• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

POV - Anastasia 2

Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 15:46:40

Dựa vào kết quả của chuyến nghiên cứu, có vẻ rằng việc nhờ Allen là một quyết định thật sự đúng đắn. Tôi thật sự không muốn chỉ thấy cảnh ả đàn bà kia được Điện hạ và 4 người đàn ông khác chở che bao bọc suốt chuyến đi chút nào. Hơn nữa thì, cậu ta còn hoàn thành rất tốt công việc của một người hướng dẫn viên kiêm cận vệ.

Tôi chưa bao giờ nghe đến việc khu tàn tích đó từng là một tổ goblin vào 7 năm trước. Vào lúc đó, tôi vẫn còn nhỏ và sống trong lãnh thổ của gia tộc, vậy nên tôi không thể biết được chuyện đó. Nhưng, cậu ấy lúc đó đã là một thành viên cần cù của guild rồi. Hẳn là phải khó khăn lắm khi làm mạo hiểm giả ở độ tuổi nhỏ như vậy.

Trong chuyến đi, ả đàn bà kia đột nhiên muốn rẽ vào một căn phòng lạ, chệch khỏi lộ trình của chúng tôi. Và khi đang bám dính lấy Điện hạ, ả cũng không quên xu nịnh với 4 người đàn ông còn lại. Những hành động khiếm nhã này khiến tôi không khỏi bất giác mà nhăn mặt.

Tuy vậy, tôi không thật sự để tâm đến chuyện này lắm, phần lớn là bởi tôi đã bị thu hút vào chuyến thám hiểm này, nhờ vào những câu chuyện của Allen.

Khi quay trở về kinh đô, cậu ta lại một lần nữa cho tôi một bất ngờ lớn. Allen hoàn toàn xứng đáng với hai chữ “thiên tài”. Cậu ta bị hổng nhiều kiến thức phổ thông, nhưng sau khi đã nghe qua được một lần, cậu ta đã hút hết đống kiến thức đó nhanh như bọt biển vậy.

Và chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã có đủ kiến thức để có thể đối thoại ngang hàng với những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, và cậu cũng có thể chia nhỏ vấn đề phức tạp thành những phần đơn giản và dễ hiểu hơn. Điều đáng bất ngờ hơn nữa là, cậu ta, người đáng lẽ chưa bao giờ có kinh nghiệm viết luận văn, lại là người đóng góp nhiều nhất trong bài báo cáo lần này. Có vẻ như cậu ta đã rút ra được cách viết sau khi đọc qua những luận văn cũ.

Tôi đã nổi da gà khi nghiệm qua được tài năng phi thường của cậu ấy. Tôi đã thật sự rất hạnh phúc khi có thể cùng bàn luận với cậu ấy về nhiều vấn đề khác nhau.

Điện hạ thật sự quá trẻ con so với Allen. Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy rằng Điện hạ thật tầm thường, nhưng những suy nghĩ này tôi chỉ nên để trong đầu mà thôi.

Cấu trúc và phương thức diễn đạt của bài luận văn mà Allen đã viết nhận nhiều lời tán dương và được xem như là thành phẩm của Điện hạ. Tuy vậy, Allen nhận lại những lời phỉ báng, cho rằng cậu ấy chỉ ăn bám Điện hạ.

Tôi đã lên tiếng thanh minh cho Allen, và tôi tin rằng ít nhất những giáo viên cũng hiểu được sự thật.

****

Đi học lại sau kì nghỉ hè, tôi bắt đầu lo lắng cho Allen. Như mọi khi, cậu ấy không thể nói chuyện với bất kì ai cả. Cho dù tôi có cố làm gì đi chăng nữa thì tôi, vị hôn thê của Điện hạ, lẫn những người bạn của tôi, ai cũng đã có vị hôn phu của riêng mình, đều không thể bắt chuyện với cậu ấy. Tôi cũng không thể nhờ những người không theo phe phái của tôi được.

Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy nản lòng và bất lực, thì một cơ hội tốt mang tên lễ hội văn hóa đã đến.

Mời cậu ta vào nhóm ở sự kiện lần này có vẻ không phải là một lựa chọn tồi. Nghĩ vậy, tôi cất tiếng gọi Allen.

“Hey, Allen.”

“Vâng, có chuyện gì không ạ?”

“Cậu đã chọn được mình sẽ làm gì tại lễ hội văn hóa chưa? Nếu chưa thì, cậu có muốn giúp nhóm của Thái tử một lần nữa không?”

Nghe tôi nói vậy, cậu ấy trả lời với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

“Thần xin lỗi. Thực ra thì thần đã đăng kí dựng một quầy bán thịt orc xiên rồi ạ.”

“…Vậy à? Tôi sẽ ghé qua. Chúc cậu may mắn.”

“Thần xin cảm ơn.”

Dù rằng đã đáp như vậy, nhưng tôi thật sự rất thất vọng. Tôi muốn một lần nữa chiêm ngưỡng và nghiệm lại sự thiên tài ấy.

“Ah, nhưng nếu thực sự cần thiết thì…”

Đúng là một sai lầm chí mạng mà. Có vẻ như tôi đã vô tình để lộ cảm xúc của bản thân rồi.

Rõ ràng cậu ấy nói lời đó bởi vì thấy được cảm xúc trên gương mặt của một tiểu thư quyền quý là tôi. Nhưng nếu tôi nghĩ kỹ một chút, thì chắc tất cả mọi công sức của cậu ấy sẽ một lần nữa bị cưỡng đoạt từ Điện hạ mà thôi. Có vẻ như lên tiếng mời cậu ta đã là một việc vô duyên rồi.

Nghĩ vậy, tôi từ chối đề nghị gia nhập của cậu ấy.

“Không, không sao đâu. Tôi sẽ ghé qua quầy hàng của cậu ủng hộ, nghe cũng có vẻ thú vị đấy.”

“Vâng, cảm ơn ạ.”

Mà thịt orc à? Đây là món đặc sản chỉ có thể tìm thấy tại quê nhà của Margaret bạn tôi, Altmunt. Đó là lí do mà thịt orc là một món hàng xa xỉ với những người ở kinh đô.

Không biết cậu ấy sẽ thực hiện gian hàng như thế nào đây?

Tôi cảm thấy càng lúc càng quan tâm đến Allen.

****

Sau đó, tôi giúp Điện hạ với dự án được ngài ấy lựa chọn chủ đề. Chủ đề đã được chọn là “Về văn hóa và cuộc sống của khu phố chính, cùng với hệ thống trợ cấp của vương quốc.” Tức nói trắng ra, đây chính là triển lãm về cuộc sống cũ của ả đàn bà kia và sự thay đổi của nó nếu như có tồn tại một hệ thống trợ cấp từ vương quốc.

Vô giá trị.

Nếu đây là chủ đề của cuộc triển lãm, thì mọi người nên xuống thăm quan khu phố chính. Tôi cũng gợi ý về việc hỏi những người bạn cùng lớp cũng sống trong khu vực đó và nhờ họ trợ giúp. Tuy vậy, nhưng lời của tôi không đến được tới tai hoàng tử.

Bất lực, tôi thôi không nói nữa và quay sang tóm tắt lịch sử và nội dung của những hệ thống trợ cấp trong quá khứ và hiện tại từ nguồn thư viện.

Nhưng tôi càng nhân nhượng thì ả đàn bà kia càng lấn tới. Ả luôn cố khiêu khích tôi mỗi khi chúng tôi ở một mình.

Tôi thật sự không hiểu đưọc ả ta đang thực sự muốn cái gì nữa.

Nhưng dù tôi có phàn nàn với Điện hạ như thế nào đi chăng nữa, ngài vẫn sẽ chọn bảo vệ ả ta và la mắng tôi.

Tôi không thể làm gì với hắn ta được nữa.

Tại sao Thái tử của Vương quốc này lại ngu ngốc đến như vậy?

Tôi tiếp tục chuẩn bị cho buổi triển lãm dù lòng đang không yên, và một lúc sau, tôi quyết định trở về kí túc xá.

Đi dọc theo hành lang, tôi thấy ả đàn bà kia đang đứng dựng lưng vào tường. Tôi cố làm ngơ và bước qua trước mặt ả ta, thì ả nói với khuôn miệng đầy về khiêu khích.

“Đúng là cái thứ vô dụng. Cảm giác vị hôn phu bị người khác cướp ngay trước mặt mình như thế nào hả?”

Quá đủ rồi!

Là do ngươi đã khiến Điện hạ trở nên ngu ngốc!

Không còn đủ kiên nhẫn nữa, cánh tay phải tôi vung lên.

“Hắt xì.”

Ngay lúc đó, một tiếng hắt xì đầy “giả trân” vang lên. Nhờ vào tiếng động đó, tôi bình tâm lại và hạ cánh tay của mình xuống.

Người đã cố ý hắt xì là Allen!

“Oh, oh? Anastasia-sama? Và cả Amy-sama nữa? Hai người đang nói chuyện ạ? Xin lỗi đã làm phiền!”

Trong lúc đang vờ là mình chỉ đang vô tình đi ngang qua, cậu ấy xin lỗi và nhanh chóng chuồn đi mất.

Đây… Có phải là mình vừa mới được cứu không?

Nhờ có Allen, tôi đã lấy lại bình tĩnh và răn đe ả đàn bà kia, dù biết rằng nó vô dụng.

“Có vẻ như nói với cô chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, nhưng để tôi nhắc lại. Điện hạ là vị vua tương lai của đất nước này. Cô, một người không hiểu được những nghĩa vụ của hoàng gia và quý tộc, không xứng với ngài ấy. Đừng đến gần Điện hạ nữa.”

Dứt lời, tôi tiếp tục cất bước về phía kí túc xá. Tôi cảm thấy ánh nhìn của cô ta đang găm vào và như thể muốn đâm xuyên qua người tôi.

Bình luận (0)Facebook