• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV - Anastasia 12

Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:02:21

Miệng bao mở ra, mắt tôi liền nhíu lại khi gặp ánh sáng bất ngờ.

Tôi hiện đang ở một nơi được bao phủ bởi những ánh vàng lấp lánh, ngay trên đầu là một chiếc đèn treo lộng lẫy. Quét mắt quanh một lượt, vô số những thứ đồ nội thất sang trọng và quý phái được bày khắp phòng.

“Anastasia Clynel von Ramslett. Mừng cô đã đến tới Đế chế Est.”

Tôi hướng đầu về phía tiếng nói, ở đó là Hoàng đế của Đế quốc Est, Hoàng thái tử, và Trưởng Pháp sư. Ngay bên cạnh tôi là tên bắt cóc đã vác cái bao đến đây.

“Adolf, Hoàng đế của Đế quốc Est.”

“Ngươi thiếu chữ ‘Bệ hạ’ rồi.”

Tôi lườm Adolf, kẻ còn đang không thèm để mắt đến tôi.

“Xin Bệ hạ thứ lỗi. Thần sẽ nghiêm khắc dạy lại vợ của mình.”

“Cái gì cơ? Từ khi nào dùng vũ lực bắt cóc người khác xong gọi ta là vợ lại trở nên hiển nhiên thế! Ta sẽ không bao giờ làm vợ của loại hạ đẳng như ngươi!”

Tôi lớn tiếng công kích Günther.

“Nhưng ông ta nói đúng mà, cô không hiểu sao?”

Thái tử Igor dửng dưng đáp như thể đang chọc tức tôi.

“Chết thật. Vợ tôi thật sự là có hơi cứng đầu đấy ạ. Hay là, Thái tử Igor, ngài có thể cùng tôi dạy dỗ lại cô vợ này được không?”

Igor nhếnh mép cười.

“Đành phải vậy nhỉ. Nhưng mà không phải lúc cô ta đang bẩn thỉu như này. Ta không muốn phải chạm vào con đàn bà hôi hám này đâu.”

“Vâng, ngài nói chí phải.”

Tôi thấy hơi chút xấu hổ và tức giận khi nghe hắn ta nói thế.

Nhưng do tôi bị bắt cóc cơ mà, tôi làm gì có được tắm rửa hay làm lại tóc tai đâu chứ.

Chính các ngươi đã ép ta thành như vậy mà!

Trong lúc tôi đang thầm nghĩ như vậy, Günther hỏi người đàn ông phía bên cạnh tôi.

“Mà này, các ngươi làm việc kiểu gì đấy?”

“Tại sao con nhỏ này vẫn còn sức để kháng cự vậy? Không phải các ngươi ‘chơi đùa’ với nó mỗi ngày à?”

“V-Vâng, thực ra thì, chuyện là, có sức mạnh kì bí đã…”

Tên bắt cóc chỉ biết cười trừ và ra sức thanh minh.

“Một thứ sức mạnh kì bí? Cô ta phải không dùng được ma pháp khi bị trói bởi dây chống phép chứ.”

“Nhưng mỗi khi tôi muốn chạm vào ả này, có thứ gì lại đẩy tôi đi. Ngay cả khi tôi dùng đến 3 người, thứ sức mạnh đó vẫn dễ dàng thổi bay cả ba.”

“Cái quái gì vậy? Vậy thì, ngươi thử luôn ngay tại đây xem.”

Tên bắt cóc lộ rõ vẻ khó chịu khi nghe lệnh của Günther.

“Cái gì? Ngươi không thích đầu mình còn trên cổ à?”

“Đ-Được rồi, để tôi làm!”

Hắn ta vươn tay ra cố nắm lấy tay tôi, nhưng liền bị thổi bay đi, người hắn đập thẳng vào tường.

“Ugh, lí do là vậy đấy.”

Tên bắt cóc nặng nhọc đứng lên, dựa lưng vào tường và hổn hển thở.

Và đó là lí do tôi vẫn giữ được trinh tiết của mình. Tôi chắc rằng đây chính là phước lành của Rho-sama, những tinh linh, và Nữ hoàng Elf.

“Vậy thì về tiền công…”

“Nửa tiền. Ta đã nói là ngươi phải hiếp dâm cô ta mỗi ngày và phá nát tâm trí của ả. Chỉ đưa ả ta đến được đây thì chỉ được một nửa giao kèo.”

Günther lạnh lùng đáp.

“Khoan, khoan đã! Điều này không nằm trong thỏa thuận mà! Chúng tôi thậm chí còn bị đuổi bởi thiên long nữa đấy! Các người ít nhất cũng phải trả-“

“Cái gì, ý là ngươi bất mãn hả?”

Tên bắt cóc nhanh chóng ngậm miệng rồi cúi đầu xin lui.

“Được rồi.”

Nghe vậy, Đế vương Adolf hỏi.

“Này Günther, còn con nhóc kia thì sao?”

“Vâng, điện hạ chớ lo. Vẫn còn nhiều cách để hành hạ tâm trí ả lắm.”

“Được. Vậy thì ta chuyện này lại cho ngươi, Günther. Còn Igor, chơi ít thôi, biết chưa?”

“Hah!”

“Con biết rồi.”

Nói vậy, Đế vương Adolf rời khỏi phòng. Thái tử và Günther cung kính tiễn ông đi.

Günther quay về phía tôi và cao giọng nói.

“Anastasia. Cô giờ sẽ là một chiến binh đầy trung thành của Đế quốc Est, nhưng hiện giờ thì, ta sẽ cho cô đi tắm. Bốc mùi quá mức như vậy là không được.”

Ai mà thèm làm lính của Đế quốc Est chứ!

Tôi toan phun ra những lời như vậy, nhưng với tôi bây giờ thì tắm rửa là một đặc ân lớn. Vì vậy, tôi quyết định ngậm mồm lại và ngoan ngoãn đi tắm.

****

Tôi không cho phép bất cứ người hầu nào bước vào phòng tắm cùng, và lần đầu tiên trong 2 tuần dài đằng đẵng, tôi mới được làm sạch cơ thể của mình.

Tôi từ chối có người hầu tắm hộ mình, một phần là bởi tôi không thể tin bọn họ được, nhưng phần khác là bởi tôi sợ rằng họ sẽ bị thổi bay đi.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 2 tuần tôi được giải thoát khỏi những sợi dây. Tôi đã bị trói lâu đến nỗi tôi không còn cảm nhận được tứ chi của mình nữa, vậy nên tôi đã suýt bật khóc khi một lần nữa được di chuyển tay chân mình.

Tuy vậy, để thay thể dây chống phép, tôi giờ phải đeo trên cổ một chiếc vòng chống phép. Nó là một chiếc vòng khá chắc chắn được làm bằng kim loại và bị khóa bằng chìa.

Bởi sau cùng thì, tôi vẫn là một tù binh mà.

Những khoảnh khắc thư giãn bình yên trôi qua trong nháy mắt. Rời khỏi bồn tắm, tôi được trao cho một bộ trang phục đầy ghê tởm, nhìn không khác gì nội y cả.

Các người bảo là tôi phải mặc cái thứ tục tĩu này ấy hả? Nhìn nó như…

Nhưng tôi không thể ở trần được. Tôi không còn cách nào khác đành phải mặc bộ trang phục đó lên.

Nó chỉ che được một ít cơ thể của tôi mà thôi, ngược lại, nó còn tôn lên bộ ngực và những đường cong cơ thể một cách thái quá nữa, trông như là tôi đang muốn mời gọi ai vậy.

Xấu hổ quá!

Tôi quấn chiếc khăn tắm quanh người mình rồi rời phòng tắm. Những cô hầu cố lấy chiếc khăn tắm lại, nhưng tôi kiên quyết từ chối.

Tuy vậy, sẽ rất khó khăn để trốn thoát nếu tôi cứ ăn mặc như thế này.

Đây hẳn là một hầm ngục. Một hầm ngục khá sang trọng, nhưng nơi đây lại không có cửa sổ và được an ninh chặt chẽ.

Giường ở đây là loại king size chất lượng cao, và kế bên đó là những bộ đồ mà tôi bị ép phải mặc.

Đây là một nơi như thế đó.

Nhưng tôi chắc rằng Rho-sama, những tinh linh, và Hoàng hậu sẽ bảo vệ tôi thôi.

Tự nhủ lòng, tôi tin rằng mình sẽ chịu đựng được đến lúc được giải thoát.

Tuy vậy, để dập tắt những hy vọng của tôi, cánh cửa phòng liền bị đóng và khóa lại.

Từ cái khe nhỏ ở trên cửa, giọng của Günther vang lên.

“Vậy thì, hẹn nàng đến năm sau nhé. Có bánh mì và nước để nàng chờ chung đấy.”

“Eh?”

Khe cửa đóng lại, kéo theo đó là những tia sáng đang bao phủ khắp phòng. Căn phòng giờ chỉ còn lại là bóng tối.

Bình luận (0)Facebook