• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Thường dân A để tên biến thái kiểm tra nữ chính

Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-05 21:15:25

Do đã lâu kể từ chương truyện cuối, sẽ không tránh khỏi việc thay đổi văn phong và từ vựng. Mong các bạn rộng lòng bỏ qua.

______________________________________________________________

“Hmm, oke, oke… Cái gì! Thật không thể chấp nhận được! Ai lại có thể tồi tệ đến mức này được! Tên nào làm việc này thật sự là điên rồi!”

Tên biến thái hiện đang chạm lên thái dương của Anna và đang bực mình về chuyện gì đó.

Tôi thật sự rất cảm kích vì hắn đã giúp, nhưng tôi chẳng thể ngồi yên để tên đó chạm vào Anna được, hắn sẽ vấy bẩn Anna của tôi mất.

Nhưng việc này là để chữa trị cho em. Tôi không thể đòi hỏi vô lý được.

“Tôi hiểu rồi. Giờ thì về tình hình của Anna. Miri-tan, cho tớ mượn cơ thể của cậu được không?”

Nghe tên biến thái nói vậy, Miri-chan khẽ gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, tên biến thái bay vào đầu của Miri-chan, và đầu Miri-chan gục xuống.

“Hmm!”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Elisabeth-sama thốt lên và lùi lại về sau.

“Không sao đâu Liza. Cơ thể của Meryl đang được điều khiển bởi ta, Tinh linh Ánh sáng. Tên ta là Rho, hậu kiếp của Đại hiền triết Loringus”

“Hả? Thầy Lo, Lorin..gus?”

Tôi trìu mến nhìn cảnh hai thầy trò hội ngộ sau một khoảng thời gian thật dài.

Tôi đủ tinh tế để không phá hủy thời khắc thiêng liêng này.

“Liza, có vẻ như con gái của con đã trở thành một quý cô mạnh mẽ và tốt bụng. Còn con, giờ đã trở thành một người mẹ, cũng thật đoan trang. Loringus ta thật sự rất vui khi thấy được sự trưởng thành của con.”

“Ôi, ôi, thầy ơi!”

Elisabeth-san ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Miri-chan và khóc nấc lên, không còn màng đến không gian xung quanh nữa.

Tên biến thái, vẫn đang trong thân xác của Miri-chan, dùng đôi bàn tay bé tí nâng đầu của Elisabeth-san lên rồi nhẹ nhàng vỗ về.

Tôi nhìn thấy cảnh này mà..., không, tôi sẽ không nói gì hết.

Một lúc sau, Elisabeth-san bắt đầu bình tĩnh lại.

“E-Em thật sự xin lỗi vì đã cho thầy xem một cảnh thật khó coi.”

“Không sao đâu.”

Nói vậy, tên biến thái nở một nụ cười phúc hậu bằng gương mặt của Miri-chan.

Nụ cười của một bé gái elf thật sự tựa như là của một thiên thần. Nhìn thấy cảnh này, Elisabeth-san cũng không khỏi vô thức nở một nụ cười.

Nhưng với tôi, biết được gốc rễ của tên biến thái kia, tôi chẳng thể thấy cảnh này bình thường được.

Không, tên biến thái cũng là người tốt mà, nhưng mà…

Haizz. Đúng là đôi khi ngu si thật sự sẽ được hưởng thái bình.

“Giờ thì, hãy để ta báo cho mọi người về tình trạng của Anna.”

Tên biến thái nghiêm mặt lại nói.

“Vâng.”

“Theo như kết luận của ta thì, linh hồn của Anastasia hiện đang ngủ sâu trong trái tim của con bé.”

“Vậy con gái của con liệu sẽ tỉnh lại được không thầy?”

“Con bé vẫn chưa chết. Nghĩa là theo lý thuyết, con bé sẽ thức dậy, nhưng ta không thể can thiệp được khi nào chuyện đó xảy ra.”

“Eh?”

“Ý-ý của ngài là sao?”

Mặt của Elisabeth-san méo lại như sắp khóc, còn tôi thì gằng giọng hỏi tên biến thái kia về cách cứu chữa.

“Bây giờ thì, Anastasia đang ở trong trạng thái nơi con bé đã đóng chặt linh hồn của mình lại và niêm phong nó sâu vào trong tiềm thức của mình. Nếu như Anna không làm vậy, có lẽ linh hồn của cô bé giờ đã bị thất lạc đến cõi nào rồi.”

“Vậy, vậy thì, tại sao ngài không phá hủy phong ấn đó?”

Tôi hỏi tên biến thái đầy nóng vội.

“Suy nghĩ như vậy là đúng. Nhưng vấn đề là ta không biết chìa khóa ở đâu.”

“Hả?”

“Sức mạnh để kích hoạt phong ấn chính là của ta. Khi ta ban phước cho Anastasia, ta đã cho con bé khả năng mượn sức mạnh của ta qua chiếc trâm tiên. Bởi vì đó là sức mạnh của ta, nên ta biết thứ đang giữ linh hồn của con bé chính là niêm phong mà ta tạo nên. Tuy vậy, bởi phong ấn này là để bảo vệ cho linh hồn của cô bé, nó không thể dễ dàng phá hủy được.”

Nói một tràng, cơ thể của Miri-chan dừng lại lấy hơi, rồi tên biến thái lại tiếp tục.

“Cậu cần một chiếc chìa khóa để gỡ niêm phong này. Nó có thể là một người, một đồ vật, một ký ức, một địa điểm, hoặc bất cứ thứ gì mà cô bé thực sự yêu và quan tâm đến. Nếu như ta có thể kiếm được chiếc chìa khóa đó, thì việc phá vỡ niêm phong sẽ diễn ra rất dễ dàng. Nhưng nếu cậu dùng sức để phá vỡ nó, sẽ có khả năng linh hồn phong ấn bên trong cũng sẽ vỡ vụn và biến mất. Nếu chuyện đó xảy ra, ta cũng không còn làm được gì nữa.”

“Ahh…”

Elisabeth-san lấy tay che mặt.

“Vậy nên ta không thể làm gì được hơn. Cậu nên bắt đầu tìm chiếc chìa khóa cho phong ấn đó đi. À, ta cũng không biết lý do tại sao con bé lại mang chiếc vòng phong ấn ma thuật, nhưng hãy nhớ không được tháo nó ra cho đến khi con bé tỉnh lại.”

“Eh? Nhưng mà cái vòng này là do những tên kia đeo lên mà…”

“Thì ra là vậy. Nhưng mà cái vòng này thật sự không phải là vấn đề cần quan tâm, bởi thực ra nó không khó để phá hủy. Tuy vậy, nếu như giờ ta tháo chiếc vòng phong ấn này ra, sẽ có khả năng ma thuật chạy loạn trong cơ thể con bé sẽ phóng ra. Vì lý do an toàn, ta khuyên mọi người nên giữ chiếc vòng cổ đó lại.”

“Vậy sao… Tôi đã hiểu rồi.”

Hắn ta thật sự là một Đại hiền triết nhỉ.

“Quan trọng hơn là, hãy cho ta xem thanh gươm ma thuật đã đưa Anastasia-san vào trạng thái này.”

Tôi gật đầu và tiến về phòng của mình cùng với Miri-chan và Elisabeth-san.

Vừa mở cửa khỏi phòng của Anna, tôi nhìn thấy Công tước và Friedrich-san đang ngồi dựa vào bức tường cạnh cánh cửa.

Những người hầu gái đang bối rối không biết xử trí với hai người này như thế nào.

“Công tước?”

“Mình ơi? Friedrich?”

“Không sao đâu. Bọn họ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chuyện này sẽ xảy ra đối với những ai có ý định làm hại đến chủ khế ước của ta, Miri, và cố gắng tiếp cận với em ấy. Nếu như bọn họ thật sự có ý định hãm hại đến Miri, thì sức mạnh của ta sẽ tước lấy mạng sống của họ rồi. Vậy nên mọi thứ dừng ở mức này có nghĩa rằng bọn họ chỉ đang có một số mưu đồ đối với Miri thôi. Được rồi, giờ thì ta tiếp tục thôi chứ nhỉ.”

“…Ah.”

Đ-Đáng sợ quá. Tình yêu đối với các bé gái của tên biến thái này thật sự là không đùa được mà.

Có lớp phòng ngự vững chắc như thế này, bảo sao Nữ hoàng cho phép Miri được rời làng.

Hửm? Vậy tôi và Anna thì sao?

Có vẻ như câu hỏi đã được viết sẵn trên mặt của tôi rồi, tên biến thái trả lời.

“Đúng rồi đấy cậu Allen. Cả Allen, Anastasia và Liza đều không có ý định xấu đến Miri.”

“À… Thì ra là vậy…”

Không, không, khoan đã? Nhưng mà người có nhiều ý đồ đen tối nhất với Miri là… Thôi, tốt nhất là không nên nhiều chuyện nhỉ.

Bước vào phòng của tôi, tôi đưa cho tên biến thái thanh kiếm ma thuật đang được bọc kín.

“Ừm, đây là thanh kiếm ma thuật đó nhỉ…”

Tên biến thái bảo tôi đặt thanh kiếm xuống dưới đất. Có vẻ như thân hình mảnh mai của Miri-chan không thể giữ được đồ nặng.

Và khi tên biến thái nhìn vào bọc kiếm đang nằm dưới đất, mảnh vải tôi dùng để bọc lấy thanh kiếm liền hóa thành cát bụi, để lộ ra thanh kiếm ma thuật.

Tên biến thái cầm lấy chuôi kiếm đầy dứt khoát.

“Khoan đã, nguy hiểm!”

Tôi giật mình nói, nhưng có vẻ như không có hiện tượng gì xảy ra.

“Thì ra là vậy. Chắc chắn là nó rồi.”

Tên biến thái buồn bã lẩm nhẩm rồi kích hoạt ma thuật gì đó.

Ánh sáng bao trùm lấy căn phòng, rồi nhanh chóng hội tụ tại thanh kiếm và biến mất.

“Thanh kiếm đã được phong ấn rồi. Cậu hãy đem thanh kiếm về làng Elf. Thứ nguy hiểm như thế này không nên tồn tại ở nhân giới.”

“Hả?”

“Thanh kiếm này đã được ểm lên một thứ ma thuật tạo nên bởi vô số linh hồn của những đứa trẻ bị bạo hành, phản bội, và giết chết với tràn đầy sự tuyệt vọng.”

“Hả?”

Tôi không biết phải trả lời như thế nào khi biết được nguồn gốc của thanh kiếm.

“Trên thế giới này có lẽ chẳng ai thanh tẩy được thanh kiếm này đâu. Nếu như có tồn tại người đó, thì họ chắc chắn phải là một thánh nữ, cụ thể là thánh nữ bác ái.”

“Thánh nữ bác ái?”

Tôi ngớ người trước từ vựng lạ.

“Đúng rồi. Thánh nữ thường được biết đến là một người phụ nữ nhận được phước lành và được ban cho một thánh vật. Tuy vậy, trong quá khứ, chúng ta còn phân loại thánh nữ, như thánh nữ chuyên về chữa lành, ban phước, hay cũng có thể là chiến đấu. Trong số đó, thánh nữ bác ái sẽ chuyên về cầu nguyện và sử dụng lời nói để cứu rỗi những linh hồn yếu ớt, tổn thương, và thậm chí những linh hồn đã chết.”

Tôi hiểu rồi. Tức là giờ chúng ta sẽ phải tìm đến người này chăng?

“Nhưng theo như những gì ta biết được, hiện tại trên thế giới này đang không có một thánh nữ bác ái. Chính vì vậy, có lẽ việc tốt nhất mà ta có thể làm là từ từ thanh tẩy thanh kiếm trong vài trăm năm tới tại làng Elf.”

“Ồ”

“Xin tạ ơn người, Rho-sama! Mọi chuyện xin được nhờ cậy hết vào người!”

Elisabeth-san, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

“Được rồi, vậy thì nhờ cậu nhé.”

Nói vậy, tên biến thái rời khỏi thân thể của Miri-chan. Elisabeth-san liền tiến tới đỡ lấy cơ thể của em ấy.

Tên biến thái sau khi rời khỏi cơ thể của Miri-chan liền nói.

“Hầy, mệt quá. Làm mấy cái việc này làm vai của ta cứng ghê.”

Hết vai rồi hả… Thôi giả vờ làm thinh vậy.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận