• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Thường dân A càn quét quân đội vương quốc Xaus

Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-30 10:30:33

Bay xuyên màn đêm, chúng tôi đến lãnh thổ của nhà Ramslett vào lúc tờ mờ sáng.

Bên dưới chúng tôi giờ là những thửa ruộng dài nhưng đậm màu đất, bởi vụ mùa vẫn còn chưa tới.

Theo như bản đồ thì, chúng tôi sẽ đến Wishen, thủ phủ của lãnh thổ nhà Ramslett, trong vòng khoảng một giờ nữa.

Nhờ có Buitor mà chúng tôi mới có thể dễ dàng vượt núi vượt rừng, và không cần phải di chuyển trên những mô đất cứng nơi đồng ruộng.

Jerome và Melissa-chan cũng đang đồng hành cùng tôi, dẫu cho chúng tôi đã bay qua Thung lũng Phi long.

Tôi thật sự có cho mình những người bạn quá tốt. Tôi chẳng thể nào cảm ơn họ cho đủ được.

Và quan trọng là, Anna vẫn đang ngủ say kể từ lúc chúng tôi khởi hành.

Gương mặt của nàng khi ngủ, thứ luôn mê hoặc tôi, vẫn kiều diễm như vậy.

“Anh xin lỗi… vì đã mất quá lâu để cứu được em…”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Anna và đặt trên trán nàng một nụ hôn.

****

Phóng tầm nhìn ra phía trước, tôi thấy một thành phố lớn. Kiểm tra trên bản đồ, đó chắc chắn là thủ phủ của nhà Ramslett.

Chúng tôi nhanh chóng tiến vào không phận của thành phố, nhưng lại để ý thấy một đám đông đang tụ tập tại hướng nam thủ phủ.

Lôi kính nhòm ra, tôi thấy lá cờ của Công tước Ramslett đang bay tại tòa nhà cao nhất thành phố. Tuy vậy, nhìn ra xa một chút, tôi lại thấy quốc kì của Vương quốc Xaus cũng đang được dựng gần đây.

Có vẻ như lời nói của tên cận thần kia đã thành sự thật, Vương quốc Xaus đã xâm lược lãnh thổ của nhà Ramslett.

Và với việc kẻ địch đã tấn công đến thủ phủ, có vẻ như quân của Công tước đang bị dồn vào thế đường cùng.

Cũng không lạ, số lượng binh sĩ bên phía Vương quốc Xaus không phải là ít.

Khoan đã, chừng này không phải là quá nhiều rồi sao?

Ở trong thành đang có 10 000 người cố thủ, nhưng ở phe đối diện thì lại có số quân đến gấp 10.

Tôi cũng bất ngờ rằng bọn họ vẫn còn có thể cố thủ đến giờ này.

“Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao con người lại tấn công lẫn nhau?”

“Bởi vì bọn họ là những sinh vật ngu ngốc. Nhưng phe đang phòng thủ là phe của cha Anna, vì vậy nên tôi sẽ xử bên còn lại.”

Nghe vậy, Melissa mở to mắt kiểu như muốn nói “Ui trời.”

“Eh, eh? V-Vậy thì chúng tôi cũng sẽ…”

“Đừng làm vậy. Còn cậu, Allen, một mình cậu vẫn sẽ ổn chứ?”

Vẫn tinh tế như mọi khi, đúng là Melissa-chan mà.

“Anna, anh xin lỗi. Hãy chờ anh thêm chút nữa nhé.”

Tôi gật đầu trả lời Melissa-chan, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của Anna trong lúc nàng đang say giấc.

Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra thôi, nhưng hình như Anna cũng đang khẽ mỉm cười.

****

Tôi tăng công suất cho động cơ và tăng tốc về phía quân đội Xaus, rồi bắt đầu thả bom về phía bọn chúng.

Nếu như tôi đi qua được phòng tuyến của kẻ địch, thì tôi sẽ chẳng phải lo về việc tấn công nhầm đồng minh nữa. Tôi có thể tàn sát chúng theo cách mà mình thích, giống như lúc ở Bruseni vậy.

Nhưng khác với lúc ở Bruseni, lần này tôi không còn cảm thấy được gì nữa.

“Cũng đành vậy. Mình đã làm điều này quá nhiều lần rồi cơ mà.”

Tôi tự nhủ trong lúc hủy diệt quân địch.

Tiến thêm một chút, tôi nhìn thấy một căn lều có treo cờ của Vương quốc Xaus và hai lá cờ lạ khác.

Có lẽ đây là nơi đóng quân của phe chỉ huy quân địch.

Và đương nhiên, tôi cũng sẽ thả bom vào chỗ đó.

Những nơi tôi bay qua, ở dưới đất chỉ còn là một đống hổ lốn.

Không lâu sau, quân đội Hoàng gia Xaus đã nhận ra rằng có một thứ gì đó đang tấn công bọn chúng từ trên không trung.

Bọn lính cố dùng cung để bắn tôi, nhưng rõ ràng là những mũi tên đó chẳng thể nào bay đến đích được.

Vậy nên tôi tiếp tục bay vòng quanh chiến trường và gieo rắc nỗi thống sợ lên bọn chúng.

30 phút sau, nhóm quân đang trực tiếp tham chiến với quân đội nhà Ramslett bắt đầu tan rã đội hình.

Theo như quan sát của tôi, thì quân đội của nhà Ramslett có kĩ năng cá nhân tốt hơn hẳn.

Ngược lại, quân đội của Vương quốc Xaus đã quen với chiến thuật lấy thịt đè người để che giấu đi điểm yếu của mình.

Tuy vậy, quân của nhà Ramslett có lẽ đã rút lui chiến thuật để tối thiểu hóa thương vong và làm vỡ vụn đi các cuộc công thành của đối phương.

Chính vì thế, quân của Xaus đã nhân cơ hội này để sử dụng quân số áp đảo của mình và tiến thẳng về phía thủ phủ.

Cứ mỗi khi tiền tuyến sắp vỡ vụn, bọn chúng sẽ ra lệnh rút lui để đưa quân ở phía sau lên thay thế. Chiến thuật này khiến cho binh lính nhà Ramslett mất dần nhuệ khí khi họ cảm tưởng rằng họ càng đánh thì quân địch lại hiện ra càng nhiều.

Tiếc cho bọn chúng là, tôi đã đánh tan bộ chỉ huy và quân yểm trợ rồi.

Mất đi lợi thế về quân số cũng như thiếu đi mệnh lệnh, quân Xaus sụp đổ chỉ trong 10 phút và bắt đầu bỏ chạy.

Trong khi quan sát thế trận đảo chiều, tôi nhìn thấy Công tước đang trên yên ngựa để ra lệnh cho binh lính của mình.

Tôi từ từ hạ độ cao để gặp ông.

“Để tôi bảo vệ cậu.”

“Cảm ơn, Melissa-chan.”

Nói vậy, Melissa-chan và Jerome vây xung quanh Buitor tạo thành một lớp tường vững chắc, và chúng tôi dần hạ độ cao.

Đương nhiên Công tước Ramslett cũng để ý rằng đang có vật thể lạ trên không.

Nhưng nếu đó là hai con rồng thì lại là một chuyện khác. Hơn nữa, cả hai đều là Thiên long, mệnh danh Chúa tể của Bầu trời.

Quân kỵ sĩ bao quanh lấy Công tước, giảm cự ly đội hình để bảo vệ ông. Họ giương sẵn cung tên và khiên để cố ngăn cản chúng tôi.

Tuy vậy, Công tước ra hiệu không tấn công, bởi ông biết nếu ra tay thì bọn họ sẽ bị quét sạch ngay lập tức.

“Fufu. Quả là một người tinh tường, không hổ danh là cha vợ của Allen.”

Melissa-chan thỏa mãn nói rồi đáp xuống đất đầu tiên. Kế tiếp là Jerome, và cuối cùng, Buitor đáp ở ngay giữa hai bọn họ.

Bình luận (0)Facebook