• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Thường dân A lạc đường trong Rừng lạc lối

Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:45:50

“Đường băng – clear, động cơ – on, cất cánh”

Tôi đeo đôi mắt kính nhà làm và niệm phong ma pháp để khởi động tàu lượn lên thẳng, Buitor (cái tên này được lấy cảm hứng từ tên katakana của tàu lượn lên thẳng).

Buitor tăng tốc trên đường băng và cất cánh khi đến vận tốc vừa đủ.

Eh! Thế còn cái phần lên thẳng ở đâu rồi ấy à?

Việc cất cánh theo chiều thẳng đứng tốn quá nhiều ma năng khiến tôi muốn ná thở mỗi lần làm nó, vậy nên chức năng này chỉ được sử dụng khi nào mà tôi thấy cần thiết.

Nói vậy chứ Buitor vẫn có thể cất và hạ cánh theo chiều đứng nhé. Đây là kết luận của tôi sau hai tháng thử nghiệm và nghiên cứu.

Đầu tiên, về mặt thiết kế thì Buitor cũng khá giống với những phiên bản tiền nhiệm, tuy vậy thì nó cũng được trang bị thêm với các nâng cấp đáng kể.

Như các mẫu trước, động cơ phản lực của Buitor cũng nằm ở dưới bụng tàu, và cách vận hành của nó cũng không khác gì các thế hệ đi trước.

Nhưng, cái khác của Buitor là cấu trúc thân kép, với hai động cơ gió được gắn liền với động cơ phản lực.

Lực nâng cho việc cất và hạ cánh thẳng đứng có được sinh ra bằng cách hút không khí từ phía trước động cơ và xả luồng khí đến mũi và đuôi tàu ở ngay bên dưới.

Ah, một cải tiến khác là Buitor có thêm cánh lượn, cái phần mà được uốn cong lên ở đầu cánh máy bay ấy. Thiết kế của đôi cánh lượn này được lấy trực tiếp từ thiết kế của HondaJet, một nhà sản xuất xe lớn ở tiền kiếp của tôi.  [note37987]  [note37988]

Nói vậy, nhưng Buitor không thể đi ngược lại các định luật vật lí, bởi về lí thuyết thì nó đang thực sự bay dựa vào vật lí mà. Cất cánh nhờ vào lực nâng sinh ra từ cánh máy bay thì lợi về lực hơn là việc chống lại trọng lực và đưa nó lên thẳng.

Chính vì lí do tương tự nên các máy bay tiêm kích có khả năng cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng cũng không thường cất và hạ cánh kiểu đó.

Quay lại với hiện tại nào. Đích đến tiếp theo là Rừng lạc lối. Nơi đây là chỗ chôn giấu [Cuộn thư Vô niệm], thứ đang nằm ngay lối vào của khu rừng bất tận này.

Trong game thì câu chuyện là như thế này.

Ngày xửa ngày xưa, có một vị hiền nhân tốt bụng nọ có khả năng sử dụng rất nhiều ma pháp mà không cần phải niệm chú. Ngày qua ngày, ông liên tục sử dụng phép thuật để cứu giúp mọi người. Một ngày nọ, vị hiền nhân kia đã đến ngôi làng nơi tộc elf nằm sâu trong Rừng lạc lối để kiếm nguyên liệu cho đơn thuốc của mình, những đáng buồn thay, ông bị lạc trong khu rừng và qua đời tại đó.

Người ta nói rằng ông không thể lên được thiên đàng bởi ước mơ của ông vẫn còn dang dở. Vậy nên ông hóa thân mình thành [Cuộn thư vô niệm], chờ người tìm thấy nó và tiếp tục cuộc hành trình cứu giúp bá tánh của ông.

Trong sự kiện này không có boss. Mọi chuyện kết thúc bằng việc mai táng cho ông một cách đàng hoàng.

Và bởi vị trí cái xác là ngay lối vào của Rừng lạc lối, tôi tin rằng vị hiền nhân đã kịp thoát ra, nhưng đáng buồn thay là vì kiệt sức mà chết.

À mà nếu vượt qua được Rừng lạc lối thì tiếp đó sẽ là một ngôi làng elf. Nhưng mà ở nơi đó chả có cái gì tôi cần cả, thế nên tôi cũng không định đến đó.

Nhưng mà thực ra thì không ai có thể đến đó mà không có sự chỉ dẫn của elf được. Mà cho dù có đến nơi rồi, thì bản thân ngôi làng cũng không có gì đặc sắc.

Trong game, một sự kiện bắt buộc đưa Amy đến ngôi làng vào mùa hè năm hai. Ngôi làng lúc này đang bị tấn công bởi một con quái vật sống gần đó, nên Amy và đồng bọn được nhờ để giải quyết nó.

Sau khi đánh bại con quái vật và cứu được ngôi làng, Nữ hoàng elf sẽ trao cho cô một cây trâm cài. Thứ này sẽ được coi như là kim chỉ nam dẫn cô đến với ngôi làng. À mà cuộn thư chỉ là một sự kiện phụ khi Amy tình cờ phát hiện ra nó trên con đường dẫn đến làng.

Nếu đi bằng xe ngựa từ Lurden thì sẽ mất khoảng 2 tuần. Nơi đây nằm sau cả ngọn núi phương Bắc.

Tôi sẽ đến đấy vào buổi chiều, vậy nên tận hưởng chuyến bay thôi.

****

Ánh nắng đang khuất dần sau rặng núi. Theo như bản đồ mà tôi mua ở guild thì tôi sẽ sắp đến ngôi làng mang tên Linzea, thế nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu cả.

Làng Linzea là ngôi làng gần Rừng lạc lối nhất. Trong game, nếu muốn để khu rừng này thì bạn cũng phải đến đây trước.

Nhưng tình hình bây giờ là hơi khoai rồi đấy. Rừng ở đây dày quá khiến tôi không thể thấy được xa lộ. Giờ tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Lạc rồi…

Mặt trời sắp lặn rồi, phải tìm được ngôi làng nhanh thôi.

Tôi không muốn việc phải cắm trại ở đây đâu. Nơi đây là lãnh thổ của rất nhiều loài quái vật mạnh. Đương nhiên là tôi cũng có mang theo vũ khí, nhưng mà an toàn là trên hết. Về bản chất thì tôi chỉ có thể đánh bại được quái vật dựa vào [Ẩn mật] thôi, chứ bản thân thì không mạnh gì cho cam.

Giờ thì cứ phải bay do thám xung quanh khu rừng cái- chết mẹ, mặt trời bắt đầu lặn rồi!

Trong lúc đang cuống quýt tìm ngôi làng, tôi chợt thấy một phần rừng trông khá thoáng đãng.

“Biết đâu ngôi làng nằm ở nơi đây?”

Tôi tự nhủ trong lúc hướng Buitor về phía đó. Mong rằng tôi sẽ hạ cánh được trước khi mặt trời lặn, lúc đó tôi sẽ có thể tìm được nơi trú chân.

Tôi tiến lại gần khu vực đó.

Đây đúng là một ngôi làng rồi. Xa xa đó chính là những ngôi nhà, và ở đó cũng có bóng người nữa.

May mắn là ở gần đó, cách ngôi làng độ một trăm mét có một khoảng đất trống.

Nếu như tôi đậu máy bay gần ngôi làng thì sẽ thành chuyện lớn đấy, nên là thôi né né ra.

Tôi dần dà hạ độ cao theo đường bay hình tròn.

“Động cơ hướng dọc, start!”

Bởi tốc độ lẫn độ cao đã giảm rất nhiều, tôi bắt đầu quá trình hạ cánh theo phương thẳng đứng. Cửa thông gió mở ra và bắt đầu tràn vào động cơ.

Quá trình này yêu cầu sự tỉ mỉ của phi công. Tôi giờ phải điều khiển cao độ của chiếc tàu lượn trong lúc giảm tốc.

“Động cơ điều khiển cao độ, start!”

Những động cơ phụ gắn hai bên cánh cũng bắt đầu hoạt động.

Buitor dần dà giảm tốc với sự trở giúp của 4 động cơ phụ cùng động cơ chính.

Đúng là lượng ma lực cần dùng lớn thật đấy. Trong lúc nghĩ vậy, tôi tiếp tục quy trình hạ cánh theo đúng như khi ở thế giới cũ.

.

.

.

Và thế là Buitor đã tiếp đất thành công.

Tôi tháo đai an toàn và rời khỏi tàu lượn, chân cuối cùng cũng đã được chạm đất.

“Ah, mệt quá đi mà.”

Tôi lầm bầm trong lúc kéo giãn gân cốt.

Sau khi giấu kĩ Buitor trong rừng, tôi bắt đầu đi về phía ngôi làng.

“Ai đó, đứng yên!”

Giọng một người đàn ông vang lên và một nhóm người từ khu rừng bước ra. Tất cả bọn họ đều đang giương thẳng cây cung về phía tôi.

Và bất ngờ chưa, tai của họ rất dài!

…Sao lại như thế này?

Bình luận (0)Facebook