• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102

Độ dài 2,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 09:00:30

Enjoy!

--------------------------------------------------

Điều này có nghĩa không?

Bầu trời bắt đầu nhuộm màu đỏ, không gian dần trở nên mờ mịt.

Trái ngược với buổi đêm, con đường mà Haruto đang đi được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh sáng từ những quầy hàng dọc hai bên đường.

Từ những quầy hàng này, tiếng gọi khách vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí sôi động. Giữa khung cảnh đó, có rất nhiều người qua lại.

Lễ hội pháo hoa lớn nhất ở địa phương nơi Haruto sống.

Dù bị hoãn do mưa một lần, nhưng cuối cùng nó cũng được tổ chức vào ngày dự phòng một cách an toàn.

Haruto vừa đi bộ bên cạnh thằng bạn thân Tomoya vừa thưởng thức que gà rán vừa mua để chống đói.

"Chỉ với 400 yên cho một que này thôi sao."

Haruto lẩm bẩm khi nhìn que gà đã ăn hết.

"Trong 400 yên đó cũng bao gồm cả giá của không khí nữa đấy. Đó là giá lễ hội mà."

"Ừ, đúng là vậy."

Haruto nhìn thoáng qua que gà rồi ném nó vào thùng rác đặt bên lề đường.

"Dù sao thì đám đông này vẫn đông nghịt như mọi khi nhỉ."

"Ừ. Chỉ đi bộ thôi cũng đủ mệt rồi."

Tomoya nói với vẻ mặt ấn tượng, Haruto nhún vai đáp lại.

Hôm nay, Haruto dự định sẽ xem pháo hoa cùng Ayaka. Nếu không phải vì vậy, cậu sẽ không bao giờ đến một nơi đông đúc như thế này.

Haruto cảm ơn thằng bạn chí cốt đang nhấm nháp món takoyaki bên cạnh rồi nhìn đám đông qua lại.

"Cảm ơn mày, Tomoya."

"Hả? Vì điều gì?"

"Cảm ơn vì đã đi cùng tao tới lễ hội."

Theo kế hoạch ban đầu, Haruto định đến lễ hội pháo hoa cùng Ayaka từ đầu. Tuy nhiên, nếu làm vậy, họ có thể bị học sinh trong trường phát hiện và để lộ rằng họ đang hẹn hò. Do đó, Haruto quyết định đi cùng Tomoya, còn Ayaka đi cùng Saki. Sau đó, họ sẽ giả vờ tình cờ gặp nhau tại lễ hội.

"Ừ, mày nên biết ơn tao đấy."

"Rồi, rồi, xin đội ơn Tomoya-sama."

"Nói cảm ơn cảm xúc hơn chút coi."

Tomoya cười khổ trước lời đáp qua loa của Haruto.

"Dù sao thì nếu đi cùng Haru, tao cũng có thể thấy Toujou-san trong bộ yukata mà."

"Vậy mày đến đây chỉ vì thế thôi á."

"Đúng vậy. Nếu không thì ai lại đi lễ hội pháo hoa với một thằng con trai chứ."

Haruto cười khổ trước lời tuyên bố thẳng thắn của Tomoya. Dù nói thế nhưng Haruto biết rằng Tomoya là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu.

Haruto và Tomoya đứng ở mép đường, cách xa đám đông, trò chuyện trong khi chờ Ayaka và Saki đến.

"Không biết nhóm Toujou-san đã đến hội trường chưa nhỉ?"

"À, hình như họ đang trên đường đến đây rồi."

Haruto trả lời khi xem tin nhắn từ Ayaka. Để giả vờ tình cờ gặp nhau, họ không hẹn nhau rõ ràng.

"Nói mới nhớ, không biết Aizawa-san có mặc yukata không nhỉ?"

"Chắc là có. Tao nhớ Ayaka có nói gì đó về việc này."

Haruto nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với Ayaka tại nhà cô, em đã vui vẻ nói rằng cô ấy mong chờ được thấy Saki mặc yukata.

"Này Haru, mày có jinbei à?"

"Không, đây là bộ tao mượn từ Shuichi-san, cha của Ayaka."

"Hố~, mày thật sự được gia đình Toujou-san yêu quý nhỉ."

Tomoya tỏ vẻ ngạc nhiên, Haruto cũng cười đáp lại. Thực ra, Tomoya cũng đang mặc một bộ jinbei và cả hai đều đã sẵn sàng cho lễ hội mùa hè.

Tomoya ăn nốt miếng takoyaki cuối cùng rồi bất chợt nói với Haruto.

"Vậy là tao cũng được ngắm Aizawa-san trong bộ yukata nữa hả... Mong chờ thật đó, Haru."

"Hả? Ừ... có lẽ vậy."

"Sao phản ứng của mày mờ nhạt thế hả? Hay mày nghĩ gì đó như là bạn gái mình người đẹp nhất thế giới?"

"Ừ, đối với tao thì không ai đẹp hơn Ayaka cả."

Haruto nói một cách nghiêm túc, Tomoya thì tỏ vẻ khó chịu và lẩm bẩm "Trời ạ".

"À, ừ, chúc mừng mày vì có một cô bạn gái đẹp nhất thế giới nhé."

"Cảm ơn."

"Đi nổ tung đê!"

Tomoya cắt ngang lời Haruto, nhưng cậu chỉ cười trừ. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên có tiếng gọi.

"Này các cậu, chỉ có hai người thôi sao?"

Haruto nhìn về phía tiếng gọi, cậu thấy một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn đang mỉm cười với họ. Bên cạnh cô là một người khác, có vẻ như là bạn.

"Nếu chỉ có hai người, sao không đi xem pháo hoa cùng bọn chị nhỉ?"

Haruto nghĩ họ có lẽ là sinh viên đại học. Cả hai cô gái đều toát lên vẻ trưởng thành.

Khi đi cùng Tomoya, thỉnh thoảng cậu cũng gặp phải những tình huống "tán tỉnh ngược" như thế này. Tomoya có khuôn mặt ưa nhìn và dường như có sức hấp dẫn đặc biệt với người hơn tuổi, nên đôi khi được những chị gái đại học để ý.

"À, xin lỗi. Chúng em đang chờ bạn."

Tomoya mỉm cười trả lời. Nụ cười của Tomoya có lẽ là lý do khiến cậu ta được lòng phụ nữ hơn tuổi.

Trong lúc đó, Haruto nhìn thoáng qua cô gái đi cùng. Tình cờ, khi ánh mắt của họ giao nhau khiến người kia nhanh chóng quay đi.

Người phụ nữ đã gọi họ bắt gặp ánh mắt của Haruto vội vàng kéo tay bạn mình.

"Thôi nào! Họ đã có bạn gái rồi! Đừng làm phiền họ nữa, đi thôi!"

"Ư~m, Tiếc thật! Bọn họ đúng gu mình luôn."

Nói vậy, cô gái kia lại nhìn chằm chằm vào Haruto và Tomoya. Haruto bỗng cảm thấy mình như con chuột bị một loài chim săn mồi nhắm đến.

"A ha ha..."

Haruto cố gượng cười để tình huống này qua đi. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

"Haruto-kun!"

Haruto quay về phía giọng nói, cậu thấy Ayaka và Saki đang đi tới đây. Ayaka mặc một bộ yukata nền trắng với những con cá vàng đỏ rực rỡ được mượn từ mẹ cô, Ikue. Em bước nhanh tới chỗ Haruto rồi giữ chặt cánh tay cậu.

"Xin lỗi nhé, Haruto-kun, để anh đợi rồi!"

"À, không sao đâu, cũng không lâu lắm mà."

Ayaka nói to hơn bình thường như muốn cho mọi người xung quanh biết, khiến Haruto ngại ngùng đáp lại. Dù nở nụ cười tươi, Haruto vẫn cảm thấy Ayaka tỏa ra một luồng khí giống như khi Ryouta trêu cô nàng về vòng eo của mình hôm qua.

Vẫn giữ nụ cười, Ayaka nhìn về phía hai người phụ nữ đã gọi Haruto và Tomoya.

"Haruto-kun, họ là ai vậy?"

"À, etto, họ chỉ tình cờ bắt chuyện thôi..."

Haruto cố giải thích, nhưng bị người phụ nữ đã gọi họ cắt ngang bằng giọng phấn khích.

"Ể!? Khoan!? Cô ấy là bạn gái của cậu sao!?"

"Đúng vậy."

"Uwa!! Bạn gái cậu dễ thương thật!! Cặp đôi gì thế nào!! Đã mắt quá! Tuyệt thật!"

Cô ấy nói một cách hào hứng.

“Cậu! Nếu có cô bạn gái dễ thương đến vậy thì phải nhanh nói chị biết chứ! Chuyện này còn tuyệt hơn cả coi pháo hoa nữa! Hôm nay mình gặp được một thứ hay ho thật! Cảm ơn hai người nha!”

Người phụ nữ nói với giọng cao hứng rồi rời đi, trong khi bạn cô vội vàng theo sau.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"

Haruto ngơ ngác nói. Lúc đó, Saki bước tới chỗ họ.

"Yahho, Otsuki-kun và Akagi-kun."

Khác với yukata màu trắng của Ayaka, Saki mặc một bộ yukata màu tím nhạt với họa tiết hoa cẩm tú cầu trên đó.

Saki vẫy tay nhẹ nhàng rồi nở nụ cười trêu chọc khi nhìn Haruto và Tomoya.

"Hai người vừa bị tán tỉnh ngược à?"

"Ha ha ha, đẹp trai đúng là khổ thật."

"Tớ thì chỉ bị kéo vào thôi, do Tomoya cả đấy."

Tomoya giả vờ vuốt mái tóc trước mặt một cách hài hước, trong khi Haruto chỉ vào thằng bạn thân rồi trả lời.

"Fu~n, vậy Ayaka đang bảo vệ cậu bạn trai quý giá của mình bằng cách đe dọa kẻ thù xung quanh à."

"Mình không có hăm dọa ai cả."

Ayaka vẫn nở nụ cười nhưng Haruto vẫn cảm thấy một luồng áp lực từ cô nàng. Saki nhìn Ayaka đang ôm chặt cánh tay Haruto rồi thở dài.

"Không phải đe dọa mà. Thôi nào, chúng ta đã gặp nhau an toàn rồi, vẫn còn thời gian trước khi bắn pháo hoa nên mình dạo quanh các gian hàng thôi?"

"Đồng ý! Tớ đói quá rồi."

"Mày đã ăn mực nướng, mì soba và takoyoka rồi mà vẫn còn đói à?"

"Chừng đó không đủ no cho một học sinh cao trung đâu."

"Ồ, tớ cũng muốn ăn mực nướng."

Saki phản ứng với cuộc trò chuyện giữa Haruto và Tomoya. Sau đó, Ayaka cũng nhìn lên Haruto và nói.

"Em cũng muốn ăn chút gì đó."

"Được rồi, chúng ta đi dạo quanh các gian hàng thôi."

"Yeah! Đi nào! À, Aizawa-san, mình vừa thấy có thịt xiên nướng, cậu muốn thử không?"

"Nghe ngon đấy."

Cuộc trò chuyện này đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc dạo chơi quanh các gian hàng của nhóm Haruto. Họ không chỉ thưởng thức đồ ăn mà còn tham gia các trò chơi như bắt cá vàng và bắn súng, tận hưởng trọn vẹn niềm vui của lễ hội.

                             -----------------------------------------------------------------------------------

Ayaka vẫn ôm lấy cánh tay Haruto, tay còn lại cầm cây kẹo bông gòn và nhấm nháp từng chút một. Haruto nhìn cô với nụ cười dịu dàng.

"Ngon không?"

"Ừ, Haruto-kun muốn thử hăm?"

"Được sao."

"Được mà, đây nè."

Ayaka đưa kẹo bông gòn đến miệng Haruto, cho cậu một miếng.

"Ngon không?"

"Ngọt."

"Anh muốn thêm chứ?"

"Ừm."

Ayaka cười hạnh phúc khi cho Haruto thêm một miếng kẹo bông gòn. Ở sau vài bước, Saki cười khổ khi ăn một cái phô mai xiên que.

"Ayaka thật sự đổ Otsuki-kun đến mức nào vậy chứ, nhìn nụ cười tan chảy đó kìa."

Saki nói trong khi nhấm nháp phô mai. Tomoya đứng bên cạnh và ăn hotdog Mỹ, nhìn Saki với vẻ mặt khó tả.

"Aizawa-san này, chúng ta đến đây để có thể bào chữa nếu ai đó trong trường thấy đúng không?"

"Ừ, đúng vậy."

"Nhưng bây giờ trong mắt hai người kia, chúng ta như không ở đây nữa rồi."

"Đúng vậy."

Nhìn Haruto và Ayaka đang tỏa ra bầu không khí của một cặp đôi hạnh phúc, cả hai người bạn thân gật đầu đồng ý.

"Chắc là đám con trai sẽ từ bỏ khi thấy này nhỉ."

Saki, người đã quen Ayaka từ tiểu học, chưa từng thấy nụ cười hạnh phúc như vậy trên khuôn mặt cô bạn mình. Điều đó chắc chắn sẽ khiến những tên con trai khác từ bỏ.

"Vấn đề là con gái nhỉ."

"Đến mức đó á?"

"Có nhiều người để ý đến Otsuki-kun lắm đó."

"Ừm, Haru rất tốt bụng mà."

Tomoya nói với giọng thảnh thơi, vừa ăn nốt xiên hotdog cuối.

"Thành tích học tập đứng đầu khối cũng là điểm thu hút ha."

"Đúng vậy."

"Tớ chỉ lo là sẽ có cô gái nào đó ghen tỵ."

Ayaka từng gặp rắc rối với bạn bè vì các lời tỏ tình từ con trai trong quá khứ, điều này khiến Saki lo lắng.

"Nhưng mình nghĩ hai người đó sẽ hạnh phúc bất kể chuyện gì xảy ra."

Tomoya lạc quan nói khi nhìn Haruto và Ayaka vẫn đang vui vẻ. Saki cũng nở nụ cười dịu nhàng hơn.

"Có lẽ. Chúng ta có nên cho hai người đó không gian riêng nhỉ?"

"Chắc vậy. Gần thêm chút nữa chắc mình bị tiểu đường mất."

"A ha ha, Akagi-kun nói đúng."

Cả hai cười và đồng ý, chậm lại để tách xa Haruto và Ayaka. Dần dần, đám đông tạo thành bức tường giữa họ, che khuất tầm nhìn của hai người.

Khi đã rời xa Haruto và Ayaka, Tomoya và Saki bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tiếp theo.

"Chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Đi dạo quanh các gian hàng thêm chút nữa chứ?"

"Được thôi."

Cả hai quyết định tiếp tục dạo quanh các gian hàng, thưởng thức những món ăn đường phố mà bình thường ít khi có cơ hội thử.

"Aizawa-san, mình muốn thử món ninh đậu phụ đó, cậu thấy sao?"

"Ồ, mình cũng muốn thử."

Cả hai tiếp tục dạo quanh các gian hàng, thưởng thức các món ăn lạ miệng.

Khi thấy Saki hài lòng, Tomoya liếc nhìn cô và bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Aizawa-san, cậu có muốn xem pháo hoa không?"

"Ừm, đã đến đây rồi thì mình cũng muốn xem."

"Vậy mình xem cùng nhau nhé?"

"…Ừ, đi thôi."

Sau một chút do dự, Saki trả lời trong khi vẫn nhìn về phía trước.

"Được rồi, cùng tìm chỗ nào đẹp để xem pháo hoa nhé!"

"Đồng ý."

Saki vui vẻ theo sau Tomoya.

"Này, Aizawa-san, cậu mặc yukata rất hợp đó."

"Hì hì, khen muộn quá! Trừ 10 điểm!"

"Nghiêm khắc quá đi."

Cả hai vừa cười vừa tiếp tục đi bên nhau, tận hưởng buổi tối tại lễ hội.

Bình luận (0)Facebook