POV - Anastasia 11
Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:02:06
Tôi lạnh người khi nhận lấy Thánh chỉ có dấu ấn Ngọc tỷ từ tay của Thái tử.
“Anastasia Clynel von Ramslett được lệnh cho gả với Chỉ huy bộ phận Ma pháp của Đế quốc Est, Günther Wernherr.”
Tôi liền phản đối, nhưng có vẻ như Thái tử cũng không để lọt tai.
“Thấy dấu Ngọc tỷ rồi chứ, cô không hiểu đây là mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng gia à. Cứ thử trái lệnh đi, cả cô lẫn gia tộc Ramslett sẽ lãnh tội khi quân đấy.”
“Gu~tsu.”
Sao lại thế được? Ngay cả khi đó là ý muốn của một thành viên trong hoàng tộc, thì sao có đem gả con gái của một Bá tước cho một người có xuất thân đáng ngờ mà không hỏi ý kiến ngay từ chính Bá tước được cơ chứ?
Điện hạ ra lệnh áp giải tôi về kinh đô, và khi Allen cố xông vào để bảo vệ tôi, tôi đã nhanh chóng cản anh ấy lại.
Nếu như Allen nêu rõ ý định phản đối, anh ấy sẽ lập tức trở thành kẻ phản bội. Dẫu cho quyền lực của phụ thân có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì ông ấy cũng sẽ chẳng thể can thiệp được nếu Allen cố ý sử dụng vũ lực để ngăn cản mệnh lệnh ngu ngốc của Thái tử.
“Không sao đâu, Allen! Tôi không nghĩ phụ thân đã đồng ý với tờ Thánh chỉ này đâu. Cậu hãy đến và nói rõ mọi chuyện với ông ấy trước đi.”
“Ugh, t-tôi hiểu rồi.”
Đưa xong lời nhắn đến Allen, tôi liền bị vây quanh bởi hội hiệp sĩ.
Họ vào đội hình để ngăn tôi chạy thoát.
Hmm? Hiệp sĩ? Những người này là hiệp sĩ ư?
Nhìn thấy ngoại trang và cách cư xử của họ, tôi liền thắc mắc điều trên, nhưng khi tôi trông thấy Allen đưa tay lên chuôi kiếm khi nghe được điều gì đó từ ả đàn bà kia, tôi liền phải cản anh ấy lại.
“Allen, tôi ổn mà. Hãy tin tôi.”
“Kuh.”
Tôi bị đưa vào một cỗ xe ngựa khá chắc chắn bởi đội hiệp sĩ, trông tôi chẳng khác gì một tên tội phạm cả.
Suốt quá trình hộ tống, họ luôn quan sát nhất cử nhất động của tôi, phòng việc tôi trốn thoát.
Vào bên trong cỗ xe, tôi không thể không tự hỏi.
Tại sao cỗ xe lại được gia cố chắc chắn như vậy? Và tại sao một cỗ xe của hoàng gia lại không mang phù hiệu của hoàng tộc?
“Huh, khoan đã, mấy người là!”
“Đúng rồi đấy. Mày đã bị tên Thái tử đó bán đi rồi. Chào mừng đến với Đế quốc Est.”
Tôi đã phản ứng quá trễ và đã bị khống chế bởi những tên lính xung quanh. Bọn chúng trói lấy tay và bịt miệng tôi, rồi nhét tôi vào trong một cái bao tải.
Đen. Đau.
Quá ngây thơ và ngu ngốc. Tôi đã quá chú tâm đến việc cư xử sao cho phải phép mà quên hết những thứ còn lại.
Allen!
Cứu em…!
****
Có vẻ như tôi đã bị đưa khỏi kinh đô qua đường cống ngầm một cách đầy bí mật bằng cách liên tục thay đổi xe ngựa. Và trông như là tôi lại bị chuyển sang một chuyến xe khác rồi.
Tôi có cảm giác bị quăng đi vài lần rồi, hẳn đó là lúc quân đế quốc đang chuyển tôi sang một chuyến xe khác. Sau đó, có lúc tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy cùng một mùi rất hắc, nơi này chỉ có thể là cống ngầm thôi.
Nhưng không phải là rất tệ nếu Đế quốc Est biết đến hệ thống cống ngầm của kinh đô sao?
Những bức tường thành bao xung quanh kinh đô giờ có còn ý nghĩa gì nữa?
Nghĩ vậy, tôi vô thức cười.
Tại sao tôi lại cứ quan tâm đến cái đất nước này thế, cái nơi mà tên Thái tử, vị vua tiếp theo, lại đối xử với tôi như vậy?
Trong lúc tôi đang nghĩ, cỗ xe ngựa lại bất ngờ dừng lại, tôi lại bị đưa lên trên không, bị vác đi một đoạn, rồi bị quăng xuống dưới đất.
Miệng bao mở ra, tôi lúc này mới lại có thể nhìn thấy được ánh sáng. Bọn chúng để tôi chui ra khỏi bao rồi tháo bịt miệng ra. Tôi đầy tức giận hỏi.
“Haa, haa, các ngươi, các ngươi nghĩ là các ngươi có thể toàn mạng sau khi làm như vậy với ta sao?”
Trước mặt tôi là một tên khá đô con, có vẻ như hắn là người đã vác tôi đến đây. Xung quanh hắn là mười tên khác đang vây lấy tôi.
“Ôi, vị tiểu thư nhà Bá tước Ramslett thật là đáng sợ quá đi mà.”
Người đàn ông vạm vỡ đó mỉa mai nói trong lúc nở một nụ cười đầy kinh tởm. Đám người còn lại thì đang dùng mắt để soi mói tôi từ đầu đến chân.
“Nhưng chúng tôi vẫn đang toàn mạng cơ mà. Tất cả là bởi tiểu thư đây đã bị bán đi bởi tên Thái tử kia rồi. Gia tộc của tiểu thư cũng sớm bị xử tử vì tội phản quốc thôi. Bọn họ sẽ được cho là phản quốc nếu không giúp vương quốc trong thời chiến mà đúng không? Tất cả đều đang đúng theo kế hoạch của bọn tôi.”
Nghe vậy, nhưng tên đàn ông còn lại liền cười phá lên.
“Và người đã mua cô là Chỉ huy bộ phận Ma pháp của Đế quốc Est.”
“Ta sẽ không bao giờ làm vợ của hắn!”
Tôi khảng khái trả lời, nhưng tôi không thể ngờ được câu trả lời của bọn chúng.
“Ah, chắc điều đó thì không được rồi.”
“…Huh?”
“Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi nghe rằng chỉ cần đưa cô đến nơi mà không bị chấn thương quá nặng là được. Vậy nên kể từ hôm nay cho đến lúc chúng ta đến thủ đô Đế quốc Est, chúng tôi sẽ đến ‘chơi’ với cô mỗi tối, cố gắng ‘chơi’ với mọi người cho đều nhé.”
“Eh…?”
Không thể tin được! Làm chuyện đấy với ai đó không phải Allen!
Tôi liền bắt đầu ma thuật hòng phản kháng.
“Hỡi Mana, khởi nguồn của vạn vật, hãy trở thành những ngọn giáo bằng băng và xuyên thủng kẻ thù. Băng thương!”
Tuy vậy, ma pháp tủ của tôi lại không phát động.
“T-Tại sao?”
“Tiểu thư à, tôi có nghe rằng cô là một học viên rất chăm chỉ, nhưng mà cô lại ngốc quá nhỉ. Cái sợi dây đang trói lấy tay cô có tác dụng niêm phong ma pháp. Đây là món quà mang đầy tình cảm của ngài Chỉ huy bộ phận Ma pháp tặng cho cô đấy.”
“C-cứ chờ…”
Nỗi tuyệt vọng dần chiếm đầy lấy tôi khi tôi nhận ra rằng tôi không còn cách nào để tự vệ nữa.
“Vậy thì, chúng ta cùng bắt đầu ‘chơi’ thôi nhỉ.”
“Không, khôngggg!”
Tôi bất giác lùi lại, nhưng sau lưng tôi giờ là bức tường thành.
“Ghahahaha, hóa ra mày cũng có giọng dễ thương đó à!”
Nói vậy, những bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng bắt đầu hướng về phía tôi.