Chương 50: Thường dân A giúp đỡ người qua đường
Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:47:46
Tạm thời dẹp những mối lo của Công tước sang một bên, tôi tiếp tục học hành và hoàn thành bài kiểm tra cuối kì mà không gặp bất kì trở ngại nào. Tôi cùng Anna đến và xem bảng điểm.
_____
Vị thứ nhất: Anastasia Clynel von Ramslett (500)
Vị thứ nhất: Margaret von Altmunt (500)
Vị thứ nhất: Allen (500)
Vị thứ tư: Isabella von Luinberg (489)
Vị thứ năm: Markus von Beinz (457)
.
.
.
Vị thứ chín: Amy von Brayes (421)
Vị thứ mười: Oscar von Wimlet (417)
.
.
.
Vị thứ ba mươi hai: Karlheinz Bartille von Centraren (392)
.
.
.
Vị thứ ba mươi tám: Leonardo von Jukes (223)
_____
Chúng tôi vượt qua kì thi khá dễ dàng. Không chỉ tôi và Anna, mà lần này ngay cả Margaret cũng đã đạt được điểm tuyệt đối rồi, còn Isabella cũng chỉ thiếu chút nữa là 500 tròn.
Tôi chẳng hiểu sao Amy, là người chuyển sinh và theo cốt truyện là một cô gái rất sáng dạ, lại có điểm số càng ngày càng thấp. Theo tôi thấy thì mức độ của những bài kiểm tra chỉ tầm mức trung học phổ thông thôi mà, người đáng lẽ có kiến thức tiền kiếp sao lại có quả điểm thấp đến như thế?
Mà, thôi kệ đi. Thế thì tính ra cũng tốt.
Amy đã tự biết mà khâu cái mồm của ả lại rồi, còn bọn Thái tử và những người bạn cũng không thể giở thêm trò gì với Anna nữa.
Hắn ta cũng không dám đả động gì đến tôi, bởi sau cái trận tay đôi năm ngoái thì hắn hẳn đã biết ai là bố rồi.
Nhưng nói mới nhớ, hình như gần đây tôi có hơi lười quá thì phải. Cả kì nghỉ đông vừa rồi tôi không cày lên thêm được một cấp nào.
Mà thôi kệ, miễn là bọn chúng không đụng đến bọn tôi, thì cũng không cần quá để mắt đến chúng để làm gì.
Hiện giờ, thứ mà tôi cần phải lo hơn cả chính là vấn đề về tranh giành ngôi vương trong nội bộ đất nước và những căng thẳng ngoài biên cương.
Xung đột chỉ có thể diễn ra khi hai bên cùng đẳng cấp mà thôi. Và trái nghĩa của tình yêu là sự thờ ơ.
Tôi không ngờ rằng sẽ có ngày tôi lại thấm những từ này đến như vậy.
****
Hôm nay, tôi đã hẹn cùng với Anna đi tới guild mạo hiểm giả.
À mà, tôi cũng không định giới thiệu Anna với sư phụ đâu. Nếu tôi mà làm vậy, có khi đầu tôi sẽ bay luôn mất.
Eh? Nhưng mà chắc sư phụ sẽ không hiểu theo nghĩa như vậy đâu nhỉ? Ý tôi là chúng tôi cũng đâu có là gì của nhau đâu, nhưng mà...
Thôi kệ, à mà lí do của chuyến thăm này là để tìm tài liệu cho bài nghiên cứu hè của trường.
Và Anna muốn tìm hiểu về vai trò của các mạo hiểm giả đối với xã hội, vậy nên chúng tôi quyết định cùng nhau đến guild để xem thử đây có phải là một chủ đề tốt hay không.
Tôi đã có báo trước đến guild rồi, vậy nên chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Mặt khác thì, Margaret và Isabella cũng thuộc nhóm của chúng tôi, nhưng cả 2 lại đang muốn làm những chủ đề khác, vậy nên tôi đã nói cả hai nghiên cứu thêm tại thư viện, và chúng tôi sẽ cùng nhau thống nhất đề tài sau.
Tôi và Anna thay thường phục của thường dân, và cùng nhau đi bộ đến guild để tránh tạo ra những sự chú ý không cần thiết. Anna vẫn hơi lo sợ về việc danh tính của cô sẽ bị lộ, vậy nên tôi khuyên cô ấy mặc thêm một cái áo choàng trùm đầu, biết là nó hơi bị nóng một tí.
Chúng tôi sánh bước trên đại lộ chính của thị trấn, rồi sau đó rẽ phải vào một con đường nhỏ hơn. Ngay đúng lúc đó, tôi thoáng thấy Amy và đồng bọn, bọn chúng đang lén la lén lút làm gì đó ở trong một con hẻm vắng.
“Huh? Amy-sama? Cả Thái tử và những người khác nữa? Những người họ đang làm gì ở đây thế này?”
Nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, có vẻ như chúng nó đang vây quanh một ai đó trông khá nhỏ, người đó đang mặc một chiếc áo choàng bằng vải lanh và đang bị dồn ép vào góc tường. [note40770]
Umm? Bọn chúng lại giở trò quái gì vậy nhỉ?
Tôi và Anna nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu, và bắt đầu chậm rãi tiến về phía bọn chúng.
Người đang bị vây trông khá thon gọn. Là đàn ông thì trông không thể như vậy được, nên chắc đây là một người phụ nữ rồi.
“Tôi đã nói là chúng tôi sẽ xử hết đống quái vật đó cho rồi mà. Hiểu rồi thì mau dẫn chúng tôi đến ngôi làng đi.”
“Chúng tôi là những học viên xuất sắc nhất học viện hoàng gia mà. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi những phận người khốn khó đang phải khổ sở với quái vật đâu.”
Tiếp lời Amy, Leonardo chêm thêm vào. Ơ cơ mà hơi kì nha. Không tính tôi là trường hợp đặc biệt đi, thì không phải Anna mới là học sinh xuất sắc nhất học viện à? Và chẳng phải bọn bây còn đang bị cô lập trong lớp sao?
Và dẫu bọn bây có là nhất lớp đi chăng nữa, thì thái độ như vậy không phải là quái bố láo rồi hay sao?
“Hii. Tôi đã nói là không có quái vật gì cả mà-“
Người phụ nữ nọ, khuôn mặt tái mét trong lo sợ, run rẩy đáp lại.
“Sao ngươi dám nói dối trước mặt ta đây, vị vua tương lai chứ hả?”
“Không, không, tôi đang nói thật mà.”
Trái lại thì, Markus và Oscar chỉ đứng đó mà không nói năng gì. Tôi tự hỏi rằng bọn chúng có thấy nhục hay không?
Chứ với tôi thấy mà không giúp thì chẳng khác là tiếp tay cả.
Umm? Trước mắt thì hãy cứu cô gái đó trước đi chứ nhỉ? Cái giọng nói đó nom có vẻ quen quen.
Tôi liếc sang Anna, nhận được cái gật đầu của cô ấy, thế là tôi lớn tiếng gọi.
“Xin chào. Cho tôi hỏi là các công tử và tiểu thư đang làm gì ở đây vậy?”
Amy quay người lại, lườm phắt về phía tôi.
“Cái gì! Ngươi lại đến phá à? Ngươi đang có ý định cản ta được ban phước đúng không?”
“Um? Tiểu thư đang nói gì vậy ạ?”
Con dở này đang nói cái gì vậy?
Nhưng ngay lúc đó, người phụ nữ kia chạy đến và lao vào người tôi.
“A-Allen, cứu tôi với!”
Cô ấy đâm vào bụng tôi như một viên đạn.
“Owa~tsu!? C-Cái quái gì vậy?”
Tôi không thể tránh được, bởi sau lưng tôi là Anna mà.
“Hmm? Giọng nói này, Sheryl Laura?”
“Đúng rồi, là tôi đây! Làm ơn, hãy giúp tôi, những người này đột nhiên vây lấy và đe dọa tôi! Giúp tôi với!”
Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi lành lạnh từ phía sau gáy.
Chết mẹ! Anna đang nổi giận à!
“Tôi hiểu rồi. Thưa Thái tử, ngài đang định làm gì khi cố ức hiếp một cô gái trẻ giữa đường giữa chợ như này?”
“N-Nhà ngươi đang nói cái quái gì vậy? Bọn ta đến đây là bởi Amy đã nhận được một lời tiên tri gửi đến từ những vị thần, rằng sẽ có một người đi tìm người giúp đỡ đánh đuổi những con quái vật đang tấn công làng. Và người phụ nữ này đã xuất hiện vào đúng lúc và đúng nơi như lời tiên tri mô tả.”
Hmm? Tiên tri? Ban phước? Sheryl Laura?
À, đúng rồi! Đây là sự kiện giúp đỡ làng elf đây mà.
“Uh, Sheryl Laura-san. Chuyện như vậy đã xảy ra thật ạ?”
“Làng chúng tôi không hề có quái vật gì cả! Tôi đến đây chỉ để nhờ Allen một số việc mà thôi!”
Sheryl Laura, người đang trốn mình sau lưng thôi, bất bình đáp.
“Um, chuyện là như vậy đấy, vậy nên phiền mọi người đừng làm phiền cô ấy nữa được không?”
Tuy vậy, Thái tử tiếp tục lườm tôi và nhấc chân tiến về phía tôi.
“Thưa Điện hạ? Thân là Thái tử Điện hạ mà ngài vẫn cố giở trò giữa ban ngày ban mặt thế ạ?”
Anna lạnh lùng nói với Thái tử. Hắn ta đơ người ra, rồi bực bội quay lại.
“Kuh, thôi kệ bọn nó đi. Về!”
“Eh? Khoan đã? Karl-samaa.”
Thế là bọn chúng nhanh chóng rảo bước đi.