• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110

Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 20:30:42

Enjoy!

-----------------------------------------------

Chút một lúc thôi, em có thể trở nên ích kỷ được chứ!

Ayaka nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó từ từ bước vào phòng.

"Anh đang học sao?"

Em nhìn về phía đống dụng cụ học tập đang nằm trên bàn rồi nói.

"Ừm, cũng là thói quen hàng ngày của anh thôi."

"Vậy sao, đúng là Haruto-kun nhỉ. Em cũng bắt chước anh thôi, cũng sắp đến kỳ thi rồi mà ha."

Ayaka nhớ ra kỳ thi định kỳ sau kỳ nghỉ hè sẽ diễn ra vào tuần tới, khiến cô nàng trông có vẻ ủ rũ khi nhìn Haruto. Cậu nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì em đạt trên 80 điểm tất cả các môn là sẽ có phần thưởng đúng chứ"

"Ừm, anh vẫn nhớ lời hứa nhỉ?"

"Tất nhiên."

Khi Haruto gật đầu, Ayaka mỉm cười hạnh phúc.

"Em rất mong chờ phần thưởng của Haruto-kun đóa."

"Oh, em đã tự tin sẽ đạt trên 80 điểm tất cả các môn rồi sao?"

Haruto trêu chọc Ayaka, người đã chắc chắn mình sẽ nhận được phần thưởng.

"Bởi vì em đã cố gắng học cho kỳ thi lần này đó. Nhưng mà..."

Em ngập ngừng đôi chút, rồi cúi đầu nhìn lên nói.

"Nếu mà không đạt được, thì anh sẽ an ủi em chứ?"

"…Được thôi. Anh sẽ an ủi em."

"Fufu, tuyệt quá."

Dù động tác của cô nàng có chút gượng gạo, nhưng Haruto không thể không mỉm cười trước sự quyến rũ đó. Đột nhiên, cậu nhận ra từ khi Ayaka bước vào phòng thì em vẫn đang đứng.

"Xin lỗi, Ayaka, em đứng từ nãy giờ rồi nhỉ. Ngồi đi...?"

Haruto dừng lại giữa chừng khi định nói "ngồi đi." Căn phòng mà Haruto đang dùng hiện tại dự định sẽ là phòng của Ryouta trong tương lai, nhưng hiện giờ nó gần như là phòng trống, chẳng có gì ngoài chiếc bàn mà Shuichi đã vội vàng chuẩn bị cho Haruto. Không có giường hay gối để ngồi.

Hiện tại, trên sàn chỉ có tấm futon mà Haruto vừa trải ra để ngủ.

"Không có chỗ nào để ngồi nhỉ..."

Haruto nói trong khi nhìn quanh phòng. Ayaka với khuôn mặt đỏ bừng, ngập ngừng lên tiếng.

"Vậy thì... em ngồi lên Haruto-kun có được không?"

"Ể? Chuyện đó... cũng được, nhưng... ngồi là ngồi thế nào?"

Haruto đang ngồi trên ghế trước bàn, trả lời trong sự bối rối.

"Thế này nè..."

Ayaka mặt vẫn đỏ, từ từ tiến lại gần Haruto rồi ngồi lên đùi, đối diện với cậu.

"Ngồi thế này đây."

Ngồi đối diện với Haruto, Ayaka nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Khoảng cách đột ngột được rút ngắn, cảm giác và hơi ấm từ đùi truyền đến, khiến Haruto có thể nghe rõ nhịp đập của chính mình.

"A-Ayaka? Có hơi gần quá không?"

"...Anh không thích sao?"

"Không, không phải là không thích, chỉ là... chuyện này làm tim anh đập mạnh quá, hại tim mất."

"Tim anh đập mạnh thế sao?"

"Ừ thì…ai cũng sẽ thấy tim đập mạnh khi người con gái mình thích lại gần thế này mà."

"Fufufu, vậy sao. Tim em cũng đang đập rất mạnh đóa."

Ayaka nói với ánh mắt long lanh nhìn Haruto. Dù cổ em đỏ bừng vì xấu hổ, cô nàng vẫn áp sát vào cậu, khiến Haruto nhận ra điều gì đó rồi cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi em, Ayaka, chắc anh đã làm em lo lắng vì chuyện Shizuku nhỉ."

Nghe vậy, Ayaka khẽ run rẩy.

"..."

Cô nàng im lặng cúi đầu. Khi nhắc đến Shizuku trước đó, Ayaka nói rằng em không quan tâm. Nhưng dù nói vậy, trong lòng cổ vẫn lo lắng về mối quan hệ giữa Haruto và Shizuku. Haruto nhớ lại gương mặt ngạc nhiên của em ở trường và nghĩ về điều đó.

Ayaka đang cúi đầu, bắt đầu thì thầm.

"...Không phải, không phải là em cảm thấy bất an..."

Khi Ayaka nói vậy, cô từ từ ngẩng mặt lên và nhìn Haruto.

"Nè, Haruto-kun..."

"Hử?"

"Liệu em có thể... ích kỷ một chút, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, được không?"

Em thì thầm, với chút áy náy nhưng đã lấy hết can đảm để nhõng nhẽo với cậu, khiến Haruto mỉm cười dịu dàng.

"Ừ, đừng chỉ một chút, cứ thoải mái mà ích kỷ đi em."

"...Haruto-kun chiều em quá đó. Nếu anh nói vậy, em sẽ càng tham lam hơn mất."

"Không sao mà?"

"Mou..."

Ayaka định làm mặt giận dỗi nhưng không thành công, thay vào đó lại trông như đang tan chảy vì vui sướng. Em kéo dài cánh tay đang đặt trên vai Haruto, vòng ra sau cổ cậu rồi ôm lấy.

"Anone, như em nói, em thực sự cảm nhận được tình cảm từ anh, nên không có gì phải lo lắng cả. Nhưng... em đã ghen tị."

"Với Shizuku sao?"

"...Ừm."

Ayaka khẽ gật đầu. Em từ từ đến gần Haruto hơn và giải thích.

"Khi ở trường, em nhìn thấy anh nói chuyện với Dojima-san một cách thoải mái, điều đó khiến em cảm thấy ghen tị. Em nghĩ rằng, tại sao mình lại không thể nói chuyện với anh như vậy, trong khi em là bạn gái của anh."

"Vậy à..."

"Em đã tự hỏi tại sao bản thân lại không thể nói chuyện với anh, trong khi Dojima-san lại có thể."

Sau đó, Ayaka cười gượng tự chế giễu bản thân.

"Em thật là ích kỷ và toàn nói những cái vô lý phải không? Chính em là người đã nói rằng muốn giữ bí mật mối quan hệ này ở trường..."

Em nói với giọng có chút thất vọng. Haruto vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và an ủi cô.

"Nhưng đó là vì những rắc rối thời sơ trung đã khiến em bị tổn thương, đúng chứ? Vậy nên, không sao đâu."

"...Ừm. Nhưng hôm nay khi thấy Dojima-san, em thực sự muốn được hành xử bình thường với anh ở trường. Nhưng, em vẫn thấy hơi sợ..."

"Ayaka..."

Haruto đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm chặt người con gái đang ngồi trên đùi mình.

"Không cần phải ép buộc bản thân đâu. Dù chúng ta không thể ở bên nhau ở trường, nhưng ở nhà chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau như thế này đây. Cứ từ từ nghĩ về chuyện ở trường, cùng nhau nhé."

"Haruto-kun... cảm ơn anh."

Ayaka mỉm cười hạnh phúc và kéo sát Haruto lại hơn, tựa má vào cổ cậu.

"Em yêu anh..."

"Anh cũng vậy."

Haruto đáp lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em.

"Này, Haruto-kun..."

Ayaka rời khỏi cổ Haruto một chút và gọi tên cậu một cách ngọt ngào.

"Gì thế?"

"Em có thể dùng đặc quyền của bạn gái hông?"

Cô nói khi khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau, Haruto hơi nghiêng đầu.

"Đặc quyền sao? Cũng được thôi..."

Ngay khi Haruto vừa nói xong, Ayaka bất ngờ tiến sát lại. Tưởng rằng cô nàng sẽ hôn mình, Haruto ngửa đầu lên, nhưng ngược lại môi Ayaka không chạm vào miệng cậu mà lướt qua bên má. Đúng lúc Haruto nghĩ "Hả?" thì một cảm giác ấm áp, ẩm ướt nhè nhẹ truyền đến từ tai trái cậu.

"Ư...!?"

Cảm giác này, Haruto chưa từng trải qua trước đây, khiến cậu vô thức siết chặt vòng tay ôm Ayaka.

"Ưm..."

Ngay lập tức, hơi thở của em phả nhẹ vào tai trái của cậu, khiến tim Haruto đập nhanh đến mức gần như vỡ tung. Haruto lo lắng rằng Ayaka có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của mình khi cô đang áp sát vào cậu. Không biết có phải cố tình hay không, cô nàng lại nhẹ nhàng cắn vào dái tai trái của cậu lần nữa.

Ayaka cứ tiếp tục nhè nhẹ cắn vào tai Haruto, cậu nhắm chặt mắt chịu đựng cảm giác từ tai trái.

Một lúc sau, Ayaka đã tận hưởng đôi tai của Haruto xong, cuối cùng cũng rời khỏi tai trái của cậu và từ từ quay lại đối diện.

"Haruto-kun, em vừa cắn vào dái tai của anh đấy."

Ayaka nói với nụ cười tinh nghịch, khiến Haruto nhìn em một cách vô cùng quyến rũ.

"…Khi trước anh đã bảo em đừng cắn rồi mà."

Haruto cố gắng phản đối để không bị cuốn theo bầu không khí mà Ayaka đang tạo ra.

"Ừ, anh có nói vậy. Nhưng bạn gái cắn tai bạn trai là chuyện bình thường mà, phải không?"

Ayaka nghiêng đầu đáng yêu khi hỏi, khiến Haruto không thể nhịn được mà phải mỉm cười.

"Từ khi chúng ta tập làm người yêu, anh đã nghĩ rằng tiêu chuẩn của Ayaka về tình yêu là hoàn toàn không bình thường chút nào…"

Ayaka thích đọc truyện rom-com và tiểu thuyết ngôn tình nên những yếu tố trong đó đã định hình tiêu chuẩn tình yêu của em.

"Anh không thích em cắn tai sao?"

"Không phải là anh không thích, nhưng… nó khiến anh cảm thấy là lạ, không biết diễn tả sao nữa…" (Festish mới chăng)

"Vậy là anh không ghét nó đúng không? Thế em có thể cắn dái tai phải của anh nữa không?"

"Ayaka-san này, em có nghe anh nói gì không đó?"

"Ừ thì, anh nói là anh không ghét bị cắn tai mà."

Ayaka nói với nụ cười rạng rỡ, khiến Haruto đành phải đầu hàng và giơ hai tay lên.

"Được rồi, em muốn làm gì thì làm đi."

"Yay!"

Ayaka tỏ ra rất vui mừng trước sự nhượng bộ của Haruto rồi ngay lập tức ôm chặt lấy cổ cậu.

"Cắn dái tai thích vậy sao?"

"Ừm, thích lắm."

Ayaka thì thầm bên tai Haruto rồi nhẹ nhàng cắn vào dái tai phải của cậu.

Haruto cố gắng chịu đựng cảm giác không quen thuộc đó. Dù không phải là cảm giác khó chịu, nhưng nó khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, kì cục và khó tả. Phải cố gắng lắm mới giữ được lý trí.

Giống như dái tai trái, sau một lúc ngậm và cắn nhẹ dái tai phải của Haruto. Ayaka với vẻ mặt hài lòng quay trở lại đối diện với cậu.

"Em có thể sẽ nghiện cắn dái tai của Haruto-kun mất thôi."

"Làm ơn đừng nghiện như thế, anh cầu xin em đấy. Tim anh không chịu nổi đâu."

Haruto nói với nụ cười gượng gạo.

"Haruto cũng nên thử cắn dái tai xem, anh sẽ hiểu được sức hút của nó thôi."

Ayaka nói rồi nhẹ nhàng thả tay phải đang quàng cổ Haruto ra, và dùng tay vén tóc mình ra sau tai.

Haruto nhìn chằm chằm vào dái tai phải của Ayaka, cảm thấy thực sự bị cuốn hút bởi hành động này.

"Được rồi, Haruto-kun. Anh có thể cắn dái tai phải của em."

Ayaka hơi nghiêng đầu về bên trái, như thể đang mời Haruto cắn vào tai phải của cô. Haruto nuốt nước bọt một cách khó khăn nhưng vẫn giữ lý trí để đáp.

"…Không, anh không làm đâu."

"Thật sao?"

"Ừ, bởi nếu anh làm thế… anh sợ mình sẽ không thể dừng lại được mất."

"…?"

Ayaka nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ khi nghe Haruto nói. Cậu chỉ còn biết mỉm cười gượng gạo nhìn em.

Bình luận (0)Facebook