• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thường dân A nhớ lại kí ức tiền kiếp

Độ dài 2,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:45:12

“Anastasia, kể từ bây giờ, hôn ước giữa ta với cô bị hủy bỏ!”

Giọng của người đàn ông vang vọng khắp sàn khiêu vũ.

Bây giờ đang là lúc cao trào của buỗi lễ cuối năm của Học viện Hoàng gia, được tổ chức tại vương cung của thủ đô vương quốc Centraren, Lurden.

Chủ nhân của giọng nói là Hoàng tử Điện hạ Karlheinz Bartille von Centraren.  Anh ta sở hữu những nét đặc trưng của hoàng gia Centraren – mái tóc đỏ cùng với đôi mắt xanh. Thân hình thon gọn nhưng vô cùng rắn chắc. Một vẻ bề ngoài hoàn toàn tương xứng với thân phận hoàng tử cao quý.

Bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc màu hồng và cặp mắt xanh lá. Khí chất toát ra từ cô khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn bảo bọc lấy. Cô là con gái của Nam tước, Amy von Brayes, người đang giấu mình sau lưng hoàng tử cùng khuôn mặt đang không dễ chịu gì cho lắm.

Và tựa như để bảo vệ cô, ngoài hoàng tử ra, 4 chàng trai khác cũng đến đứng bên cạnh cô ấy.

Từ phải sang, người đầu tiên là một chàng trai đẹp mã với tóc đen, mắt nâu, đeo kính – một tay trông khá là khôn ngoan. Đây là Markus von Beinz, người thừa kế cho ngôi Bá tước và là con trai trưởng của pháp sư thẩm phán tối cao của tòa án.

Người thứ hai là Leonardo von Jukes. Tóc nâu, lực điền với cặp mắt xanh dương ẩn chứa đầy sức mạnh. Anh ấy là người thừa kế cho ngôi Tử tước và là con trai trưởng của thống lĩnh đội Hiệp sĩ hoàng gia.

Tiếp theo là một cậu trai có mái tóc vàng và đôi mắt màu ngọc lục bảo. Anh sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính. Oscar von Wimlet, người thừa kế cho ngôi Hầu tước và là con trai trưởng của người đàn ông giàu nhất vương quốc.

Cuối cùng là một cậu con trai tóc đen, mắt đen và da nâu đầy hoang dã, Claude Justine de Westerdale. Tam Hoàng tử của Vương quốc phía Tây, Westerdale.

Và cô gái vừa bị hủy hôn, vị cựu hôn thê, Anastasia Clynel von Ramslett. Mái tóc dài của cô mang ánh vàng, lấp lánh tựa ánh sáng của mặt trăng trên bầu trời đêm; đôi mắt xinh đẹp như được tạc từ băng tuyết lạnh giá. Cô gái đĩnh đạc và mạnh mẽ này là con gái của Công tước Ramslett - một trong ba công tước danh giá nhất vương quốc.

“Thưa Điện hạ, em không hiểu ngài đang nói gì.”

“Hmm. Cô vẫn chậm tiêu như mọi khi. Thay vì một người phụ nữ kinh tởm như cô, một người tử tế và dịu dàng như Amy mới đáng làm vị hôn thê của ta.”

Đôi lông mày của Anastasia khẽ nhướng lên. Nhưng cô vẫn lạnh lùng đáp lại.

“Người phụ nữ mà chẳng biết gì về lễ nghi, cách cư xử, và luật pháp lại xứng hơn em ư? Điện hạ thật sự nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ trở thành một vị Hoàng hậu tốt cho đất nước ư?”

Anastasia lạnh lùng lườm Amy.

Nhìn thấy đôi mắt ấy, Amy co người lại trong vòng tay của hoàng tử.

“Nực cười! Sự tử tế của cô ấy mới chính là thứ mà vương quốc này cần. Và ở đây cũng không có chỗ cho những lời lẽ ngu ngốc đó của cô. Ngay từ đầu, ta đã biết đến những trò bắt nạt của cô đối với Amy! Một người như cô mới chẳng xứng đáng để trở thành Hoàng hậu!”

Thế là Hoàng tử Điện hạ tiếp tục sỉ nhục Anastasia với đôi mắt đầy căm phẫn, cùng với sự phỉ báng của bốn người kia.

_____

Câu chuyện mà tôi nhớ được là như vậy đấy.

Tôi tên là Allen. Tôi là một đứa trẻ 8 tuổi sống tại Thủ đô của Vương quốc Centraden, Lurden. Người thân duy nhất của tôi là mẹ. Chúng tôi khá nghèo, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể sống qua ngày.

Nhưng thứ bất thường ở đây là, khi tôi mới hắt xì vừa nãy, mọi kí ức tiền kiếp của tôi ùa về, như là việc tôi từng là kĩ sư hàng không. [note37558]

Nhưng chẳng sao cả. Dù tôi có kí ức từ tiền kiếp thì tôi vẫn là Allen thôi.

Tôi đã sống một cuộc sống tương tự như ở tiền kiếp, nên dù rằng kí ức tràn về, tôi có một chút bối rối nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Được rồi, tôi biết là hơi đột ngột nhưng tình hình hiện tại khá là tệ. Kiểu tệ lắm ý.

Để tôi giải thích. Thế giới này có vẻ như là thế giới trong game điện thoại cực kì nổi tiếng [Magical☆Fantasy ~ Love’s Heart-Racing♡School Life].

Vậy thì điều gì khiến thế giới này tệ ấy hả? Đó là nếu như cốt truyện giữ như bình thường thì tôi, mẹ và mọi người trong thị trấn sẽ chết trong 8 năm nữa.

Tôi nhận ra điều này là bởi trong vương quốc đang có tin rằng vị hoàng tử 8 tuổi Karlheinz đã đính ước với con gái công tước Anastasia, đã gợi nhớ cho tôi đến nó.

Oops, có lẽ tôi đang đi hơi chệch hướng một tí.

Hãy nói về game này trước đã.

Sau vụ hủy bỏ hôn ước này, Anastasia đã không thể chịu đựng sự công kích và ném găng tay vào người Amy, thách đấu với cô vào một trận đấu tay đôi.

Anastasia là một cô gái bình tĩnh và lí trí một cách phi thường. Thế nhưng cô thật sự chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ biết cách làm chủ cảm xúc của mình. Nhưng bởi vì sự việc này, cơn giận của cô đã át đi lí trí và khiến cô hành động như vậy.

Và bởi vì là vị hôn thê của Amy, Hoàng tử đã nhận lời thách đấu như là người đại diện của cô.

Và cũng như dự đoán, chẳng có ai dám khiêu chiến Hoàng tử, vì thế Anastasia phải tự thân chiến đấu và nhận lấy thất bại.

Chiến bại, Anastasia không thể đến học viện cho nên cô đã được gửi đến một quận địa phương. Trên đường đến đấy, cỗ xe ngựa của cô bị tấn công bởi một băng cướp và mất tích.

Cho đến đây thì cốt truyện khá giống với một tựa game rá – à ý tôi là một sự phát triển cốt truyện rất đáng tiếc, nhưng sự thật không dừng ở đó.

Đầu tiên là việc toán cướp thật ra là được thuê bởi Hoàng tử.

Điều này không được nói cụ thể trong game, nhưng mà nó được ám chỉ rất rõ ràng.

Chính là sự kiện này đã dẫn đến sự mất cân bằng trong cán cân quyền lực giữa các bên và cuối cùng một cuộc nội chiến đã diễn ra, khiến vương quốc trở nên hỗn loạn. Nhân cơ hội này, Đế quốc Est ở phương Đông đã phát động chiến tranh. Với cuộc hành quân thần tốc, vương quốc đang chìm trong khói lửa của cuộc nội chiến không thể phản ứng gì, và thế là Thủ đô Lurden bị san phẳng ngay lập tức.

Đây chính là cái thứ rất tệ mà tôi muốn nói, và tôi cũng muốn hét thẳng vào mặt họ.

“Đừng có lôi chúng tôi vào vũng bùn của các ông!”

Vậy nên bây giờ, mục tiêu của tôi là bảo vệ cho mẹ an toàn.

Để làm như vậy thì tôi phải làm cho đất nước này không bị xâm lấn bởi Đế quốc.

Tôi cũng chẳng thể rời Lurden và chạy trốn về phương Nam. Không phải là vì tôi quá yêu thị trấn nơi tôi sinh ra và lớn lên hay gì, mà là bởi vì lựa chọn chuyển đến một nơi ở khác là không thể. Bởi vì hệ thống phong kiến phân cấp vô cùng triệt để, thế nên số dân trong một thị trấn tỉ lệ thuận với quyền lực của ông quan nơi đây. Vậy nên trừ khi có một lí do chính đáng như là kết hôn, rất khó để có thể chuyển đến một thị trấn khác.

Có vài cách để tôi có thể giải quyết chuyện này, nhưng phương án mà tôi chọn sẽ là giúp nữ phản diện Anastasia lật kèo.

Tôi có hai lí do cho quyết định này. Lí do đầu tiên là nếu như thế giới này thật sự theo những sự kiện trong game, thì tôi sẽ có tiên cơ và biết mình nên làm những gì. Lí do còn lại là tôi muốn cứu Anastasia.

Anastasia là nhân vật duy nhất mà tôi thích trong game. Tôi chẳng muốn cô ấy chết tí nào.

“Nữ phản diện Anastasia” là tên gọi của cô nhưng nếu để ý kĩ, cô ấy thật sự rất tuyệt vời.

“Hành xử cho xứng đáng với địa vị của bản thân.”

“Tuân thủ quy tắc, dù là trong những buổi lễ hay là trên bàn ăn.”

“Ngươi đã có một vị hôn thê rồi, vậy nên ngươi không được làm gì gây hiểu lầm, ngươi hoàn toàn không bao giờ được làm thế!”

“Ngươi sống trên những đồng thuế của nhân dân. Hãy nghĩ đến những lợi ích của cuộc hôn nhân chính trị này và làm hết sức cho đất nước và nhân dân.”

“Hoàng tử có những nghĩa vụ của ngài. Quý tộc có những nghĩa vụ của họ. Vậy ngươi cũng phải hoàn thành những nghĩa vụ của mình!”

Có lẽ là có chút sai sót về từ ngữ và sắc thái, nhưng mà nói chung thì đây là những thứ mà Anastasia tin tưởng.

Những người biết về lối suy nghĩ này bắt nạt cô. Họ nói với cô rằng cô thượng đẳng và phiền phức. Nhỏ nhen và hẹp hòi. Bởi vì tình yêu và hòa bình là ổn áp nhất đó à?

Nhưng mà hãy nhìn xem mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào đi. Không chọn cô để rồi dẫn đến sự sụp đổ của Thủ đô luôn á?

Hơn nữa, Anastasia mới chỉ 8 tuổi khi hôn ước được định đoạt. Kể từ lúc đó, cô cố gắng quên mình để trở thành một người Hoàng hậu xứng chức.

Không những cho thấy những tác phong phù hợp với vị trí của cô là con gái Công tước và Hoàng hậu tương lai, cô cũng là một người chăm chỉ và cần cù, một người không bao giờ kiêu căng và rèn luyện tất cả các mặt như học tập, phép thuật, hội họa hay thậm chí là kiếm thuật.

Có ai bao giờ nghĩ rằng thật sự là rất thiếu công bằng với cô khi kết thúc của cô lại thảm đến như thế?

Và nhân tiện thì, sau khi cỗ xe của cô bị tấn công bởi toán cướp, Anastasia không chết. Thay vào đó, cô trở thành đồ chơi của họ và bị bán đến Đế quốc Est sau khi đã bị tổn thương nặng nề về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Sau đó, cô được trao cho một nguyền kiếm và trở thành Hắc kị sĩ, cô trở thành mũi nhọn tấn công trong trận chiến với vương quốc Centraren.

Về cuối game, Amy thức tỉnh sức mạnh và trở thành Thánh nữ bởi con tim tràn đầy niềm tin và khát khao hòa bình. Cùng với hoàng tử và 4 chàng trai trẻ trên, họ hợp sức đánh bại đế quốc và Anastasia, giành lại vương quốc và cuối cùng, kết hôn. Đó chính là hồi kết của câu chuyện.

À mà bố mẹ của Anastasia, họ đã đứng vào phe trung lập trong cuộc nội chiến do những lí do chính trị, lại bị gán tội danh là người chủ mưu của cuộc nổi loạn. Vậy nên họ bị xử tử. Đây cũng là một trong những lí do đã đẩy Anastasia đến bờ tuyệt vọng.

Wow…

Tôi chỉ có thể nghĩ là nhà làm game có thù gì với Anastasia hay có sở thích bệnh hoạn gì ấy.

Lí do mà tôi biết đến game này là do bà chị chó của tôi. Trong một lần bị bồ đá, bả cứ đến phòng tôi khi đang say và làm phiền tôi mỗi đêm. Bả sau đó mua game này và bắt tôi phải mở khóa tất cả các cảnh trong game. “Nếu nó làm tao nguôi ngoai thì tao sẽ không làm phiền mày nữa”, chị tôi nói vậy.

Chị tôi vin vào cái cớ là “Mày giỏi chơi game lắm mà? Cứ chơi đi rồi win là xong.”

Tôi thì chẳng thể đuổi bả ra ngoài, và nếu thế thì bả sẽ tiếp tục làm phiền tôi thôi nên tôi đành phải chơi vậy. Tôi chơi game cũng khá giỏi mà. Nói gì đi chăng nữa, dù bả có là bà chị chó, thì bà ấy vẫn là chị tôi.

Nhưng mà thật sự rất là đau đớn cho tôi, một thằng đàn ông, lại phải cố để lấy cảm tình của mấy cái thằng ất ơ này. Nó cứ kéo dài mãi cho đến lúc tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa và cũng chẳng để ý gì.

Aida. Cứ nghĩ về việc đó mà tôi lại thấy bực cái mình.

Và mặc dù trò này là dating game [note37559], nó lại sở hữu cơ chế chiến đấu thời gian thực [note37560]. Route harem ngược gần như chỉ có thể thắng được khi nạp tiền. Bởi vị vậy, tôi đã phải nói lời tạm biệt với vài tờ 10000 yên. [note37561] 

Ugh… Thôi đừng nghĩ tới nó nữa. Dẫu sao thì nó cũng là tiền kiếp rồi. Chôn vùi nó thôi. Nếu mà vứt luôn cái kí ức đó luôn thì càng tốt.

Nói chung là, tôi sẽ lên kế hoạch để cứu Anastasia.

Đây là lựa chọn cá nhân của tôi. Đương nhiên là không phải tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội gì với cổ. Ý của tôi là cổ rất là đẹp. Và tôi nghĩ tính cách của cô cũng rất tốt nữa…

Nhưng mà thực tế đi, thường dân như tôi thì tuổi đâu để có thể sánh vai với con gái công tước?

Hơn nữa thì tôi còn chẳng phải là một phần của tựa game. Trong cả game, chẳng có nhân vật nào như tôi xuất hiện. Vậy là tôi còn thua cả mob. 

Nếu mà cố lắm thì trong game có xuất hiện một câu dẫn “Kể từ đó, không ai nhìn thấy cư dân của thành phố Lurden nữa” trong event “Lurden đầu hàng.”

Vậy là còn 8 năm nữa. Tôi sẽ cố hết sức.

Tôi chắc chắn sẽ phá vỡ định mệnh này, cứu mẹ, người dân, và Anastasia!

Bình luận (0)Facebook