• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Thường dân A làm ông mối (phần 2)

Độ dài 1,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:45:39

“Hmm… Ta không nghĩ là sẽ được đâu, Allen.”

“Quỷ thần ơi. Con không lường được là mọi chuyện tệ như thế này.”

Jerome đang cuộn người trong góc phòng và ngắm nghía bộ móng của hắn. Tôi chỉ muốn đến và chửi vào mặt hắn là ‘Nếu mà cậu rảnh rỗi đến vậy, sao không cố cưa Melissa đi?’ nhưng tôi vẫn kiềm chế được.

“Vậy, Allen, ngươi có kế hoạch nào khác không?”

“Cách nhanh nhất thì chỉ cần bảo Jerome vận đồ đẹp lên rồi nói chuyện đàng hoàng thôi.”

“Oh, err… Umm… N-n-nhưng mà tôi nên mặc gì?”

“Tôi biết thế bất nào được? Con người như tôi thì biết wyvern mặc cái qué gì đâu? Nhưng mà nếu cậu là con người, thì một cái cà vạt cũng là ổn.”

“Cà vạt…?”

“Hmm, cứ thử đi.”

Tôi lấy số đo của Jerome và sử dụng [Giả kim thuật] để tạo một cái cà vạt trắng lớn.

Tôi vẽ một vòng tròn ma pháp trên mặt đất và tưởng tượng hình ảnh một cái cà vạt trong đầu. Nếu như người dùng hình dung càng rõ về thứ họ muốn tạo ra, sản phẩm sẽ càng chi tiết

Tôi đặt viên ma thạch của một con thỏ sừng vào giữa vòng tròn ma pháp.

“Tinh chế!”

Tôi cảm nhận được ma lực của mình bị hút vào viên ma thạch. Vòng tròn ma pháp phát sáng, và sau đó, một cái cà vạt hiện lên cổ của Jerome.

Quá trình này khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi ngã lăn xuống mặt đất và thở dốc.

“W-well. Tôi đoán như này là ổn rồi.”

“Oh, oh, cảm ơn cậu rất nhiều!”

Jerome cảm động đến nỗi cậu ấy muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng né nó.

“Đồ ngu này! Nếu mà cậu làm vậy thì cậu đè bẹp tôi mất!”

“Oh! Uh. X-xin lỗi.”

“Không sao đâu. Thôi, nhìn lại cậu đi. Cậu trông cũng ngầu ngầu rô-“

“KYAAAA”

Chúng tôi nghe thấy tiếng hét giống như của Melissa vang lên ở đằng xa.

Jerome băng ra khỏi phòng.

Phong Thần bế tôi và đuổi theo cậu ấy.

Ở khoảng trời bên trên, Melissa đang bị vây bởi khoảng 30 con wyvern.

“B-bọn mày là ai?”

Jerome lớn giọng.

“Grrrr”

Những con wyvern gầm gừ và bơ luôn cậu ta.

“Có vẻ như những con wyvern này còn quá non để nói. Bọn chúng trông như đang động dục…”

Trước khi tôi mở miệng hỏi, Phong Thần đã trả lời tôi trước.

Bọn nó trông như những con dã thú vậy. Ỷ đông hiếp yếu, mà là với phụ nữ nữa!

“Tránh xa khỏi Melissa!”

Jerome đâm đầu vào những con wyvern đang vây quanh Melissa và cố đuổi chúng đi.

Dù đang là ở thế 1 đánh 30, Jerome vẫn cố gắng để đánh bại tất cả bọn chúng.

“Tao sẽ không để bất cứ ai động đến Melissa!”

Nói vậy, Jerome tiếp tục cắn hạ những con wyvern trong lúc đang lảo đảo bay với những vết thương chằng chịt cơ thể.

Trong lúc đó, đôi mắt Melissa đang dán chặt vào tấm thân của Jerome.

Sau một hồi chiến đấu ác liệt, Jerome cuối cùng cũng đuổi được bọn wyvern đi, cậu kiệt sức và rơi xuống đất.

Khi cơ thể cậu ấy chạm đất, một tiếng động lớn vang vọng khắp thung lũng, kéo theo là một cơn bão bụi.

“Phong Thần!”

“Yeah. Đi thôi.”

Ổng đưa tôi đến bên cạnh Jerome.

“Jerome!”

Dần dần, bụi đã lắng xuống. Bên cạnh Jerome giờ là Melissa đang cố đỡ cậu dậy.

“Ugh… Huh? Sao?”

Tôi nghe được tiếng của Jerome.

“Jerome, cậu không sao chứ?”

“Allen? Ừ, chắc vậy… Huh!? Me-Me-Me-Melissa!?”

Jerome, nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay của Melissa, đỏ mặt và cố gắng thoát ra.

Nhưng Melissa bắt cậu ấy lại bằng cái đuôi của cô ấy.

“Thì ra tên của anh là Jerome à. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Anh biết không, hồi nãy anh ngầu lắm đấy.”

Melissa ngẩng đầu lên và khẽ hôn lên bờ má của Jerome.

Oh huh. Có vẻ là tôi đã hoàn thành được yêu cầu của Phong Thần.

Ơ nhưng mà tôi có làm cái mẹ gì đâu?

****

“Được rồi, theo lời hứa, ta ban cho ngươi chúc phúc của ta, Allen.”

Phong Thần đặt bàn tay mình lên đầu tôi và tôi cảm thấy có một thứ gì đó tiến vào trong cơ thể mình.

“Vậy là xong rồi. Ta sẽ ban phước cho Jerome và Melissa khi hai đứa nó kết hôn. Ta cũng mong sẽ gặp ngươi khi đó.”

Dứt lời, ổng biến mất, để lại những vệt sáng lấp lánh. Và éo có cuốn [Phong thần quyển] nào để lại cả.

“Ah, ah, um. A-Allen. Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“Không, tôi có làm được gì cho cậu đâu. Tất cả đều nhờ vào công của cậu mà.”

“N-Nhưng, tôi không nghĩ rằng tôi có đủ can đảm để làm vậy nếu không nhờ vào cậu!”

“Tôi đã bảo rồi, không cần phải khách sáo. À khoan. Hay là như thế này, mùa hè 4 năm sau, tôi muốn cậu đi du lịch thật xa khỏi nơi đây như là để cảm ơn tôi đi. Tôi nghĩ rằng sẽ có một thứ gì đó rất xấu sẽ xảy ra với cậu.”

“Huh? Được thôi, nếu cậu muốn.”

“Fufu. Tên của cậu là Allen à? Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn. Bởi những lần cậu giúp Jerry, và với mảnh vải làm phục trang cho lễ cưới này.”

Có vẻ như Melissa đã đặt biệt danh cho Jerome luôn rồi.

“Vậy nên, khi nào cậu cần chúng tôi, dù là chuyện gì chúng tôi cũng sẽ giúp? Coi như là tụi tôi trả ân tình của cậu. À mà chỉ được dùng một lần thôi nhé.”

“Hmm, yeah, cậu cần gì là tôi sẽ giúp đó, Allen!”

“Đề nghị hay đấy! Cảm ơn hai người nhiều!

“Jerome, đừng có làm Melissa khóc đó nghe chưa.”

“À-à, ừ thì…”

“Nào, nói to và dõng dạc lên nào!”

Melissa dùng đuôi gõ đầu Jerome. Cô ấy chắc là nghĩ mình chỉ đánh yêu thôi, nhưng mà trông éo có tí gì là “đánh yêu” cả.

“T-Tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ làm vậy! Ah, Allen. Cảm ơn cậu! Và hẹn gặp cậu một ngày không xa!”

“Yeah, hẹn gặp lại.”

Vậy là sau cái trải nghiệm kì lạ này, tôi lên đường về Frissen.

À mà Jerome cũng cho tôi những viên ma thạch từ xác của những con wyvern. Hời quá đi!

Bình luận (0)Facebook