Chương 61: Thường dân A bị lừa
Độ dài 1,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 16:30:05
Hello mọi người, là trans đây. Hôm nay thì trans muốn bàn luận và lấy ý kiến của mọi người một tí.
Chuyện là trans + edit đang suy nghĩ về việc drop bộ truyện này tại đây, chủ yếu là do 2 lí do sau:
Thứ nhất là, không hiểu do văn phong tác giả hay do trans eng có vấn đề trong việc dịch thuật, nhưng các chap gần đây có chất lượng đọc không tốt. Điều này khiến cho trans khá mệt trong việc lắp ghép các câu chữ sao cho tự nhiên và mạch lạc nhất có thể, nhưng vấn đề này vẫn sẽ ổn nếu không có điều thứ hai.
Thứ hai là vấn đề quan trọng nhất, đó chính là phản diện của bộ truyện này (a.k.a. Amy cùng đồng bọn). Sau khi đọc đến cuối thì trans mới thấy được là bọn phản diện truyện này quá ngu. Con Amy vừa ngu và vừa điên, còn bọn nam kia thì mù quáng quá thể. Cái sự ngu này hoàn toàn không thay đổi từ đầu đến cuối truyện, đến ngay cả chap cuối cùng con Amy vẫn ảo tưởng mình là Thánh nữ cho đến tận những dòng gần cuối của bộ truyện. Nhân vật phản diện vừa ngu vừa không phát triển thế này làm cho việc dịch rất là ức chế, nhất là khi còn phải rặn ra những câu chữ sao cho hợp với tính cách Amy và đồng bọn nhất có thể. Lúc trước thì còn đỡ do ít khi dính vô cái bọn này, nhưng mà arc chiến tranh bây giờ sẽ dính đến bọn nó khá nhiều.
Vậy nên bọn mình đang suy nghĩ đến hai hướng như sau:
Một là vẫn tiếp tục dịch bộ truyện này tiếp, nhưng tần suất ra truyện sẽ cực kì hên xui dựa vào tâm trạng của trans mình đây. Nói chung thì bọn mình vẫn có ước muốn cho bộ truyện này đạt đến 1 triệu view, nên là vẫn sẽ cố gắng tiếp tục.
Hai là bọn mình sẽ skip luôn đến đoạn cuối (skip tầm 50 chap) đến lúc viên mãn coi như là fan service luôn, bởi mình nghĩ các bạn độc giả ít nhất cũng xứng đáng nhận được cái kết của câu chuyện mà mọi người đã và đang theo dõi suốt thời gian qua. (Không biết lên phương án này xong có bị trảm không đây :v)
Nói chung thì mình chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi, mong mọi người đóng góp ý kiến của mình ở kênh bình luận bên dưới.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc.
_____
Tôi đang thưởng thức bữa trưa cùng với nhóm của Anna tại căn tin thì bị chen ngang bởi Amy và đồng bọn.
“Anastasia Clynel von Ramslett, cô sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một nữ quý tộc chứ nhỉ?
Thái tử đưa cho Anna một bản chiếu có dấu Ngọc tỷ.
Bản chiếu có nội dung như sau.
“Anastasia Clynel von Ramslett được lệnh cho gả với Chỉ huy bộ phận Ma pháp của Đế quốc Est, Günther Wernherr.”
Anna nhướn mày như thể cô vẫn chưa hiểu nổi bản chiếu đang nói gì.
“Khoan đã! Thưa điện hạ, tôi không thể chấp nhận mệnh lệnh này được.”
Anna phản đối, nhưng Thái tử vẫn dửng dưng. Không, tôi có khẽ thấy một nụ cười thâm độc đằng sau gương mặt kia, hệt như hắn đã biết trước được việc này rồi vậy.
“Đây là chiếu có Ngọc tỷ, tức đây là mệnh lệnh từ hoàng gia. Nếu như cô từ chối thực hiện, cả cô và gia tộc Ramslett sẽ trở thành những tên phản bội đấy.”
“Gu~tsu”
Amy nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt đầy đắc thắng.
Không lẽ cô ta giờ chỉ còn ý nghĩ hạ bệ chúng tôi trong đầu thôi hay sao?
“Đưa tiểu thư Anastasia về cung điện hoàng gia.”
“Ha! Được thôi, vậy thì mong các anh hãy hộ tống tôi về.”
“Khoan đã!”
Tôi chạy ra hòng cản đống hiệp sĩ đang muốn đưa Anna đi.
“Anna-sama!”
Margaret, người ngồi bên cạnh Anna, liếc thẳng về phía thái tử, còn Isabella thì đang choáng váng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Không sao đâu, Allen. Tôi không nghĩ phụ thân sẽ đồng ý về việc này đâu. Cậu hãy đến và thông báo cho ông ấy về việc này trước nhất. Margaret và Isabella, cả hai hãy thông báo cho nhà trường về vụ việc này nhé.”
“Ugh, t-tớ hiểu rồi.”
Nhận lệnh từ Anna, tôi lùi lại, chừa đường cho các hiệp sĩ vây Anna và đưa em ấy đi.
Amy nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi và thì thầm.
“Tệ quá nhỉ? Mày còn chả phải là mob nữa kìa, nên là đừng có chúi mũi vào nhiều quá. Con điếm kia vốn đã được định cho số mệnh bị hiếp cho đến điên loạn rồi bị biến trở thành vũ khí mà, mày hẳn phải biết chứ?”
Nghe vậy, tôi không khỏi mất đi sự bình tĩnh, tay liền bất giác đặt lên thanh kiếm dắt bên hông, nhưng Anna liền nhẹ nhàng can ngăn.
“Allen, tôi ổn mà. Hãy tin tôi.”
“Kuk”
Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn Anna bị đưa lên cỗ xe ngựa cùng với tốp lính vây xung quanh.
****
Tôi tức tốc hướng về phía dinh thự nhà Công tước.
“Allen-san?”
“Nhanh lên, việc khẩn! Tôi cần được gặp Công tước ngay bây giờ! Anastasia-sama gặp nạn!”
“Tiểu thư sao!?”
Tôi đứng ngồi không yên chờ trước cổng trong lúc đợi. Chỉ không lâu sau, tôi đã được gặp ngài Công tước.
“Có chuyện gì? Ý cậu gặp nạn là sao?”
“Công tước không biết ạ! Là Anna-sama! Thái tử đã đưa một chiếu có dấu Ngọc tỷ yêu cầu Anna-sama đi đến lãnh thổ Đế quốc Est để lấy Chỉ huy bộ phận Ma pháp ở đó! Vậy nên em ấy đã bị đưa đi bởi cận vệ của Thái tử rồi!”
“Cái gì!? Ta không nhớ là mình đã đồng ý về việc đó lúc nào cả!”
Tôi hoàn thành công việc đưa tin của mình rồi, giờ phải đi đến cứu em ấy thôi.
“Cháu sẽ cho đám cận vệ đó một trận và mang Anna về.”
Tôi toan chạy đi ngay, nhưng Công tước nhanh chóng níu tôi lại.
“Khoan đã! Dấu Ngọc tỷ này rõ ràng là đồ thật. Và sẵn cậu đang ở đây, tức là Anna đã bảo cậu đến đây, đúng chứ? Ta hiểu nỗi lo của cậu bây giờ, nhưng trước tiên giờ cậu phải bình tĩnh lại trước đã. Dù là con bé đã bị đưa lên xe ngựa, thì con bé cũng sẽ phải đến Kinh thành trước. Không bao giờ có chuyện nước ta đưa người qua ngay lập tức mà không có chuẩn bị được.”
Tôi dùng dằng ở lại với công tước.
“Ta sẽ đến hỏi với Bệ hạ về tờ lệnh này trước. Mọi việc cũng chỉ vừa xảy ra thôi, vẫn chưa quá muộn đâu. Hơn nữa, dẫu họ có đi khỏi kinh đô này đi chăng nữa, thì chúng ta chỉ cần đóng biên giới lại là xong."
“…”
“Cậu ngồi im ở đây, nghe chưa?”
“…”
Nói vậy, Công tước vội vàng lên xe ngựa đi về Kinh thành…
****
Phải vài giờ sau, Công tước mới quay lại dinh thư.
Đầu tiên là, đức vua có nói là ông ta không hề ban bố hay biết gì về cái chiếu này. Mặt khác thì Thái tử lại phủ nhận các cáo buộc về việc hắn ta đang làm gì phạm pháp. Tuy vậy, có rất nhiều học viên đã đứng ra làm nhân chứng xác nhận việc Thái tử đưa chiếu cho Anna và đưa em ấy đi khỏi học viện.
Về mặt khác thì, việc bàn bạc về đính ước này của Anna là có xảy ra, nhưng mọi việc vẫn mới đang dừng ở bước tìm hỏi sự đồng ý của Công tước.
Nói tóm lại là, tôi có nghi ngờ rất cao về khả năng tên Thái tử đã lấy cắp Ngọc tỷ và tự tạo ra chiếc chiếu này.
Còn về chiếc xe ngựa mang Anna đi thì, nó không về đi về Kinh thành, ngược lại, nó lại hướng thẳng đến Đông Môn. Ngay khi rời khỏi cổng, chiếc xe ngựa nhanh chóng tăng tốc, khiến cho người giữ thành đặt biệt chú ý đến chiếc xe này.
“Má nó!”
“Từ từ đã! Allen-kun!”
“Đã quá trễ để đuổi theo rồi! Ông làm cha kiểu quái gì vậy hả, đáng lẽ ông phải đặt sự an toàn của con gái mình lên hàng đầu chứ!”
Tôi nóng máu và quát lên trong giật dữ. Tôi lao ra khỏi dinh thự trong lúc lơ đi những lời can ngăn của Công tước.
Nếu như Anna mà có chuyện gì đi, tôi sẽ tự dằn vặt mình đến cuối đời mất!
Tôi nhanh chóng rời khỏi kinh đô và đến sân bay, nơi Buitor đang nằm đợi.
Không quan tâm đến cao độ nữa, tôi phóng nhanh là là dưới con đường chính dẫn vào kinh đô, ai có thấy Buitor thì cũng kệ.
Bây giờ thì chẳng còn gì quan trọng hơn sự an nguy của Anna nữa.
Lướt với tốc độ vượt trội hơn hẳn các xe ngựa ở dưới, tôi vượt qua từng chiếc xe một. Và chỉ chưa đầy một tiếng sau, tôi đã bắt kịp được chiếc xe ngựa tôi cần tìm.
Đáp Buitor cách bên vài kilomet, tôi chạy trước chuẩn bị đón chiếc xe ngựa.
Họ đã bắt Anna, một nữ Công tước, bằng một văn bản giả. Tức là bọn chúng bây giờ chẳng khác gì một lũ bắt cóc cả, vậy thì tôi cũng chẳng cần lo về việc giết chúng.
Một lúc sau, chiếc xe phóng ngang qua cái bụi mà tôi đang ẩn nấp. Tôi bắt một viên đạn hướng về phía người đánh xe.
Hắn ta gục xuống ngay tắp lự, và những tên hiệp sĩ hộ tống chiếc xe giật mình trước tiếng động tôi vừa gây ra. Những con ngựa hoảng loạn chạy, khiến cho đám hiệp sĩ phải loay hoay tìm cách để điều khiển. Nhân cơ hội đó, tôi dùng đạn bắn từ tên này đến tên khác.
Cho đến khi không còn ai nữa, tôi liền tiến đến cỗ xe và kiểm tra bên trong.
Nhưng ở trong chẳng có ai cả. Tôi điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng nàng thơ của tôi không hề có ở đây.
Đến bây giờ tôi mới phát hiện, tôi đã bị chơi cho một vố nặng rồi.