• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV - Anastasia 6

Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:47:21

“A-Allen?”

Đừng làm vậy. Một tài năng xuất chúng như cậu không thể bỏ mạng tại đây được.

Dù vậy, nhưng sao tôi lại chấp nhận lời yêu cầu của cậu ấy!

“Nhưng mà kệ đi, Anastasia-sama. Làm ơn hãy để tôi làm người đại diện cho tiểu thư ngay lập tức đi ạ.”

“Eh? Ah, um, ta chấp nhận.”

Tôi đã bất giác đồng thuận với Allen. Nhưng chỉ một thoáng sau, tôi mới nhận ra lỗi lầm to lớn của mình.

Tuy vậy, Allen vẫn rất vô tư quyết định nội dung và hình thức của trận tay đôi. Mọi thứ đều được cậu ấy dẫn dắt và quyết định. Cậu ấy khẳng định rằng cậu có thể chấp 5 dễ dàng và cố ý khiêu khích đối phương để họ mất bình tĩnh.

Và chỉ trong chớp mắt, cuộc tay đôi đã được thông qua, và trận đấu sẽ sớm được bắt đầu ở sân tập.

“Vậy thì, Anastasia-sama. Tôi sẽ trở về kí túc để lấy vũ khí, xin tiểu thư hãy đến sân tập trước.”

Tôi rốt cuộc cũng kịp nhận thức tình hình. Tôi cố gắng ngăn cậu ấy, nhưng vô dụng.

Allen là mạo hiểm giả hạng C trẻ nhất lịch sử. Cậu ấy đã chinh phục được hầm ngục goblin, nhận được danh hiệu Orc slayer, và đã tự thân tiêu diệt được Phượng hoàng băng, một quái vật tiệm cận đẳng cấp huyền thoại.

Tôi chẳng thể hiểu gì nữa. Tại sao một người mạnh mẽ và có một tương lai xán lạn như vậy lại đăng kí vào học viện?

“Vậy nên tiểu thư đừng lo, tôi đảm bảo rằng tôi sẽ thắng trận trở về.”

Allen mỉm cười rồi quay trở về học viện.

Tôi đành phải đến sân tập hoàng gia để chờ Allen. Margaret và Isabella theo thường lệ bước phía sau để hộ tống, dù họ biết rằng tôi sắp không còn gì để lợi dụng nữa.

Tôi biết họ là những người bạn tốt, nhưng việc họ vẫn đang sải bước cùng tôi là một bằng chứng cho thấy họ đang chống đối Thái tử. Tôi cảm thấy thật ân hận khi lại lôi cả hai vào chuyện này.

Một lúc sau, Allen xuất hiện tại cổng sân tập. Cậu ấy mặc giáp nhẹ và chỉ mang theo một vũ khi duy nhất, một con dao găm.

“Allen!”

Tại sao cậu không mang theo một vũ khí nào trông ra hồn hơn chứ!

Dẫu có thiên ngôn vạn ngữ chực trào tuôn ra, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể thốt lên tên cậu ấy.

Nhưng Allen chỉ đáp lại rằng, “Ổn mà”

“Ổn cái quái gì chứ hả, tên ngốc này!”

Tôi không khỏi tức giận mà đáp lại.

“À, không. Tôi chỉ nghĩ là Anastasia-sama có những người bạn rất tốt.”

“Sa-”

Tôi cảm thấy đôi gò má mình nóng bừng lên sau khi nghe được câu nói đó.

Cậu bị làm sao vậy? Allen! Tại sao dù đang ngàn cân treo sợi tóc, cậu lại vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi!

“Vậy thì, Anastasia-sama, tôi sẽ mang chiến thắng trở về cho tiểu thư.”

“Ừm, được rồi. À, một thứ nữa mà cậu cần phải biết. Người trọng tài thuộc về phe đối địch với gia tộc của tôi, nhà Ramslett. Hãy cẩn thận đấy.”

“Vâng. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Nhưng không sao đâu, tôi không có ý định rút lui.”

Allen bước vào giữa sân tập và đứng vào vị trí khá xa so với Thái tử và tiếp tục những lời khiêu khích.

Và với việc Thái tử nổi giận, trận chiến một đánh năm đầy vô vọng đã bắt đầu.

Nhưng trận chiến đã diễn ra theo chiều hướng chẳng ai ngờ đến được. Nó còn chẳng thể được xem là một trận chiến nữa kìa.

Chỉ trong chốc lát, ba người bọn họ đã bị loại trong vòng chiến, còn Markus và Điện hạ đang phải nghe Allen thuyết giảng.

Những lời lẽ của Thái tử bộc lộ rõ tính cách trẻ con và khó ưa của ngài. Allen đã có thể chấm dứt trận chiến này ngay lập tức, nhưng cậu ấy đã chọn cách đứng lên công khai chống lại hoàng tử.

Có lẽ nào... Allen đã dự tính sẽ khiển trách Điện hạ trong trận chiến này ngay từ đầu?

Tôi ngờ là vậy, nhưng khả năng này gần như không thể xảy ra.

Bởi người nào có thể tiên đoán được vụ việc như thế này sẽ diễn ra cơ chứ?

Tuy vậy, Allen có vẻ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Điện hạ trong cơn giận đã quên đi giới hạn sức mạnh của bản thân và sử dụng một ma pháp quá tầm của ngài, khiến cho nó mất kiểm soát và sắp sửa phát nổ.

Tôi vội vã thi triển băng thuật để dập tắt những ngọn lửa.

Tuy vậy, băng ma pháp của tôi yếu thế hơn so với hỏa ma pháp của Điện hạ, vậy nên khả năng tôi thất bại trong lúc cứu ngài ấy là rất lớn. Tuy vậy, nếu tôi không khống chế nó ngay bây giờ, nó sẽ gây nguy hiểm cho Allen, Margaret, Isabella, và tất cả những khán giả đang đứng trong sân tập.

Nhưng nếu tôi thất bại trong việc kiểm soát nó, tôi sẽ là người tiếp theo bị ngọn lửa nuốt chửng.

Chuyện này sẽ không xảy ra nếu tôi thực hiện tốt được nhiệm vụ làm vị hôn thê của Điện hạ.

Vậy nên đây là trách nhiệm của tôi.

Ngay lúc tôi vừa hạ quyết tâm, Allen ra hiệu cho tôi rằng không cần phải lo lắng.

Và ngay sau đó, cậu thi triển phong ma pháp, nhanh đến mức tôi còn không thấy cậu niệm chú. Ngọn gió của cậu mạnh mẽ dập tan ngọn lửa đang bao phủ lấy Điện hạ và nhấc quả cầu lửa bay lên không trung.

“Alle...n?”

Những lo lắng, câu hỏi, và cảm thán của tôi tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi giờ mới nhận ra được sự chênh lệch to lớn về trình độ giữa hai bên.

Ngay từ đầu, Allen đã không định thua trận đấu này.

“Điện, Điện hạ Karlheinz mất khả năng chiến đấu. Chiến thắng thuộc về Allen.”

Allen đi đến trước mặt tôi và quỳ xuống. Nhìn thấy bóng hình của cậu con trai đầy mạnh mẽ và tốt bụng này, trái tim tôi bỗng chợt đập điên cuồng, và gương mặt tôi dần nóng lên.

“Tôi xin dâng chiến thắng này đến cho tiểu thư Anastasia-sama.”

“Ca-Cảm ơn, nhưng mà..”

“Không sao đâu ạ. Tôi không lấy mạng của bất kì ai cả. Điện hạ chỉ là dùng cạn ma lực mà thôi, thế nên ngài ấy không gặp nguy hiểm gì đâu. Phép hỏa cầu của ngài ấy đã được phong ma pháp của tôi ném lên không trung, vậy nên có thể sẽ có một vài người gặp thương tích nhẹ. Nhưng tôi tin rằng ngài ấy sẽ tỉnh dậy một lúc sau mà thôi.”

“Thế, thế à.”

Thật tốt quá, Allen sẽ không bị xử tử.

Nhưng sau khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, những lời tiếp theo của Allen khiến tim tôi như ngừng đập.

“Vậy thì, Anastasia-sama, tôi xin phép cáo từ. Cảm ơn tiểu thư vì mọi thứ. Tôi cũng cảm ơn cả Margaret-sama và Isabella-sama nữa. Mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng tôi xin từ biệt mọi người ở đây.”

“Khoan đã, Allen, Allennnnnnn!”

Dừng lại! Khoan đã mà, xin cậu đấy, dừng lại đi mà! Đừng nói lời từ biệt lúc này chứ! (Anh ơi anh ở lại~ )

Tôi tuyệt vọng gọi tên Allen, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi và rời khỏi sân tập.

Nhưng tôi không thể đuổi theo cậu ấy được, bởi tôi còn trách nhiệm giải quyết cho xong cuộc tay đôi ngu ngốc này.

Ả đàn bà kia ngã lăn ra sàn bất tỉnh và được đưa đến trạm xá. Điện hạ thì có vẻ đã rơi vào một giấc ngủ rất sâu do cạn kiệt ma lực. Mũi của Markus đã gãy và gương mặt của anh ta dính đầy máu. Oscar thì vẫn đang oằn mình trong đau đớn từ chỗ dung dịch dính vào mắt.

Claude và Leo tỉnh lại một lát sau, nhưng bọn họ có vẻ không có chút kí ức gì về những chuyện đã xảy ra.

Và dù hôn ước của tôi đã bị hủy bỏ công khai trong bữa tiệc, một số tên ngốc trong số khách mời vẫn muốn ép tôi chăm sóc cho Điện hạ với tư cách là vị hôn thê của ngài ấy.

Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để nói cho họ hiểu.

Sau khi tôi xử lí xong được tàn cuộc, tôi đến phòng kí túc xá của Allen nhưng những gì trước mắt tôi, chỉ là một căn phòng trống rỗng.

“Alle..n...? Tại...sao...?”

____

Lời tác giả:

Tôi đã nhận được một review mới từ Fuchi-sama. Đó là một bài review rất hay và chi tiết. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi nhận được nó! Cảm ơn rất nhiều!

Bình luận (0)Facebook