Chương 54: Thường dân A giới thiệu nữ phản diện với tinh linh biến thái
Độ dài 1,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:47:59
“A-Allen?”
Đang địu Miri-chan trên lưng, tôi nghe thấy tiếng gọi rụt rè của Anna vang lên từ phía phòng của Nữ hoàng.
Tại sao cô ấy trông thất thần thế nhỉ?
Tôi đặt Miri-chan xuống và giới thiệu cả hai với nhau.
“Anna-sama, cô bé này là con gái út của Nữ hoàng, Meryl Laura-sama. Và tạm thời thì, cái thứ ở bên này chính là tinh linh ánh sáng, Rho-sama, tinh linh tạm thời đang được liên kết với Meryl Laura-sama.”
Tôi chỉ về phía tên biến thái và cố ý lặp lại từ “tạm thời” hẳn hai lần cho nó chắc.
“’Tạm thời’ cái gì chứ hả? Xấu tính thật đấy!”
Lơ cái thằng biến thái kia đi, tôi giới thiệu Anna với Miri-chan.
“Miri-chan, đây là tiểu thư yêu quý của tôi, Anastasia-sama.”
Miri-chan nghe vậy liền nhìn về phía Anna. Anna cũng theo đà bắt đầu chào hỏi Miri-chan.
“Tên của tôi là Anastasia Clynel von Ramslett. Tôi rất vinh dự được gặp người, Meryl Laura-sama và...”
Anna bối rối nhìn quanh.
“Allen-shi, vợ cậu trông lớn tuổi thật đấy? À mà người thường cũng không thể nhìn thấy được tinh linh đâu, Allen-shi quên mất rồi à? Pfft~fufufu.”
Tên biến thái này nói xàm thật đấy. Tinh linh ánh sáng mà thế này thì đúng là thế giới sắp tàn thật rồi.
“(Vậy sao tôi lại thấy được ông?)”
“Là người sở hữu mề đay của loài elf, Allen-shi đã được xem là một elf đặc biệt rồi.”
Tôi thì thầm hỏi tên biến thái và nhận được câu trả lời như vậy.
“Có vẻ như người thường cần phải có sự trợ giúp đặc biệt của loài elf mới có thể thấy được những tinh linh, nhưng tạm thời thì, ngài ấy đang thực sự đứng ở đây đấy ạ. Tạm thời thôi.”
Nói vậy, tôi lấy tay và chỉ vào tên biến thái.
“... Thì ra là vậy.”
Anna trông khá thất vọng, nhưng dù không thấy gì cả, cô ấy vẫn quay mặt về phía của tôi chỉ và cúi đầu chào.
“Thưa tinh linh ánh sáng Rho-sama, tên của tôi là Anastasia Clynel von Ramslett.”
“Hmph? Lớn thế này mà trông lễ phép phết nhỉ? Mà trông cô gái này quen quá? ...Oh? Không phải là họ Ramslett của gia tộc Công tước Ramslett đây hay sao? Ố ồ?”
Nói vậy, hắn ta bay quanh Anna và soi đến từng chân tơ kẽ tóc của cô ấy.
“Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, cô gái này có nét khá giống với Liza-tan đấy chứ? Có phải Anastasia đây là con gái của Gerhard và Elisabeth đúng không?”
“(Cái gì cơ, ông biết cô ấy à?)”
“Tôi không biết đã gặp cô bé này hay chưa, nhưng xưa thì tôi chính là thầy dạy phép thuật của Liza-tan khi bé ấy còn nhỏ tí kìa. Liza-tan lúc ấy thật đúng là thiên thần giáng thế.”
“...”
Cái tên này. Nhốt hắn ở ngôi làng này đúng là một lựa chọn đúng đắn mà.
“Tôi cũng đã có gặp lại Liza-tan một lần sau khi bé ấy đã lớn và có hẳn một đứa con. Thiên thần ngày ấy mà giờ đã trở thành một bà lão rồi! Ôi, thần loli xin hãy tha tội cho con!”
“O-Oh...”
Trong lúc tôi đang thì thầm với tên biến thái kia, thì Anna đang bối rối khi thấy Miri-chan vẫn nhìn chằm chằm vào mình trong khi cô ấy vẫn đang trong tư thế cúi chào. Không biết phải làm gì nữa, cô ấy đành phải quay sang và cầu cứu tôi.
“A-Allen ơi...”
“Umm, Anna-sama, người không cần phải chú trọng đến lễ nghĩa quá đâu. Miri-chan này, Anna onne-chan đang muốn bế em lên đấy.”
“Eh? Allen?”
Nghe vậy, Miri-chan liền mỉm cười và đi về phía của Anna. Anna lật đật bế Miri-chan lên với vẻ mặt đầy khó xử.
Một bé elf đang được bồng trên tay của một mĩ nhân, gương mặt cô bé ấy bừng lên một vẻ hạnh phúc.
Đẹp như tranh vẽ vậy, chỉ bị duy nhất một cái là Anna trông hơi bị đơ thì phải.
“Hmph? Miri-tan của tôi cũng thích cô gái này à, vậy thì cô ấy đúng là người tốt rồi. Hmm? Nhưng Allen-shi này, không phải cậu là một thường dân à?”
“(Thì sao?)”
“Không sao, không có gì cả. Tôi chỉ không ngờ là cậu lại thích đùa với lửa kiểu vậy. Thì sao luôn à, căng quá ta.”
Phiền phức quá đê, con chó biến thái này.
Tôi biết mà. Tôi biết rất rõ là tôi không có quyền được thích Anna, và cô ấy cũng không được phép thích tôi.
Anna rồi cũng sẽ được gả vào một gia tộc khác vì lí do chính trị mà thôi. Phu quân tương lai của cô ấy dẫu không còn là Thái tử nữa, nhưng chắc là người ấy cũng sẽ là một quý tộc cấp cao.
Anna là đóa hoa cao quý mà tôi, một thường dân, không bao giờ có thể với đến được. Tôi vốn còn không có quyền để có những ảo tưởng với cô ấy nữa kìa.
Vậy mà!
Khởi đầu chỉ là để cứu mẹ, nhưng dần dà, tôi lại muốn bảo vệ thêm những người khác, những thứ khác, và dẫn theo đó là những mong muốn đến những điều không thể.
Mẹ nó chứ!
“Ánh nhìn đấy là sao? Allen-shi thực sự nghiêm túc với cô gái đó à? Oops. Cậu đó giờ luôn gọi tôi là tên biến thái, nhưng giờ cậu lại yêu cô ấy à? Đúng là quả báo không chừa một ai mà. [note41577]
Gununu, cay thật, nhưng tôi chắc thể đáp lại gì được cả.
“Mà chẳng sao cả. Tôi cũng không ác độc đến thế. Ngôi làng này nội bất xuất, ngoại bất nhập mà. Cậu chỉ việc làm những thứ cậu cần làm vào tối nay là được.”
“Thế còn tệ hơn ấy! Ah... xin lỗi.”
Tôi xin lỗi Anna và Miri-chan vì đã đột nhiên hét toáng lên như vậy. Tuy vậy, tên biến thái đang cười toe toét, Anna nhướn mày nghi ngờ, và Miri-chan nghiêng đầu khó hiểu, cả ba người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.