• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Thường dân A lại bị triệu tập

Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:48:11

Ey yo, xin lỗi mọi người vì đã sủi lâu như vậy. Chẳng là vừa rồi là giai đoạn cuối kì 2 của hcmut, toàn mấy môn trời ơi đất hỡi kiểu giải tích 2 với vật lú 2 làm trans phải bù đầu bù cổ học còn qua môn. Giờ xong rồi thì comeback nhé : D

Chiều tà, chúng tôi vai kề vai trở về kinh đô bằng Buitor. Đây sẽ lần cuối cùng mà chúng tôi, Allen và Anna, ở cùng bên nhau, vậy nên chúng tôi chỉ nằm đó, yên lặng mà cảm nhận hơi ấm của nhau, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp từ trên không.

Ngay trước khi cất cánh, Nữ hoàng đã tặng cho Anna một chiếc cài, “Tiên trâm”. Với món trang sức này, Anna sẽ có thể tự mình đi đến làng elf.

Nhưng chắc em ấy sẽ không bao giờ dùng đến nó đâu.

Item này vốn sẽ được trao cho Amy, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng gì. Làng elf giờ không còn bất cứ vấn đề nào với bọn quái vật quanh rừng nữa, và nếu Amy và đồng bọn vẫn cố chày cối tìm đường qua Rừng lạc lối, thì bọn chúng cũng sẽ đi lạc thôi.

Hửm? Trông là cũng giải quyết được một cơ số các vấn đề đấy chứ nhỉ?

Mà thôi kệ, cứ để tính sau đi vậy.

À, còn chuyện của tên biến thái kia nữa. Kể từ lúc Anna thấy được hắn, thì hắn lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường. Đấy là cho đến khi hắn nói thầm vào tai tôi “Làm rồi thấy có sướng không cu?” làm tôi tí nữa là la lên trước mặt mọi người.

Đúng là thằng chó lolicon biến thái mà, nhưng mà cảm ơn nhé con chó...

Và với việc phước lành được ban cho Anna thay vì Amy, thì tuyến truyện trở thành thánh nữ của Amy cũng đã chính thức bị gạch bỏ. Nếu đúng là như vậy thật, thì có vẻ như Amy, vốn chỉ là một nữ nam tước, khó mà có thể hoàn thành được route reverse-harem, nhất là tại thế giới nơi chế độ một vợ một chồng là chủ đạo thế này.

Nói thẳng luôn là Amy đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi, và tôi tin rằng không chỉ mình tôi thấy được điều này.

Quay lại về phía tôi thì, ngay sáng hôm sau khi chúng tôi trở lại từ làng Elf, tôi đã được lệnh triệu tập đến biệt phủ của công tước.

“Allen. Cậu hiểu tại sao cậu lại bị gọi đến đây đúng chứ?”

“Vâng ạ.”

“Vậy thì bắt đầu giải thích đi. Chiếc nhẫn đó là sao hả? Và tạo sao con gái của ta lại mang nó trên ngón áp út tay trái?

“Chiếc nhẫn đó là món quà của cháu tặng cho em ấy ạ.”

Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được sát khí từ công tước hướng thẳng vào tôi.

“Thằng đần này! Cậu đã quên rằng chính ta đã là người đã đứng ra chống lưng và bảo vệ cả gia đình của cậu khỏi tầm ngắm của Hoàng tộc rồi à?!”

Nhưng phản ứng thế này là nằm trong dự tính của tôi rồi.

“Không phải chuyện đó là hợp tác hai bên cùng có lợi sao? Hay là ngài thích Anatasia-sama thất bại trong trận chiến tay đôi đó và bị làm ô uế đi danh dự của gia tộc công tước hơn?”

“Câm mồm! Ngươi chỉ là một tên dân đen thôi! Ngươi lấy cái thá gì mà dám tiếp cận đến con gái của ta, con gái của Công tước xứ Ramslett ta đây hả!”

“Vâng. Đó chính là lí do lại sao cháu đã trao cho em ấy chiếc nhẫn đó đấy ạ.”

Công tước đứng sựng người lại không hiểu rằng tôi vừa nói gì, nhưng ông ta vẫn tiếp tục sấy vào mặt tôi.

Đúng, đúng rồi. Cứ diễn đúng theo kịch bản mà tôi đã chuẩn bị trước là được.

“Hoang đường! Đường đường là con gái của công tước mà lại đeo nhẫn được tặng bởi một thường dân ư! Và còn lại đeo trên ngón áp út tay trái nữa!”

Ok diễn tốt rồi đấy bác ơi. Giờ là đến lúc hạ hỏa này.

“Thưa ngài công tước, chiếc nhẫn ấy không phải là chiếc nhẫn bình thường đâu. Đó là chiếc [Nhẫn thế thân], vật phẩm cấp Huyền thoại. Chiếc nhẫn này có công dụng thế thân cho chủ nhân của nó và cứu họ khỏi một đòn chí mạng. Ngài biết đấy, cháu không thể lúc nào cũng bên cạnh Anastasia-sama và bảo vệ em ấy được. Vậy nên cháu đã tặng chiếc nhẫn và đeo nó lên ngón áp út tay trái của em ấy như một cách thể hiện của mình với Anastasia-sama.”

“Cái gì cơ? Cấp huyền thoại!? Tại sao cậu lại có được thứ này?”

Công tước lập tức quên đi vấn đề mà chúng tôi đang bàn luận và lập tức chuyển sang hỏi về chiếc nhẫn, vật phẩm đáng lẽ nên được mang bởi nhà vua.

Vẫn đang theo kịch bản này. Trông là chuyến này được về thăm mẹ rồi.

“Cháu vốn là một mạo hiểm giả mà. Đây là chiến lợi phẩm của cháu sau một lần thám hiểm tại hầm ngục Phong sơn.”

“Cái gì cơ? Hầm ngục Phong sơn? Không phải đó là hầm ngục cấp độ cực kì cao, hầm ngục nơi chỉ mới 8 tầng được chinh phục thôi sao!”

“Cháu tìm thấy được cặp nhẫn này tại căn phòng gồm các đảo nổi tại tầng thứ 28 ạ.”

“Tầng thứ 28!?”

“Vâng. Hầm ngục Phong sơn sâu đến tầng thứ 30 lận, và ở nơi sâu nhất chính là con boss của hầm ngục này, Phượng hoàng băng!”

“Phượng hoàng băng? Đừng bảo với ta là cậu cũng đã đánh bại được nó luôn rồi chứ!”

“Vâng, đúng thế. Như cháu đã nói thì cháu đã một mình chinh phục được cả hầm ngục Phong sơn rồi luôn ạ.”

“Không, không! Chuyện này quá sức hoang đường.”

Công tước chưa đưa ra lời nói nào tỏ ý không tin tưởng những lời tôi vừa nói, nhưng tôi vẫn thấy đâu đó trong mắt ông là một ít ngờ vực.

Vậy nên tôi đưa con bài tẩy, đó là viên ma thạch, lông đuôi và lông cánh của Phượng hoàng băng từ trong túi ra cho công tước xem.

“Vậy đây là?”

“Đây chính là bằng chứng đó ạ. Theo thứ tự lần lượt, đây là viên ma thạch, lông đuôi và lông cánh của Phượng hoàng băng. Mấy này cháu có cũng nhiều lắm, nên xin ngài hãy nhận lấy cho!”

Không biết nói gì, công tước rơi vào trầm tư.

Suy nghĩ một hồi lâu, ông ta mới mở miệng ra hỏi.

“Cậu muốn gì?”

“Cháu mong rằng mình sẽ được đưa đến một nơi nào đó để có thể thu thập chiến công nhằm nhận lấy tước hiệu. Và nếu như mọi chuyện suôn sẻ, cháu mong rằng mình sẽ đủ tư cách để có quyền được đứng cạnh bên Anastasia-sama và bảo vệ cho cô ấy hết cả đời mình.

Công tước nhíu mày lại suy nghĩ, và sau thêm một hồi dài nữa, ông ta mới rặn tiếp được ít chữ.

“3 năm. Ta sẽ cho cậu 3 năm. Nhưng cho đến lúc đó, ta không cho phép mối quan hệ này được tiến xa hơn nửa bước.”

“Vâng, cháu đã hiểu rồi. Xin tạ ơn ngài công tước.”

Tôi cúi đầu cảm ơn. Công tước liếc về phía tôi và cay cú nói.

“Cậu liệu hồn mà chuẩn bị đi. Ta sẽ gửi cậu đến những chiến trường ác liệt đến nổi cậu chỉ mong mình chết đi cho rồi.”

“... Đó chính xác là những điều mà cháu muốn ạ. Chỉ cần ngài ra lệnh, cháu sẽ một mình một ngựa đến trước căn cứ của địch.”

“Được.”

Tôi để lại một lời khích và rời khỏi dinh thự của công tước.

Bình luận (0)Facebook