POV - Anastasia 13
Độ dài 698 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-16 17:15:26
Tối mịt… Tôi chẳng thấy được gì cả.
Cảm giác về thời gian cũng biến mất. Tôi đã ở đây bao lâu rồi? Tôi cũng không biết nữa.
Tay tôi tự tìm đến chiếc nhẫn mà Allen đã trao, cũng như là chiếc trâm của Nữ hoàng để tự trấn an và tiếp tục nuôi hy vọng về khoảnh khắc chúng tôi tái hợp.
Nhưng cứ mỗi khi bánh mì và nước tới, những nhu yếu phẩm duy nhất mà tôi được cung cấp, bọn chúng lại đâm thấu tâm can tôi bằng những lời cay độc.
“Cha của ngươi đã chết rồi. Hắn ta cùng với cả gia tộc của ngươi đã bị xử tử vì tội phản quốc sau khi bọn chúng phản đối chuyện hôn sự của ngươi lên Bệ hạ.”
…Dối trá. Chuyện đó không thể nào xảy ra được.
“Chiến tranh giờ đã xảy ra, và tất cả là tại do ngươi đã không chịu hoàn thành mối hôn sự này. Nếu như ngươi ngoan ngoãn hoàn thành trách nhiệm của mình như một quý tộc thực thụ, thì có lẽ quân đội và người dân của ngươi đã không phải chịu thương vong như hiện tại. Giờ thì Bruseni đã hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Đế quốc rồi.”
…Tôi luôn đặt những thần dân của mình lên trên cả bản thân. Nhưng giờ họ đã…
“À và, tao cũng nghe là người tình của ngươi cũng chết rồi. Nghe bảo là hắn ta đã bị một cây thương đâm cho lòi ruột.”
“Không!”
Không! Không! Allen không thể nào chết như vậy được!
“Nếu như ngươi không can dự đến cuộc sống của tên thường dân đó, thì hắn cũng đâu phải chết thảm như vậy. Ôi, đúng là một tên đáng thương mà.”
Không! Không! Không!
“Tất cả là lỗi của ngươi nhỉ? Không phải là vì ngươi, chắc hắn ta giờ vẫn đang an toàn sống tốt ấy chứ.”
Allen? Tất cả… chỉ là dối trá, đúng không? Allen?
“Ahh”
Allen…
Kể từ ngày đó, tên đưa đồ ăn không còn nói gì với tôi nữa.
Allen…
.
.
.
Đã bao nhiêu lâu rồi?
Trước mặt tôi vẫn là một màu đen bao phủ. Nhưng tôi cảm nhận được đang có ai đó gần đây.
Có phải là… Allen?
“Allen?”
Tôi ngỡ như vừa bắt được khuôn mặt của Allen, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.
“Allen ơi? Đừng đi mà. Allen, không phải anh đến để cứu em sao? Allen? Allen?”
Nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là những tiếng vọng lại trong bóng tối vô tận.
Đúng vậy. Chẳng thể nào Allen lại ở trung tâm của quốc gia đối địch như vậy.
Tất cả chỉ là do tôi tự huyễn.
Tôi chạm vào chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út trái của tôi và nghĩ đến Allen.
“Allen ơi?”
Chẳng có ai, chẳng có gì trả lời tôi cả.
Chỉ có tôi, một mình tôi mà tôi…
.
.
.
~Cách~
Có vẻ như bánh mì và nước lại tới rồi.
Tôi vươn tay đến chỗ đặt đồ ăn.
Tuy vậy, thứ mà tôi chạm được không phải là bánh mì hay ly nước, mà lại là một gì đó cứng cứng giống cái gậy.
“Cái gì vậy?”
Đúng lúc đó, tôi chợt bừng tỉnh.
Tôi giật mình thu tay lại, nhưng tay phải của tôi lại dính chặt vào cái gậy đó khiến tôi không tài nào gỡ ra được!
Rồi ngay sau đó, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn và cô độc.
Những cảm xúc đó bỗng lại trào dâng bên trong tôi.
Không! Tôi vẫn còn gia đình! Và hơn hết! Tôi vẫn còn Allen!
Nhưng chính lúc đó, những điều mà bọn chúng nói lại thoảng qua đầu tôi.
Cha, mẹ, và cả anh đều đã bị xử tử.
Allen bị kẻ địch dùng thương đâm hy sinh trên chiến trường.
Những hình ảnh đó hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi, dẫu cho tôi cố rũ bỏ nó đi đến thế nào đi chăng nữa.
Tôi không thể nghĩ được điều gì khác, đầu tôi tràn ngập những hình ảnh tiêu cực.
Là tôi đã… hại mọi người…?
“Không…không…tôi…tôi…”
Tôi chạm vào chiếc trâm trên đầu và nắm chặt chiếc nhẫn để cố quên đi những hình ảnh đó.
Nhưng như vậy là không đủ, tâm trí của tôi dần bị nỗi sợ gặm nhấm, và rồi nuốt chửng.
Không…được…
All…en…cứu…em…