• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Thường dân A đến thăm thung lũng Phi long

Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 14:02:45

Tôi đang vi vu với Anna trên chiếc chuyên cơ như thường lệ. Kì nghỉ hè chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc rồi, nên hôm nay chúng tôi đã quyết định bay đến thung lũng Phi long để thăm cũng như giới thiệu Anna với Jerome và Melissa luôn.

Nhiều chuyện đã xảy ra kể từ sau chuyến thăm làng elf đó, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Anna hiện vẫn chưa có tiến triển gì mới nữa cả. Có vẻ như Công tước chưa biết là chúng tôi đã vượt rào rồi, điều đó khiến cho tôi có chút cắn rứt lương tâm, nhưng bù lại thì cũng chưa có vấn đề gì đáng lo nữa cả.

“Mà em này.”

“Sao đó anh?”

Tôi lấy hết can đảm để hỏi Anna câu hỏi đã luẩn quẩn trong đầu tôi suốt khoảng thời gian gần đây, nhân lúc chúng tôi đang ở riêng và không còn phải lo về khoảng cách địa vị nữa.

“Tại anh thấy cách nói chuyện của Anna có hơi kì nhỉ? Kiểu có hơi khác với nhưng nữ quý tộc khác ấy.”

Tôi nghe Anna khẽ kêu lên sau lưng mình.

“…sao?”

“Hửm?”

Không thể nghe thấy Anna đang nói gì, tôi bèn bảo Anna nhắc lại những gì em ấy muốn nói. Nhưng trả lại tôi là những lời mà tôi không ngờ được.

“Vậy là Allen-sama thích những cô gái nói chuyện nhã nhặn hơn ạ?”

Nước đi này sai rồi, giờ sao đi lại nhỉ? Nhưng mà nói chuyện kiểu nhẹ nhàng này nghe cũng ổn phết đấy chứ.

“Không, không, anh không có ý kiến gì đâu, với cả anh cũng không có thấy phiền gì với cách em nói chuyện nữa. Anh thấy em nói kiểu cũ hay kiểu như bây giờ đều ổn cả.”

“…Thật ạ?”

Giọng Anna trở về lại như cũ. Thôi thì âu cũng là ổn hơn, tôi biết Anna mà, em ấy mà nói chuyện kiểu đầy kính ngữ ấy tức là em ấy đang dè dặt lắm.

“Anh hỏi vậy không phải là do anh không thích cách em nói chuyện hay gì đâu. Chỉ là anh cảm thấy hơi tò mò chút thôi ấy mà.”

“À, em nghĩ là bởi em đã từng là hôn thê của Thái tử, chắc vậy nhỉ? Kiểu, từ nhỏ, em đã phải đến cung điện sống để luyện tập cho tương lai rồi. Nhưng mà vì một vài lí do, em cũng phải tham gia vào các bài luyện tập của lớp hiệp sĩ bên cạnh Thái tử nữa ấy.”

Hửm? Tự nhiên nữ hoàng lại đi luyện kiếm làm clgt?

“Nhưng bù lại thì những buổi tập đó đã rèn giũa kĩ năng cầm kiếm của em. Nhưng nguyên do của cách nói chuyện này là do Thái tử, ngài ấy không bao giờ ra lệnh cho hiệp sĩ và người hầu của mình. Vậy nên em phải trám vào chỗ đó và ra lệnh cho tất cả mọi người, cứ thế, em đã trở thành cấp trên của họ lúc nào không hay, và cách nói chuyện này cũng đã theo em kể từ lúc đó.”

Thì ra là vậy, tất cả là do cái thằng Thái tử ăn hại đó.

Bị chiều hư quá mà, bảo sao cái tính cách của thằng đó lại rác đến vậy.

“Á, nhưng mà cứ giữ cách nói chuyện thế này đến khi lên chức làm mẹ thì không ổn cho lắm anh nhỉ?”

Anna vừa nói cái gì nghe sợ quá vậy. Nhưng mà chắc em ấy chỉ đang nghĩ đến một viễn cảnh rất xa trong tương lai thôi nhỉ.

“Vậy thì, chắc đôi ta cũng phải thay đổi sau khi cùng về một nhà em nhỉ.”

Nghe tôi nói vậy, Anna lén nuốt nước bọt và im bẵng đi một lúc. Không cần nhìn ra sau, tôi chắc luôn là mặt em ấy chắc cũng đỏ ngang quả gấc rồi.

Một hồi sau, Anna khẽ đáp “Vâng,” rồi nhanh chóng lảng qua chủ đề khác.

“Cơ mà, em có nghe tin đồn rằng thung lũng Phi long là một nơi rất nguy hiểm mà, hình như đó là nơi wyvern sinh sống thì phải. Anh có chắc là nơi này an toàn chứ?”

“Anh có người quen ở nơi này mà, nên anh nghĩ là không sao đâu.”

Nghe thấy lời tôi, Anna cũng không đáp gì lại nữa, em chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng tôi.

Em tin anh.

Đó là lời nhắn của Anna.

Những con wyvern có chút giật mình khi thấy Buitor bay qua, nhưng bọn chúng trông là cũng không có ý định muốn động thủ. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm, tôi sẽ thay đổi hướng bay và đổi qua di chuyển bằng đường bộ ngay, nhưng trong là bọn wyvern vẫn còn nhớ mặt tôi.

Không có gì đáng lo nữa, chúng tôi nhẹ nhàng đáp Buitor ngay phía trước Phong điện, cái khoảng đất trống hồi trước chỗ Jerome hay ngủ ấy.

Rời Buitor, tôi nắm lấy tay Anna và đưa cô ấy vào trong Phong điện.

Đây rồi, Jerome và Melissa, trông họ cũng có thay đổi ít nhiều đấy chứ nhỉ. Màu vảy và màu mắt thì vẫn như cũ, nhưng cơ thể của cả hai đều đã lớn hơn trước, và giờ nhìn thì thấy cũng ngầu hơn hồi xưa. Nhưng khác với trong game có vẻ như cả hai vẫn chưa có con.

“Ơ kìa! Đó không phải là Thiên long sao!?”

“Hello, Jerome-kun, Melissa-chan.”

Anna sững người lại khi thấy tôi lớn tiếng chào, và có con rồng đen to đùng đang chạy thẳng về phía chúng tôi. Jerome, giờ đã thành một con Hắc Thiên long, cúi đầu chào tôi.

“A, a, a, Allen-san! L-lâu quá không gặp!”

Tự nhiên thấy cảnh này mà thấy bồi hồi quá, nhưng một phần cũng là an tâm nữa, dù bề ngoài có hào nhoáng đến vậy, nhưng Jerome vẫn không khác gì lúc xưa. Trái lại với tôi thì, Anna đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng phi thực này.

“Ồ? Allen-san? Đã lâu rồi chưa gặp cậu. Có chuyện gì à? Cậu có việc gì cần chúng tôi trợ giúp chăng?”

Không như Jerome, Melissa, Bạch Thiên long, tao nhã hướng đầu mình về phía tôi và nhẹ nhàng cất lời.

“Ừm, cũng không hẳn là vậy. Tôi vốn cũng muốn ghé thăm xem cả hai thế nào rồi. Gần đây có ai đến rừng này làm loạn không?”

“Hửm? Nói mới nhớ, tôi cũng có nghe bọn wyvern ở dưới thung lũng có đề cập đến một cô gái kì lạ tóc hồng và đồng đội làm loạn ở dưới đấy, hình như còn vừa đánh vừa lải nhải cái gì không hiểu nữa.”

“Vậy có thương vong gì không?”

“Tôi nghe là bọn họ cũng không mạnh mẽ gì cho cam, những con wyvern chỉ cho một quật là xử xong rồi. Nhưng mà tôi chỉ nghe vậy thôi, lúc đó thì tôi cùng Jerry đang đi du lịch như lời khuyên của cậu. Chuyến đi chơi cũng khá vui.”

“Vậy à. Vậy là tốt rồi.”

“Vậy thì, cậu muốn nhờ chúng tôi điều gì?”

“À, cũng không phải là vấn đề cấp bách đâu. Tôi chỉ là muốn cả hai giúp tôi bảo vệ cho cô gái này nếu em ấy có gặp nguy hiểm gì trong tương lai.”

“Hửm?”

Melissa đưa mặt lại gần Anna. Giật mình, em ấy khẽ hét lên và ôm chặt lấy cánh tay của tôi.

“Vậy đây là cô gái của Allen-san à?”

“Ừm, đúng vậy. Dẫu tôi vẫn chưa được cha mẹ của cô ấy chấp nhận, nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ nhận được sự chấp thuận đấy sớm thôi.

“Ôi chà, vậy thì tốt rồi.”

Melissa-chan mỉm cười đáp. Tuy vậy, Jerome lại bắt đầu nói nhăng nói cuội.

“N-Nếu đó là yêu cầu của Allen-san…”

Melissa-chan liền liếc về phía Jerome.

“Đừng có bay tới rồi giết cha mẹ của cô gái này, nghe chưa?”

“Ể? Nhưng mà nếu họ không đồng thuận thì…”

“Anh như vậy là không được rồi. Cứ như vậy thì đến lúc nào anh mới đủ trưởng thành để trở thành một người cha đây?”

“Ư-Ừm.”

Không hiểu sao, nhưng lâu rồi không gặp mà Jerome vẫn còn rất ngu ngơ. Bị gì thế nhỉ?

Tuy vậy, thì cậu ấy cũng có cái nóc mang tên Melissa rồi, nên tôi cũng thấy đỡ lo phần nào.

Nhưng mà qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi, thì Jerome vẫn chưa được vượt rào à?

Xin chia buồn cùng cậu…

“Được thôi, không có vấn đề gì. Vậy thì, để tôi ngửi qua để nhớ mùi của cô nào.”

Nói vậy, Melissa-chan tiến gần hơn về phía Anna và ngửi lấy một hơi. Jerome cũng bắt chước và ngửi mùi của Anna.

“Xong rồi. Bởi đây là yêu cầu đến từ Allen-san, tôi sẽ cố để giúp cậu bảo vệ nàng thơ của mình.”

“Cảm ơn. Có sự giúp đỡ của cô là khiến tôi an tâm hơn hẳn đấy, Melissa-chan.”

“Fufu, không cần phải khách sáo. Nếu như cậu muốn trả ơn thì, trả ơn bằng thịt bò thì sao?”

“Tôi cũng đoán được là cô sẽ nói thế, nên là tôi cũng đã mang đến chút thịt đến rồi đây.”

Nói vậy, tôi lấy thịt bò từ trong túi ma thuật và trao nó cho Melissa-san.

“Ồ! Đúng là Allen-san có khác! Cậu chu đáo quá!”

Vừa dứt lời, Melissa-chan liền gắp lấy những miếng thịt và bỏ vào miệng mình ăn một cách ngon lành.

Đang ăn, cô ấy khẽ liếc nhìn sang phía tôi, tôi khẽ gật đầu, rồi cô ấy tiếp tục thưởng thức miếng thịt mà tôi vừa cho. Đằng sau Melissa, Jerome đang hau háu nhìn miếng thịt.

“Nếu như cô thích chúng như vậy, tôi sẽ mang thêm đến cho.”

“Thật vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chờ đấy!”

Melissa vui vẻ đáp.

Liếc qua phía Jerome, cậu ta đang nhìn thẳng về phía tôi ngóng chờ.

Jerome-kun này, cậu sẽ phải đi săn mồi và kiếm thức ăn để Melissa yên tâm mà có con chứ nhỉ?

Chẳng phải là một trong các cậu sẽ phải ở nhà để ấp trứng sao?

Hoặc nói thẳng ra là, có làm thì mới có ăn đấy, biết chưa?

Trong đầu đang nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn lấy ra miếng thịt tôi dành sẵn cho Jerome ở cái túi khác và đưa cho cậu ấy ăn. Chiếc đuôi của Jerome vui vẻ ve vẩy trong lúc cậu nhóc đang ăn ngon lành.

Bình luận (0)Facebook