• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Thường dân A kinh doanh

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:45:15

Đã hai tuần rồi kể từ khi tôi lấy được cuộn thư từ khu tàn tích. Như thường lệ, tôi đến guild và tiếp tục công việc dọn mương, nhưng hôm nay guild có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi.

“Chú ơi, hôm nay có việc gì ạ?” Tôi hỏi ông chú tiếp tân.

“À, Allen đó hả cháu.” Ông chú đáp “Có vẻ như người ta mới phát hiện một tổ goblin ở khu tàn tích phía đông bắc đấy cháu.”

Vậy là họ đã tìm thấy tổ goblin rồi à.

“Cháu biết không, goblin là giống quái vật sinh sản rất nhanh. Vậy nên nếu chúng ta không làm gì thì bọn chúng sẽ trở nên khá phiền phức. Vậy nên guild đã thành lập một tổ đội để giải quyết bọn chúng. Nếu như may mắn mà tìm thấy những chiến lợi phẩm của bọn goblin thì sẽ là một món hời lớn đấy.”

“Liệu đây có phải lí do lũ goblin không xuất hiện trong game?” Có vẻ như trong game thì tổ đội chinh phạt đã không tìm thấy cuộn thư, và Amy sẽ tìm ra nó nhiều năm sau khi khám phá khu tàn tích này.

“Nhỏ như cháu thì chưa được tham gia vào tổ đội này đâu.”

“Vâng, cháu biết chứ.”

Thực ra thì giờ tôi cũng chẳng quan tâm gì khu tàn tích đó nữa. Lấy được [Thẩm định] là quá vui rồi.

[Thẩm định] đã được giấu khỏi thẻ trạng thái của tôi nhờ vào [Ẩn mật]. Sẽ rất bất thường nếu số lượng kĩ năng của một thằng nhóc 8 tuổi lại tăng lên đột ngột.

Giờ thì hướng đến mục tiêu tiếp theo nào. Tôi phải tiết kiệm cho đủ 15 triệu cent.

Bạn hỏi tại sao lại cần nhiều tiền đến thế à. Để tôi thông não cho các bạn. Đây là số tiền dành để mua một kĩ năng bá đạo khác là [Giả kim thuật]. Cái này còn bá hơn hai skill của tôi kia, nhưng mà để giải thích tại sao nó bá thì hẹn các bạn vào thời điểm khác.

[Cuộn thư Giả kim] là một vật phẩm cao cấp và chỉ có thể mua để sở hữu được nó. Địa điểm bán cuộn thư này là một cửa hàng trông rất khả nghi với tên gọi là cửa hàng Lurden. Đây là nơi bạn mua những mặt hàng cao cấp trong game như [Cuộn thư Giả kim] hay ma thạch.

Và [Cuộn thư Giả kim] có giá đến 13 triệu cent đấy! Giá của cuộn thư này phụ thuộc vào tiến trình khám phá game của bạn, nhưng cái giá cao nhất mà tôi phải trả là 15 triệu cent.

Dù vậy thì tôi vẫn không thể qua được route harem ngược, nên tôi bỏ cuộc và đành hiến vài tờ 10000 yên để mua cent và giành lấy những thứ quan trọng hơn! Những bức ảnh… trai đẹp…

Không… Tôi lại nhớ về quá khứ rồi. *hic*

Không lan man nữa, skill [Giả kim thuật] là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của tôi. Sử dụng kĩ năng cheat game này, tôi sẽ có thể vượt qua số mệnh phía trước.

Vậy nên tôi cần phải kiếm tiền, thật nhiều tiền!

Sau khi hoàn thành việc ở guild, tôi mặc bộ đồ đàng hoàng nhất tôi có rồi tiến đến khu vực buôn bán.

Trong game, quận này là nơi bạn hẹn hò với nhân vật bạn yêu thích, và nếu bạn dựng được flag, bạn sẽ nhận được quà là một phụ kiện đặc biệt. Tôi đến đây không để kiếm phụ kiện hay có một cuộc hẹn hò nào cả, thứ tôi muốn là mua những món đồ với giá hời.

Hiện tại tài sản của tôi chỉ là 5000 cent, nên tôi đang tìm một thứ gì đó trông rẻ rẻ mà tôi có thể mua được.

Tôi chưa có viên ma thạch nào, nên là tôi chưa thể sử dụng [Thẩm định] ở level cao nhất, nhưng mà biết được chính xác thứ tôi thấy là gì cùng với giá của nó là ổn rồi.

Tôi liếc qua gian hàng phụ kiện giá rẻ.

Có một số thứ bán với giá chỉ từ 1000 cent!

Tôi bắt gặp một đôi bông tai trong khu 2000 cent

[Thẩm định]

____

Tên: Bông tai sức mạnh

Hiệu ứng: Tăng nhẹ sức mạnh của người đeo

Phẩm chất: Sử thi

Giá: 300 000 cent

____

“Chú ơi, những đôi bông tai này ấy…”

“Những chiếc nhẫn này ấy hả? Những chiếc này không ổn đâu, nhẫn mà chỉ có một chiếc thì sao được. Cháu phải tặng các bạn nữ một cái nhẫn đàng hoàng, không là bạn ấy sẽ giận cháu đấy.”

“Dạ không, cháu đang nói về đôi bông tai mà chú.”

Tôi mới 8 tuổi thôi, ông chú muốn tôi làm gì với những cái nhẫn chứ hả?

“À, đôi bông tai này à. Đôi này được bán bởi người vợ của mối cũ của tôi, họ bán đôi bông tai này đi để kiếm tiền trả nợ. Nhưng mà chú thấy tò mò hơn về bạn nữ mà cháu muốn tặng đôi bông tai này hơn đấy.”

“Cháu mua bông tai không phải vì thế đâu ạ, nhưng mà cháu muốn mua cặp bông tai này ạ.”

“Hửm? Được thôi! Giá của nó là 2000 cent.”

“Cháu có thể trả bằng thẻ guild được không ạ?”

“Được thôi!”

Hai chiếc thẻ guild của tôi và chú thương nhân chạm vào nhau.

[Bạn sẽ trả 2000 cent. Đúng chứ?]

Một cửa sổ xuất hiện trước mặt tôi, tôi chạm vào “Đúng”. Vậy là hoàn thành giao dịch.

Một món hời lớn đấy. Tôi sẽ rất vui nếu có người mua lại đôi bông tai này với giá chỉ bằng một nửa định giá của [Thẩm định]. Chắc bán cho các nhà mạo hiểm giả hay các shop chuyên bán phụ kiện thám hiểm sẽ được giá tốt lắm đây.

Tôi tiếp tục đi tìm những món hàng khác, tôi lại thấy một đôi găng tay tả tơi và bẩn thỉu trong khu 1000 cent.

[Thẩm định]

____

Tên: Găng tay tị hỏa [note37648]

Mô tả: Sức mạnh phép thuật từ đôi găng tay bảo vệ người đeo khỏi những ngọn lửa. Găng tay này rất khó bắt lửa.

Phẩm chất: Sử thi

Giá: 70 000 cent

Ghi chú: Bẩn nhưng có thể lau sạch được.

____

“Hiểu rồi. Vậy nếu mình rửa chúng thì giá trị có tăng lên không nhỉ?.”

“Chú ơi, cháu muốn mua đôi găng tay này ạ.”

“Được thôi! Cháu muốn dùng chúng à?”

“Vâng ạ.”

Tôi dùng thẻ guild trả cho chú 1000 cent.

Chưa đến 30 phút mà tôi đã có những món đồ rất ngon rồi.

Tôi quay trở về nhà với hơn 2000 cent trong thẻ.

Về đến nhà, tôi rửa đôi găng tay trong phòng giặt đồ công cộng. Sẵn đang ở đây, tôi cũng giặt đồ luôn bởi vẫn còn sớm mà.

Sau khoảng 2 tiếng giặt đồ và rửa găng tay, tôi phơi chúng bên cạnh cửa sổ. Vết bẩn bám lên đôi găng tay cứng đầu hơn tôi nghĩ, nhưng với thời tiết này thì chúng sẽ sạch đẹp vào buổi chiều thôi.

Sau khi loại bỏ đống vết bẩn cứng đầu, giá trị của đôi găng tay đã tăng lên thành 100 000 cent.

****

Ngày hôm sau, sau khi tan học, tôi đến guild mạo hiểm gia để bán hai món đồ tôi đã mua hôm qua.

“Ông chú.”

“Chào cháu. Sao đấy? Cháu muốn làm thêm việc à?”

“Dạ vâng, nhưng mà ngoài ra thì cháu muốn bán một số thứ, chú có thể xem qua được không?”

“Ô hô. Đâu đưa chú xem nào.”

Tôi quyết định sẽ bán chúng cho ông chú tiếp tân. Ông chú này thật ra là một cựu mạo hiểm gia. Ông bị thương và sau đó về hưu để trở thành nhân viên của guild. Hơi muộn nhỉ, nhưng mà tên của ổng là Rudolph.

Có vẻ như tôi trở nên nổi tiếng bởi tôi là đứa duy nhất còn làm việc dọn mương và cống. Những đứa khác không chịu được mùi hôi thối cùng với công việc chân tay nặng nhọc nên là bỏ cuộc từ sớm rồi.

“Ừ. Công việc này tởm lợm thật. Tôi cũng hiểu các cậu thấy sao mà.”

Nhưng tôi nghĩ đó chính là lí do mà ông chú tiếp tân lẫn những nhân viên guild khác quý tôi đến vậy. Và vì vậy nên tôi nghĩ họ sẽ không lừa tiền tôi đâu.

“Cháu muốn bán [Bông tai sức mạnh] và [Găng tay tị hỏa] này ạ.”

“Sao? Cháu kiếm những vật phẩm quý này ở đâu đấy?”

“Cháu mua nó ở chợ với giá 3000 cent.”

Nghe vậy, ông chú nhìn tôi với vẻ hơi thương hại.

“Ồ. Chú mong là nó không phải hàng fake. Để xem nào.”

Phản ứng bình thường mà. Đến cả tôi cũng thấy đáng nghi nếu tôi nghe một câu chuyện như vậy.

Tôi đưa ông chú hai món đồ.

Ngay lập tức, sắc mặt của ổng thay đổi.

“Này cháu, chú sẽ đi vào trong guild để giám định kĩ hơn. Chờ ở đây tí nhé.”

Ông chú tiến vào căn phòng ở sâu trong quầy cùng với các vật phẩm.

Tôi có thể nghe ông chú cùng với ai đó đang nói chuyện trong đó. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe được giọng ai đó ngạc nhiên nói, “Vkl!?”

Một lúc sau, ông chú trở lại.

“Cháu, nếu cháu bán những thứ này ngoài đường, có khả năng rằng những kẻ nguy hiểm sẽ nhắm đến cháu đấy. Cháu có thể bán những thứ này cho guild không?

“Được thôi!”

“Vậy thì guild sẽ mua đôi bông tai với giá 250 000, đôi găng tay là 60 000. Tổng là 310 000 cent. Đôi găng tay đã khá cũ rồi. Nếu như là hàng mới thì chúng đáng giá đến 500 000 lận. Hơi tiếc cho cháu.”

“Dạ không sao đâu. Đây là lần đầu tiên cháu kiếm được nhiều tiền đến thế.”

Giờ thì theo giá của guild là tốt nhất. Tôi sẽ còn làm ăn với guild lâu nữa mà, nên lùi một bước để tiến hai bước vậy.

“Okay, vậy chú sẽ chuyển tiền vào thẻ guild của cháu.”

Ông chú thực hiện giao dịch.

“Nghe đây, cháu chỉ ăn may lần này thôi. Nếu như cháu không cẩn thận thì cháu có thể bị lừa hay tệ hơn nữa đấy nhé.”

“Cháu hiểu rồi ạ.”

Ông chú này tử tế thật đấy.

Sau đó, tôi dọn mương và trở về nhà.

____

 Về phẩm chất của các vật phẩm

Thần thoại: Những vật phẩm đã trở thành thần thoại.

Truyền thuyết: Những vật phẩm xuất hiện trong truyền thuyết và huyền thoại.

Sử thi: Những vật phẩm đặc biệt hiếm có khó tìm.

Hiếm: Vật phẩm chất lượng tốt, không phổ biến hay những vật phẩm độc đáo.

Thường: Vật phẩm bình thường.

Rác: Hàng thải chất lượng kém.

Bình luận (0)Facebook