• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 143

Độ dài 1,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 15:16:09

Enjoy!

------------------------------------------

Chậm hiểu, ngốc nghếch và khô khan

Ánh nắng ban trưa rực rỡ được những tán cây trong vườn trường dịu dàng che chắn.

Dưới bóng mát êm dịu của khuôn viên trường, nhóm Haruto ngồi trên ghế băng, tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi sau bữa trưa.

"Uwaa, cuối tuần này mưa mất rồi..."

Saki vừa ăn xong bentou, buông giọng chán nản khi nhìn vào điện thoại. Cô gục mặt xuống bàn đầy uể oải. Ayaka sau khi nhấp một ngụm trà từ bình nước của mình, hỏi.

"Thứ bảy và chủ nhật đều mưa sao?"

"Ừm, chủ nhật thì có thể chỉ âm u thôi, nhưng thứ bảy thì chắc chắn mưa rồi. Chán quá đi~!"

Saki mất hết tinh thần, còn Tomoya thì đang nhồm nhoàm ăn bánh mì yakisoba, cười gượng.

"Aizawa-san có kế hoạch gì vào thứ bảy à?"

"Không, chẳng có gì cả."

Saki lắc đầu trả lời, khiến Tomoya bất giác thốt lên.

"Không có à?!"

"Nhưng mà này? Khi trời mưa thì làm sao mình tự nhiên ra ngoài dạo chơi được, đúng không? Phải chứ, Shizuku-chan?"

Saki quay sang tìm sự đồng tình từ Shizuku. Dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng Shizuku chỉ gật đầu nhẹ.

"Đúng vậy. Hơn nữa khi trời mưa, độ ẩm làm tóc em xoăn lên trông khó chịu lắm."

"Ể? Shizuku-chan có tóc xoăn tự nhiên á?"

Ayaka nhìn Shizuku với vẻ ngạc nhiên. Không chút biểu cảm, Shizuku đáp lời một cách thản nhiên.

"Không, làm gì có."

"Hả? Thế câu vừa rồi là sao?"

"Những cô gái khẽ cầm lọn tóc bị xoăn vì độ ẩm, rồi nói 'Tóc mình bị xoăn mất rồi' sẽ làm trái tim các chàng trai rung động. Phải không, Haru-senpai?"

"Ơ, sao lại hỏi anh chuyện đó...?"

Trước câu nói kỳ lạ của Shizuku, Haruto lúng túng không biết đáp thế nào. Thấy vậy, Shizuku khẽ lắc đầu vẻ bất mãn.

"Haru-senpai đúng là chẳng hiểu chút gì về tâm lý con gái cả. Thật khổ cho Aya-senpai."

"Haruto không đến mức tệ như vậy đâu."

Ayaka cười gượng trước lời nhận xét của Shizuku, rồi quay sang nói với Haruto đang ngồi bên cạnh.

"Nhưng mà... thỉnh thoảng anh lại đột ngột làm em bất ngờ, khiến tim em như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Thật sự anh nên dừng lại đi đó!"

"Hả? Bất ngờ gì? Anh có làm gì đâu?"

Haruto nghiêng đầu bối rối. Shizuku lập tức lặp lại.

"Đấy, Haru-senpai đúng là không hiểu gì cả, đúng là chậm hiểu, ngốc nghếch và khô khan quá."

Nghe vậy, Tomoya, đang mở gói bánh mì nhân croquette, xen vào với giọng điệu đầy hứng thú.

"Nghe cụm từ đúng là chậm hiểu, ngốc nghếch và khô khan có vần điệu hay ghê." Tomoya vừa gật gù vừa nói. "Haru là tên chậm hiểu, ngốc nghếch và khô khan, đúng là nghe có nhịp điệu vui tai thật."

Saki tỏ vẻ hứng thú khi nghe vậy.

"Thật sao? 'Otsuki-kun là người chậm hiểu, ngốc nghếch và khô khan... Ha ha, đúng là có cảm giác muốn thử nói thật. Ayaka, thử nói xem!"

"Thật vậy à? Haruto chậm hiểu, ngốc nghếch và khô khan... Quả thật, nghe kỳ lạ nhưng cũng thú vị. Có vẻ sẽ muốn lặp đi lặp lại đấy."

Saki thích thú khuyến khích Ayaka, cô nàng cũng bị thu hút bởi nhịp điệu của cụm từ này, khẽ lẩm bẩm lặp lại vài lần.

Bất ngờ, Shizuku – với gương mặt không cảm xúc, cầm bình nước làm micro và bắt đầu rap.

"Yo! Yo! Haru-senpai chậm hiểu, ngây ngô. Đầu nghĩ gì mà khô như lá khô. Ayaka-senpai, loay hoay giữa bất an, tạm biệt bình yên, chìm sâu trong hỗn mang. Senpai chậm hiểu, chẳng nghe lời em nói, lòng con gái mềm nhưng anh đâu thấy nổi. Thời gian trôi, tình cảm đâu dừng lại, Time goes by, yeah~!"

"Yeah~ cái gì chứ!! 'Time goes by' là cái quái gì hả?!"

Haruto lập tức phản ứng. Shizuku giơ bình nước ngang miệng, tay trái tạo dáng bằng cách giơ thẳng ba ngón tay – cái, trỏ và giữa – như thể đang biểu diễn.

Saki tán thưởng màn rap đầy ngẫu hứng đó và vỗ tay.

"Ồ! Tuyệt thật! Có thể nghĩ ra mấy lời đó ngay lập tức cơ à?"

Saki không ngừng nói "Hay quá!" nhiều lần, còn Shizuku vẫn với gương mặt vô cảm thì chỉ đáp lại một cách đơn giản: "Check it out."

Haruto nhìn sang, thấy Ayaka cũng đang vỗ tay khen ngợi Shizuku.

"Thật là..."

Haruto thở dài, vò đầu bứt tai.

Cậu cảm thấy bản thân không thể phản bác hoàn toàn khi nghĩ về những hành động của mình trước khi tỏ tình với Ayaka.

Trong lòng, Haruto thầm tự trách vì sự chậm chạp và ngốc nghếch của mình, đồng thời quyết tâm rằng nếu lần tới lại bị gọi là chậm hiểu, ngốc nghếch và khô khan, cậu sẽ đối mặt và trả lời một cách tự tin hơn, cũng như sẽ đối xử với Ayaka một cách chân thành và tốt hơn.

Khi đó, Tomoya vừa ăn xong bánh mì croquette lên tiếng hỏi Haruto.

"À này, Haru, mày định làm gì vào thứ bảy thế?"

"Ừm… nếu trời mưa không ra ngoài được, có lẽ tao sẽ chơi với Ryouta-kun hoặc học bài. Nhưng, nếu được thì tao muốn đi chơi với Ayaka hơn."

"Ồ, đúng rồi ha. Giờ thì mày đang 'sống chung' với Toujou-san mà."

"Không hẳn là sống chung đâu." Haruto nhẹ nhàng phủ nhận, nhưng Tomoya cười khúc khích đáp lại.

"Nhưng gần như là thế rồi, đúng chớ?"

Tomoya quay sang hỏi Ayaka:

"Toujou-san chắc cũng muốn đi hẹn hò với Haru lắm chứ?"

"Ừm, mình muốn đi lắm, nhưng… đi chơi khi trời mưa thì hơi bất tiện nhỉ."

Ayaka thoáng buồn bã, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi quay sang nhìn Haruto với ánh mắt sáng ngời.

“À, nói mới nhớ, trước đây mình có bàn chuyện làm bánh ngọt chung, đúng hông?”

“Ừ, đúng là có chuyện đó. Hình như là lúc ăn bánh táo do Ikue-san làm thì phải.”

Lần ăn bánh táo đó, khi Haruto nói rằng cậu không giỏi làm bánh Âu, câu chuyện đã dẫn đến việc bàn nhau thử làm bánh chung vào dịp nào đó.

“Ừm ừm, thế thì tuần này, thứ Bảy tụi mình làm bánh cùng nhau, anh thấy sao?”

“Nghe hay đấy, làm vậy đi.”

Haruto gật đầu trước gợi ý của Ayaka. Đang lúc hai người trò chuyện, Shizuku bỗng nhiên phản ứng lại.

“Em cũng muốn ăn bánh ngọt! A! Nhắc mới nhớ, thứ Bảy là ngày Kazu-senpai tặng em brownie mà!”

Nhớ lại chuyện xảy ra ở võ đường hôm qua, Shizuku khiến Saki nghiêng đầu thắc mắc.

“Kazu-senpai?”

“À, là đàn anh ở võ đường bọn em. Em, Haru-senpai và Kazu-senpai là bạn đồng môn ở võ đường từ hồi rất lâu rồi.”

Shizuku giải thích, khiến Ayaka nhìn về phía Haruto.

“Thật vậy sao?”

“Ừ, anh với Kazu-senpai quen nhau từ hồi mẫu giáo ấy.”

“Vậy có thể xem anh ấy là bạn thanh mai trúc mã của cậu nhỉ? Akagi-kun có biết anh Kazu đó không?”

“Có chứ. Nhưng mà gần đây, chắc cũng phải một năm rồi tớ không gặp anh ấy.”

Vì cũng là bạn thân của Haruto, nên thỉnh thoảng Tomoya cũng chơi với Shizuku.

“Nếu Aizawa-san và Toujou-san mà gặp Kazu-senpai, chắc hai người sẽ bất ngờ lắm đấy.”

“Ể? Ý cậu là sao?”

Nghe lời của Tomoya kèm nụ cười nhếch môi, mặt Saki trông đầy vẻ khó hiểu.

Với vẻ ngoài dữ dằn của Kazu-senpai, những người không biết anh ấy có thể cảm thấy bị áp lực đáng kể. Nghĩ đến cảnh Ayaka gặp ổng, Haruto cũng vô thức bật cười.

Khi ấy, Shizuku bỗng giơ tay lên và nói với giọng phấn khích: “Em vừa nghĩ ra một ý hay!”

“Thứ Bảy tuần này, rủ Kazu-senpai cùng làm bánh chung đi!”

“Ồ, ý này nghe có vẻ thú vị đấy!”

Gợi ý của Shizuku làm Saki hưởng ứng nhiệt tình.

“Làm chung là ý em nói tất cả 5 người ở đây thêm cả Kazu-senpai nữa phải không?”

Nghe Haruto hỏi, Shizuku gật đầu dứt khoát.

“Chính xác luôn.”

“6 người à… Nhưng nhà bếp nào đủ chỗ cho ngần ấy người cùng làm bánh nhỉ…”

Haruto lặng lẽ nhìn về phía Ayaka.

Không chỉ cậu, mà tất cả những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô.

“Để mình hỏi mẹ nhé. Chắc là mẹ sẽ đồng ý thôi.”

“Nhờ cậu nhé. Lần này lại kéo cả đám qua nhà, chắc phải chuẩn bị chút quà cảm ơn.”

“Không cần đâu! Không cần khách sáo. Mẹ và cha đều rất thích nhà đông vui, bạn bè đến chơi mà.”

Ayaka vội xua tay nói.

Shizuku nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi lại: “Thật chứ?” thì Saki đã lên tiếng.

“Này, cái anh Kazu-senpai mà cậu nói, có giỏi làm bánh ngọt không?”

Saki hỏi về khả năng làm bánh của Kazu-senpai, Haruto gật đầu.

“Cực kỳ giỏi đấy. Thực sự mà nói, về khoản làm bánh thì tớ không nghĩ mình có thể thắng nổi Kazu-senpai đâu.”

“Ồ, nếu mà cậu nói vậy thì chắc chắn là tay nghề rất giỏi rồi.”

Saki nói, có vẻ ngạc nhiên trước lời của Haruto.

Kazu-senpai trước đây đã có sở thích làm bánh, nhưng gần đây anh ấy tự học qua các video và giờ thì tay nghề đã đạt tới mức có thể bán ở cửa hàng luôn được rồi.

Tiếp lời Haruto, Shizuku cũng bắt đầu kể về bánh của Kazu-senpai.

“Bánh tart trái cây mà Kazu-senpai làm trong kỳ nghỉ hè ngon tuyệt cú mèo luôn. Đúng là món ăn không làm mất mặt cái tên ‘Gap of the Lightning’.”

“Gap of the Lightning? Cái đó là gì vậy?”

Saki, người không biết gì về Kazu-senpai, hỏi lại với vẻ khó hiểu.

Ayaka cũng nghiêng đầu giống như Saki.

Lúc đó, Tomoya, người biết rõ về Kazu-senpai liền bật cười.

“Ha ha ha, nếu nói cái đó trước mặt Kazu-senpai thì chắc chắn ổng sẽ nổi giận đấy.”

“Ừ, đúng rồi, anh ấy đã giận thật.”

Shizuku đáp một cách tỉnh bơ khiến Tomoya càng thêm cười.

Haruto cũng bị Tomoya lây, mỉm cười khi nhìn về phía Saki.

“Nhưng mà thứ Bảy này có mưa đấy, không sao chứ? Tới nhà Ayaka chắc sẽ vất vả lắm.”

Haruto lo lắng khi nhớ lại việc Saki trước đây sống gần nhà Ayaka, nhưng giờ đã chuyển nhà đến nơi xa hơn.

Saki thấy vậy, liền nhẹ nhàng lắc đầu.

“Otsuki-kun, cậu đừng có coi thường nhiệt huyết của một thiếu nữ với đồ ngọt nhé.”

“Đúng đó, Haru-senpai. Senpai không bao giờ hiểu được tâm lý con gái đâu.”

Saki lên tiếng, Shizuku cũng theo ngay nhắc lại chuyện cũ.

“Hiểu rồi, hiểu rồi, là anh sai được chưa.”

Haruto vội vàng xin lỗi trước khi Shizuku bắt đầu rap.

Nhìn mọi người đang đùa giỡn, Ayaka mỉm cười hỏi.

“Vậy thì, mình sẽ hỏi mẹ về chuyện thứ Bảy này nhé.”

Lời của Ayaka khiến Saki và cả hội đồng thanh vui vẻ đáp. “Trông cậy ở cậu!”

Bình luận (0)Facebook