Chương 57: Thường dân A cùng nữ phản diện...
Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:48:10
Chào mọi người, như có đề cập ở chap trước, trans đang bận đi học gdqp, vậy nên trans khá bận và cũng hơi mệt trong những ngày gần đây. Tuy vậy, trans vẫn muốn dịch cho xong arc này, dọn đường đến arc cuối cùng và drama nhất của bộ Villager A đây. Và không lằng nhằng nữa, may I introduce you, đoạn đấyyyyyy (Segggggggs)
__________________________
Một cơn chấn động lớn đã xảy ra tại làng elf.
Tinh linh ánh sáng đã lựa chọn ban phước cho một cô gái loài người.
Và còn diễn ra tại lễ hội hằng thập niên nữa chứ, chẳng một ai trong làng không biết đến việc này cả.
Chỉ với sự kiện này thôi, giờ Anna đã được tất cả mọi elf biết đến và công nhận tên cô. Chuyện đấy thì tốt, nhưng mà...
“Xin chúc mừng cả hai người, Allen-sama và Anastasia-san.”
Hoàng hậu mở lời chúc mừng đến chúng tôi.
“C-Cảm ơn.”
“Hmm, hmm, cặp vợ chồng cũng không tồi nhỉ?”
Sheryl Laura-san nữa. Chúng tôi đã lấy nhau đâu?
“”Cung hỉ!””
“C-Cảm ơn tất cả mọi người.”
Có vẻ như... tôi và Anna đã được xem là một cặp vợ chồng chính thức rồi. Đến sau này tôi mới biết, lễ hội này, về mặt ý nghĩa, là tương đương với tục cưới hỏi của người elf.
Nói vậy chứ tộc elf lại chẳng có khái niệm hôn nhân như của loài người.
Nếu họ có tình cảm nam nữ với nhau, họ sẽ kết đôi và cùng nhau chung sống, và nếu sau này có gặp những bất đồng hay không còn cảm thấy hợp nhau nữa, họ chỉ đơn giản là chia tay nhau mà thôi.
Nhưng mọi việc sẽ thay đổi nếu những cặp đôi ấy tham gia vào lễ hội này. Việc tham gia chính là sự bày tỏ của việc mong muốn có con cái và lập gia đình của những cặp đăng ký.
Và với việc chúng tôi đồng ý tham gia sự kiện này, ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là một cặp yêu nhau rất thắm thiết.
Và khi chúng tôi thể hiện mong muốn có con, bọn họ đều vậy mà tin rằng chúng tôi đang muốn bước đến hôn nhân. Chính vì nghĩ như vậy mà bọn họ đang chúc phúc cho chúng tôi rất nhiệt tình.
Nhưng mà để tôi nói lời này trước.
Đm sự kiện quan trọng thế thì lo mà nói từ đầu đi chứ!!
Anna bắt chuyện với tôi, người đang thầm nổi cơn tam bành.
“Allen này, tôi thật sự rất thích ngôi làng này đấy. Tất cả những elf ở nơi đây, cả những tinh linh nữa, ai ai cũng trông thật hạnh phúc.”
“Người thấy vậy sao tiểu thư?”
“Chẳng có hoàng tộc hay quý tộc nào tìm đến để thu những đồng thuế và sử dụng nó để ăn chơi vô độ cả. Ở nơi đây, mọi người đều bình đẳng.”
“Vâng.”
“Tại sao ở thế giới của con người, chúng ta lại không thể được như thế này cơ chứ...”
Từng bó cơ trên mặt của Anna co lại, để lại là một gương mặt cực kì buồn khổ.
Ở phía quảng trường ngay cạnh, những elf và tinh linh đang cùng nhau nhảy múa vui vẻ theo nhạc xung quanh lửa trại.
Sheryl Laura-san, công chúa của làng elf này, vẫn đang vui vẻ bên cạnh những elf khác. Chẳng có cái gì gọi là cách biệt địa vị ở nơi đây cả.
Ở kia chỉ là một nàng elf mang tên Sheryl Laura mà thôi.
“Vậy thì vua chính xác là cái gì, và quý tộc chính xác là cái chi?”
“Anna...”
Nơi đây cũng có elf mang danh Hoàng hậu, nhưng bà ấy chẳng ép ai nghe theo ý của mình cả, bà chỉ là người chỉ huy khi có vấn đề gì rất nghiêm trọng, hoặc khi có những thế lực ngoại xâm đang gây nguy hiểm đến ngôi làng, những điều rất hiếm khi xảy ra.
Chẳng có thứ gì gọi là Thái tử, người sử dụng quyền lực của mình để ra những mệnh lệnh vô lí để thỏa tính tự mãn của mình.
“Nhưng tôi nghĩ, có lẽ con người sẽ chẳng bao giờ có thể được như thế này đâu.”
Anna đặt đầu lên vai tôi buồn bã lẩm bẩm. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai cô và nhẹ nhàng vỗ về.
“Allen này. Khi ở đây, em có thể chỉ còn là Anastasia thôi được không, không còn là nữ Công tước xứ Ramslett nữa?”
“...Được chứ.”
Trái tim tôi tuôn trào ra là những cảm xúc thật khó tả, nhưng nếu để nói ra, thì đó là tất cả những gì đẹp nhất mà tôi có, là những yêu thương, những nâng niu, những mong muốn được bảo vệ, và tất cả những điều đó đều đang muốn hướng về cô gái trước mặt tôi đây.
“Và anh, liệu anh sẽ chỉ là Allen, không phải là thường dân Allen nữa?”
Anna khẽ ngước nhìn tôi, đôi mắt của nàng ánh lên, có lẽ là chút nước mắt, nàng nhìn tôi, tưởng như đang bám víu vào chút hy vọng còn sót lại của mình.
Tôi mở miệng ra, nhưng không trả lời, thay vào đó, tôi áp đôi môi mình vào đôi môi của nàng như một lời xác nhận.
Khoảnh khắc ấy kéo dài tưởng chừng như đến vô tận...
.
.
.
Màn đêm buông xuống nơi rừng Elf.
Đây là khu rừng rất sâu và rộng lớn, nơi con người và những cái xấu của chủng loài này không bao giờ có thể vươn đến được. Cứ mỗi 10 năm, những bản nhạc vui tươi được tấu lên, chúc mừng cho sự ra đời của một cặp đôi mới.
Vào đêm hôm đó, tôi và Anna đã...
****
Tôi tỉnh dậy, tay trái tôi tê rần.
À, nguyên nhân nằm ngay cạnh đây mà.
Tôi đưa mắt về phía nàng thơ của mình. Nàng tựa đầu gối lên tay trái của tôi mà say giấc nồng, và tôi lần đầu tiên trải qua nghịch lý của bọn sướng đời: nên tiếp tục nằm ngắm em, hay là gương mẫu thức dậy đúng giờ đây?
Trong lúc tôi đang đau đầu suy nghĩ, thì Anna đã thức giấc rồi.
“Ah...”
Bốn mắt chạm nhau, nàng đỏ mặt liền nhìn xuống đầy xấu hổ.
“Chào buổi sáng, Anna.”
“C-Chào buổi sáng, Allen...”
Trả lời xong, Anna để lại một khoảng lặng đầy ngại ngùng.
“Ừm, đại bàng gọi chim sẻ, đại bàng gọi chim sẻ?”
“À, ừm, em cần phải thay đồ đã.”
****
Tôi cùng Anna đến thăm đài phun nước nằm ở phía rìa của ngôi làng.
Chiếc đài phun lên những giọt nước trong suốt, nằm lọt thỏm giữa những bông hoa đang khoe sắc thắm và những tinh linh đang vui đùa giữa khoảng không gian đẹp như tranh vẽ này.
Và ở ngay giữa bức tranh đó, tôi gom hết can đảm lại.
“Anna, anh có điều muốn nói.”
“Sao?”
“Ừm thì, về chuyện ngày hôm qua ấy.”
Tôi vừa dứt lời thì, gương mặt của Anna đã ngay lập tức bị nhuộm bởi sắc đỏ.
“Đừng, đừng có nói với em gì cả! Em...em...!”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu và quỳ một chân xuống trước mặt Anna, người đang cực kì hoảng loạn.
“Anna, anh không rõ rằng khi nào thì anh mới thực hiện được điều này, nhưng anh xin cam đoan rằng, anh sẽ nhận được sự công nhận và đồng thuận của Bá tước để anh có thể đường hoàng đưa em về bên anh. Anh sẽ mãi ở bên, che chở và bảo vệ cho em. Vậy nên, Anastasia, em có bằng lòng làm vợ của anh không?”
Tôi đưa lên cho nàng chiếc [Nhẫn thế thân].
Anna nhìn tôi và chiếc nhẫn, và nàng bắt đầu rơi lệ.
“...Vâng!”
Nghe vậy, tôi nhẹ nhàng mang chiếc [Nhẫn thế thân] vào ngón áp út trái của nàng.