• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV - Amy 7

Độ dài 1,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 14:15:06

Ahaha, miệng tôi cứ cười mãi, bởi kế hoạch của tôi hoàn hảo quá đi mà.

Đáng đời chưa. Cái con ả nữ phản diện thì chỉ đáng để bị bán qua Đế quốc Est thôi.

Nhưng đúng là phiền phức thật mà. Chỉ vì tôi không để mắt có chút mà con ả đã liền cướp mất cái tiên trâm của tôi mất rồi!

Một phần nữa là bởi tôi cũng không ngờ tên mọt sách đó cũng là người chuyển sinh như tôi. Thì ra là tại hắn mà tôi đã lỡ mất [Cuộn thư thẩm định].

Vì hắn mà thế giới game bị phá nát hết rồi!

Tức thật chứ!

Gieo gió thì gặt bão thôi, cứ để bà đây phải nghiêm túc thì mất hết nhé.

Mà tên mọt sách ấy tởm thật chứ, nhìn hắn u mê phục tùng cái con ả nữ phản diện đó kìa.

Thằng đấy chắc kiếp trước cũng tởm lợm lắm đây. Cỡ như hắn chắc là trai tân đến chết chứ nhỉ?

Đã thế hắn còn chơi otome game nữa chứ, con trai mà chơi otome thì chỉ thể ở đáy xã hội thôi. Tôi cá là hắn lúc nào cũng ru ru trong nhà chực liếm màn hình khi thấy gương mặt của ả phản diện đó.

Eww, kinh thật.

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi mà tôi nổi hết cả da gà rồi đây này.

Fufu, nhưng tiếc thật đấy. Giờ con ả đó đang phải bận bịu “phục vụ” mấy anh cao to đen hôi rồi. Mấy anh đó đến đè ra thì chắc cũng chỉ biết nằm mà hưởng thụ thôi.

Ả ta rồi sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi trở thành trùm cuối.

Ôi, đúng thật là đáng đời mà!

Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy sướng rơn rồi.

Dẫu là thế giới hiện tại có hơi khác với mạch game một chút, nhưng tôi chắc là sức mạnh tiền định của game vẫn còn đó. Đế quốc Est vẫn lấy được nữ phản diện như trong game, tôi nghĩ thế là ổn rồi.

Mà bọn Đế quốc có định kiến gì về phụ nữ không ấy nhỉ?

Lần này là con ả phản diện nên sao cũng được. Nhưng nếu bọn chúng cũng đưa những đứa con gái khác vào nhà chứa thì cũng tởm phết đấy.

Nhưng mà sao cũng được, tôi là nữ chính mà. Mấy đứa con gái ấy bị cái gì cũng có liên quan gì đến tôi đâu.

Fufu, không biết hôm nay mình nên uống loại trà nào đây ta?

****

Ơ, khoan! Cái gì đang diễn ra vậy? Tại sao Đế quốc Est lại tấn công sớm thế?

Lễ hội văn hóa vẫn đang diễn ra cơ mà?

Sự kiện đảo chính còn chưa bắt đầu mà!

Cái quái gì vậy!?

Hơn nữa, tin tức về chiến tranh đã lan khắp vương quốc rồi!

Nhưng mà chỉ bọn binh lính mới phải ra chiến trường thôi mà, việc gì mà sợ thế?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì mắt tôi bắt được hình ảnh tên mọt sách đang đứng một mình với nụ cười chua chát.

Vừa đẹp.

Nhân cơ hội này thì xử luôn tên tởm lợm này nào.

“Tệ thật nhỉ? Cỗ xe chở nàng thơ Anastasia của ngươi sẽ bị tấn công bởi bọn cướp đấy, ngươi có biết không? Sau đó, con ả sẽ bị cưỡng hiếp và bán đi như một nô lệ. Ôi, thật tội nghiệp làm sao.”

“Tại sao cô lại biết về chuyện đó?”

Haha, hắn đang cay cú lườm tôi kìa. Hả hê quá đi

“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Cô ta vốn là một nữ phản diện mà. Số mệnh của cô ta sẽ là bị bỏ rơi bởi chính hôn phu của mình, bị cưỡng hiếp dã man rồi đem đi bán đi, ả ta rồi sẽ rủ bỏ hết phần người của mình để trở thành một hắc kị sĩ và quay lại vương quốc hòng trả thù. Và bọn ta lúc đó sẽ tiêu diệt ả, ít nhất ả cũng sẽ được một cái kết hạnh phúc bằng cái chết dưới tay ta. Ngươi hẳn cũng biết về điều đó chứ nhỉ? Ta thấy là ngươi đang nhúng tay vào câu chuyện của ta hơi bị nhiều rồi đấy.”

“… Thứ rác rưởi.”

“Fufu. Nghe chó sủa cũng vui tai phết nhỉ. Mà thôi, cái thứ thậm chí không phải là mob này, không có trong kịch bản thì cũng nên cút đi cho rồi chứ ta?!”

Hahaha. Hắn câm như hến rồi.

Thảm hại thật.

Đáng đời nhé!

Sau đó, ông hiệu trưởng bước chân lên bục và bắt đầu nói một tràng dài.

Thôi kệ, thật ra cũng có ai nghe đâu.

À, đến lúc rồi đúng không nhỉ? Đọc thoại cái cho xong đã.

“Không! Không được! Tại sao chúng ta không cố hòa thuận với nhau hơn? Em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu chúng ta cùng ngồi lại và nói chuyện với nhau.”

Màn diễn xuất điểm 10, tôi còn giả vờ rơi một chút nước mắt nữa này.

Karl-sama và Leo nghe vậy cũng gật gù. Markus và Oscar thì ngược lại, họ đang nghiêm túc nhìn về phía tôi.

Có vẻ bọn họ đang suy tính những nước đi tiếp theo trước sự kiện lần này.

Fufu, y chang như mình tính. Đúng là mình có khác.

“Đúng vậy. Đàm phán cũng rất quan trọng, nhưng đàm phán chỉ có thể xảy ra nếu phía địch cũng đồng ý ngồi lại mà thôi. Hơn nữa, ta mong em đừng ngắt lời ta giữa chừng như vậy. Vậy có được không?”

“Eh?”

Cá-cái gì vậy! Đáng lẽ ông ta phải lưỡng lự rồi chùn bước trước lời nói ngọc vàng của tôi chứ?

Không lẽ ông ta cũng là người chuyển sinh?

Và tại sao Karl-sama và những người khác không bước lên sân khấu để phát biểu chứ!

“Giờ thì, theo như những gì ta đã nói, nước ta đang tiến vào thời kì chiến tranh. Vậy nên kể từ giờ phút này, trường học sẽ đóng cửa ít nhất là đến mùa xuân năm sau, vậy nên các em hãy về và bắt đầu thu dọn tư trang để trở về với cha mẹ của mình nhé!”

“Eh? Ý ông là sao?”

Đóng cửa? Vậy các sự kiện khác thì sao? Thời kì chiến tranh là cái gì?

Tôi không theo kịp những gì ông ta nói, tâm trí tôi giờ trống rỗng.

Hội Karl-sama đến an ủi tôi bởi họ tưởng tôi đang bị sốc bởi chiến tranh, nhưng rõ ràng vấn đề không phải là ở đó.

Cơ mà, tôi có nghe rằng tên mọt sách đã xung phong để trở thành lính tình nguyện.

Nhưng tôi đã xử xong ả phản diện rồi, thì cũng chẳng việc gì phải đối mặt với tên đáng ghét đó nữa.

Cứ ra chiến trường rồi chết đi. Ngươi còn chẳng là nhân vật trong game mà.

Đúng vậy. Ngươi thậm chí còn chẳng là ai cả.

Vậy nên cái thứ như ngươi thì hãy im lặng mà chết đi, nhé?

Bình luận (0)Facebook