• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Thường dân A đột nhập lâu đài Đế quốc

Độ dài 1,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-08 00:15:35

Những kẻ bắt cóc Anna đã trở về tới thủ đố đế quốc, Melissa-chan thông báo với tôi.

Tim tôi như ngừng đập khi thấy Melissa-chan xuất hiện trước cửa sổ phòng, nhưng khi biết được cô ấy đến đây là để báo tin của Anna, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau khi cảm ơn, tôi liền phóng ra sân, kéo Buitor ra và lập tức cất cánh.

“Khoan đã, cậu muốn đi đâu?”

“Đương nhiên là đưa em ấy an toàn trở về rồi!”

“Huh, đúng là Allen mà. Được rồi, để bọn tôi trợ giúp cậu nữa.”

Melissa-chan, trong lúc đang bay song song với Buitor, không chần chừ nói.

“Đừng, các cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi.”

“Không sao đâu. Làm sao tôi có thể bỏ cậu trong lúc này chứ. Tôi biết cậu là một người luôn nghĩ cho người khác trước tiên mà. Cậu đã có thể bỏ mặc Jerry khi cậu gặp chúng tôi lần đầu. Hay là lần khác, cậu đã hoàn toàn có thể không đề cập đến chuyện tổ đội cô bé kì cục tóc hồng kia cực kì yếu với chúng tôi mà phải không?”

“Ờ, đó là…”

“Vậy có lẽ chính vì cô bé tóc hồng đó là một người mà cậu quen biết, và chắc cũng bởi vì cậu mà tổ đội ấy yếu đi,  nên cậu mới cẩn thận dặn dò chúng tôi, đúng chứ?”

Tôi không thể phủ nhận là mình không có liên quan gì cả. Tất cả là bởi mọi thứ đã chệch đi quá xa kể từ lúc tôi chiến thắng trong trận tay đôi đó.

“Không, tôi chẳng có liên quan gì đến họ cả.”

“Cứng đầu thật đấy. Cứ để bọn tôi giúp cậu đi. Tôi cũng muốn tiêu diệt những kẻ đã bắt cóc lấy vợ của Allen-san.”

“…Cảm ơn cô, nhưng đừng có quá khích nhé.”

Nghe vậy, Melissa-chan nở nhẹ một nụ cười.

“A-A-A-Allen-san!”

Jerome từ đâu phóng tới và nhập vào đoàn của chúng tôi.

“T-Tôi cũng đã nghe chuyện rồi. Cứ để đó lại cho tôi! Tôi sẽ phá tan cái nước đó!”

“Không, không, từ từ đã. Nếu như chúng ta cứ bắn phá loạn lên như vậy thì Anna dễ bị dính đạn lạc lắm. Chúng ta cần phải lẻn vào trong căn cứ của bọn nó và thu thập thông tin trước đã.”

“Vậy, vậy thì, chỉ cần không bắn trúng Anna là được đúng không?”

“Ừ thì, nếu không dính thì chắc là không sao.”

“Ô kê. Vậy thì để chuyện đấy lại cho tôi!”

Jeremy vẫy đuôi rồi phóng nhanh về phía trước. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Nhưng ngược lại thì, cậu ta giờ đã trở nên tin cậy hơn trước nhiều rồi.

“Vậy thì, giờ tôi sẽ trà trộn vào trong lòng địch để tìm Anna. Melissa-chan và Jerome, cả hai cậu sẽ làm mồi nhử để đánh lạc hướng trong lúc chúng tôi tẩu thoát nhé.”

“Được thôi. Vợ của Allen-san đang bị giam giữ tại tòa nhà lớn nhất ở trung tâm đế đô đấy.”

“Sao cô biết được?”

“Rõ ràng mà nhỉ? Chúng tôi là Thiên long mà. Đã nhớ được mùi cô bé ấy rồi thì dù ở đâu chúng tôi cũng có thể dò ra được.”

“Đỉnh quá vậy.”

“Fufufu. Cậu nghĩ sao. Thấy mừng vì đã có chúng tôi giúp đỡ chưa?”

“Đương nhiên rồi. Cảm ơn hai người rất nhiều!”

“Không có chi!”

Và vậy là, tôi sử dụng ánh sao để hướng về phía đế đô cùng hai người bạn đồng hành cực kì tin cậy.

****

Lẩn mình trong bầu trời đêm, chúng tôi đã đến được không phận của đế đô.

Phải nhờ đến sự dẫn đường của Melissa-chan và Jerome thì tôi mới có thể đến đây nhanh đến vậy.

Thật là may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như vậy.

Nhìn xuống phía dưới, đại lộ chính vẫn được thắp sáng bằng chút đèn đường dẫu đây đương là lúc tờ mờ sáng. Từ những tòa nhà lớn và cung điện, ánh sáng hắt ra khung cửa sổ và tỏa ra không gian xung quanh.

Một nơi khá là thịnh vượng.

“Bắt đầu thôi nào.”

Tôi tạo ra một lọ xăng rồi ném nó về phía cung điện. Cái chai vỡ ra và lập tức bốc lửa. Tiếng động lạ cùng ngọn lửa giận dữ bùng lên đã kéo được một cơ số lính gác lò dò chạy về phía này.

“Được rồi, bắt đầu thôi chứ nhỉ?”

“Lên nào.”

Tôi nhẹ nhàng đáp Buitor ở phía sau của cung điện, nơi lực lượng canh phòng là khá mỏng. Tôi sử dụng [Giả kim thuật] để chôn Buitor dưới đất.

“Được rồi, chúc cậu may mắn! Hương của vợ cậu đến từ tòa nhà ở phía kia kìa. Nhưng dù vậy thì mùi phát ra vẫn yếu lắm, có lẽ như cô bé đã bị giam ở sâu bên trong tòa nhà rồi.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô!”

Tôi lập tức dùng [Ẩn mật] và chạy về phía tòa nhà mà Melissa-chan vừa chỉ.

Thấy tôi đã tiếp cận được tòa nhà mục tiêu, Melissa-chan tung cánh bay lên bầu trời.

Tôi đột nhập vào tòa nhà và bắt đầu tìm đường xuống tầng hầm, nhưng tôi không thấy lối nào để xuống đó cả.

Tất cả đều là do suy đoán từ lời nhắn của Melissa-chan.

Đầu tiên thì, Melissa-chan vẫn hay mô tả khả năng của mình là ‘ngửi thấy’ được.

Tuy vậy, tôi nghĩ rằng việc sử dụng khứu giác để tìm kiếm ai đó là điều gần như không thể.

Không cần biết mũi có thính đến mức nào, thì việc tìm được ai đó cách xa cả hàng chục, hàng trăm cây số là bất khả thi, khi ta tính đến việc vô số kể những mùi hương khác sẽ lẫn vào.

Theo như tôi nhớ thì, đến cả loài voi, loài vật nổi tiếng về việc sở hữu khứu giác rất nhạy, cũng chỉ có thể ngửi được mùi cách xa được vài kilomet dưới điều kiện gió cực kì thuận lợi.

Hay nói cách khác là.

Tôi đoán rằng cái thứ mà loài Thiên long gọi là ‘mùi hương’ ấy, không thực sự là mùi hương theo định nghĩa của con người. Theo tôi thì cái ‘mùi hương’ đó thực ra là ma lực của mỗi người, và họ đã lần theo nó để tìm được vị trí của Anna.

Và việc ‘mùi hương’ này nhạt đi khi cô ấy đang đứng ở ngay phía sau tòa nhà, tức là những công trình làm bằng đá có khả năng cản trở cái ‘sóng ma lực’ này.

Lại nghĩ thêm mà xem, trong lúc tôi đang ở phòng làm bằng đá tại Cardassia, Melissa-chan đã tìm ra được tôi ngay lập tức. 

Tức là chỉ có những viên đá mới có khả năng cản trở năng lực của Melissa, còn thủy tinh thì lại không có tính chất đó.

Tuy vậy, những tòa nhà này lại có thiết kế nơi những tấm kính được bố trí dày đặc quanh khắp kiến trúc của căn nhà, và theo những gì tôi quan sát được ở trên không, tòa nhà này có diện tích sân trống khá lớn.

Vậy thì, nơi duy nhất mà họ có thể giấu được Anna là ở dưới lòng đất, nơi cả bốn bức tường đều được làm bằng đá và đất.

Cầu cho Anna được an toàn.

Trong lúc cầu nguyện, tôi tiếp tục lục tung căn nhà này.

Bình luận (0)Facebook