• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Thường dân A xung phong làm quân tình nguyện

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 14:15:15

“Ta là Otto von Jukes, thống lĩnh Đội Hiệp sĩ Hoàng gia. Hiện nay, trước sự tiến quân đơn phương đầy đê hèn và bất hợp pháp của Đế quốc Est, chúng ta, Đội Hiệp sĩ, đang muốn tìm kiếm những thanh niên dũng cảm để cầm kiếm lên và bảo vệ đất nước này! Hãy giơ tay lên nếu các cậu muốn đứng lên để tiếp nối sự nghiệp giữ gìn nước nhà!”

Tôi là người đầu tiên đưa tay lên. Tìm kiếm Anna là ưu tiên hàng đầu của tôi, nhưng không có đầu mối nào thì việc tìm kiếm cũng không khác gì mò kim đáy bể cả. Vậy thì thôi, tôi đành phải làm bất cứ điều gì mình có thể trước đã.

Tôi đã có bàn về vấn đề nhập ngũ với Công tước trước rồi. Hơn nữa, ra tiền tuyến cũng sẽ giúp tôi chủ động hơn trong việc bảo vệ kinh thành, chung quy lại thì cũng là một lựa chọn không tồi.

Đầu tôi bỗng hiện lên viễn cảnh nơi Anna bị đưa đến Đế quốc Est và bọn chúng cố ép em ấy trở thành một vũ khí chiến tranh.

Tôi chắc chắn phải đập tan cái tương lai ấy ngay từ trong trứng nước!

“Ta thấy có người đã xung phong rồi. Cậu là học viên theo dạng học bổng nhỉ, Allen-kun. Vậy thì, có ai muốn xung phong nữa không?”

Đám học viên co rúm lại khi nghe thấy tiếng nói đầy sức nặng đến từ phía bục giảng. Xung quanh tôi nổi lên những giọng nói đầy thảm hại.

“Ê, tên thường dân ấy còn xung phong đi thì bọn quý tộc chúng mình mà không đi có bị nói gì không?”

“Nhưng mà, ngài Thái tử cũng đã xung phong đâu, chắc bọn mình trốn cũng được.”

“Ừ, hợp lí đấy.”

“T-Tôi không cầm kiếm ra trận được đâu…”

Trong khi những cuộc trò chuyện đầy sự hèn nhát ấy vẫn đang diễn ra, thì một vài học viên cũng bắt đầu lác đác đưa tay mình lên. Dần dà, được một phần ba học viên đã đưa tay xung phong ra tiền tuyến. Đặc biệt nhất chính là Thái tử và đồng bọn, bọn chúng chỉ đồng ý tham gia vào phút chót ngay trước khi chốt sổ.

Tôi cạn lời rồi, đây mà là hoàng tộc và quý tộc hả?

Còn Leonardo, thằng chó…

****

Sau đó, những học viên đã đưa tay xung phong được đưa đến kinh đô để nhận quân phục. Bọn tôi được giao nhiệm vụ ở hậu tuyến, vận chuyển trang thiết bị y tế, làm thống kê báo cáo chiến tranh và giúp quân ở làn sơ cứu.

Nhưng vậy thì không tốt cho tôi rồi.

Sau khi thay quân phục, chúng tôi được cho gọi đến tiếp kiến nhà Vua.

“Được lắm, hỡi những học viên dũng cảm. Để đập nát mưu đồ gian trá của Đế quốc Est…”

Tôi quỳ xuống và nghe bài thuyết giáo dài dòng của ông vua.

“Ta chúc các cô các cậu may mắn.”

 “”Hah.””

Tôi không biết có ai thực sự nghe buổi nói chuyện vừa rồi hay không, nhưng tôi liền giơ tay sau khi ông ta vừa dứt lời.

Tôi không thể cứ ngồi im cho bọn họ sắp xếp hết mọi thứ theo ý họ được.

“Hmm? Cậu trai đằng kia, ta cho phép cậu nói.”

“Thần xin tạ ơn Bệ hạ. Tên của thần là Allen, và thần là một mạo hiểm giả phục vụ ngay dưới trướng của Công tước Ramslett ạ.”

“Mmm? À, vậy cậu hẳn là người mà công tước đã nói đến hôm trước nhỉ. Vậy Allen, ta có nghe rằng công tước đã tuyên bố rằng nhà Ramslett sẽ không dính dáng đến hoàng tộc tại thời điểm này đúng không. Nhưng có phải ý của Ramslett rằng bọn họ cũng sẽ không giúp đỡ khi đất nước ta đang lâm vào khủng hoảng hay không?

“Thưa ngài, không ạ. Ngược lại, ngài công tước cũng đang đưa ra các động thái nhằm giúp đỡ vương quốc đấy ạ. Quyết định rời kinh đô để trở về lãnh thổ phía nam của ngài ấy tất cả đều là vì sự thịnh vượng và phát triển của Vương quốc Centraren và Hoàng tộc.”

“Đế quốc Xaus đúng không? Vậy cậu muốn phát biểu điều gì?”

“Thần một lần nữa xin Bệ hạ hãy giải cứu Nữ Công tước Anastasia, con gái Công tước Ramslett, sớm nhất có thể, và xin Bệ hạ hãy trừng phạt những người đã đánh cắp hoặc làm giả Ngọc tỷ ạ.”

“Cái gì cơ?”

Ông ta giận dữ nhìn tôi.

Thì ra là vậy, ông ta có biết về chuyện này.

Vậy thì không sai vào đâu nữa rồi. Đúng là cha nào con nấy mà, vương quốc này đã mục ruỗng ngay từ trong gốc rồi.

Chỉ có như này thôi mà đã nổi giận rồi, thì tôi cũng chẳng mong đợi mấy vào tài khiển tướng của ông vua này đâu.

Tôi đã có hơi nghi ngờ đức vua qua những câu chuyện từ Công tước và Sebastian rồi, nhưng giờ gặp mặt thì mới rõ, ông ta đúng là một thằng đần.

Tôi đoán ông ta chính là người đã chống lưng cho Thái tử và chiều chuộng hắn ta hết sức mình.

Bảo sao tên Thái tử vốn đã ngốc lại ngày càng ngốc hơn, mà đã ngu còn được chiều thì đúng là công thức hoàn hảo cho sự độc đoán và tự cao.

“Thần xin lỗi vì đã nói những lời vừa rồi. Tuy vậy, thần muốn được chuộc lỗi vì đã thất lễ như vậy. Xin Bệ hạ hãy gửi thần một mình ra tiền tuyến ạ.”

“Cái gì cơ?”

Ông ta hoang mang chưa hiểu ra tôi vừa mới nói gì.

Cũng hợp lí thôi, ông ta hẳn đang tưởng rằng tôi đang theo lệnh của Công tước đến đây để chất vấn và đối đầu với hoàng tộc, nhưng ngược lại thì tôi lại xin được giao cho một nhiệm vụ chẳng khác gì đi tự tử.

“Tuy vậy, nếu như thần có thể đẩy lui được quân đội đế quốc, thần mong mình sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.”

Ông ta nhanh chóng mỉm cười và nói.

“Được thôi, Allen đến từ nhà Ramslett. Hãy tự mình ra tiền tuyến và tiêu diệt kẻ thù theo ước muốn của cậu đi. Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ không cho phép cậu quay về kinh đô đâu. Nhưng nếu cậu có thể đem về chiến thắng cho Vương quốc Centraren, ta sẽ cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn. Vàng bạc, địa vị, gái gú, gì cũng được, ta sẽ cho cậu hết.”

Nghe theo lời của Công tước, tôi đã thành công dụ ngọt được tên vua ngu ngốc này rồi.

“Hah. Thần rất lấy làm cảm tạ trước sự rộng lượng của Bệ hạ. Vậy thì, Bệ hạ muốn thần mang về chiến thắng ở nơi nào trước nhất ạ?”

“Cậu hãy đến và chiếm Pháo đài Cardacia và lấy lại vùng Bruseni. Chỉ cần cậu thành công, nước ta sẽ chắc chắn giành được thắng lợi.”

“Hah. Thần đã rõ lệnh rồi ạ.”

Tôi cảm ơn ông ta rồi rời đi với tờ lệnh còn nóng hổi vết con dấu, để lại phòng thiết triều đang xì xầm bàn tán.

Tôi thoáng nghe có người nói những thứ như, ‘Đúng là thằng ngu’ hay ‘Con chó của nhà Ramslett’, nhưng ít nhất thì tôi đã bàn về chuyện này với Công tước rồi. Ông ấy hẳn sẽ thu xếp ổn thỏa thôi.

Hơn nữa, tôi cũng đã nhận được lời hứa điểm 100 của thằng vua ngu ngốc thiếu não này, thế là quá đủ rồi.

Vụ việc của Anna chẳng qua là tôi không ngờ tới mà thôi, chứ cuộc chiến này thì tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết cả.

Đế quốc Est à, hãy đợi đó, để ta cho bọn bây thấy kết quả của 8 năm qua nhé.

Bình luận (0)Facebook