• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện bên lề: Sabu và Mobu không nên làm nhân vật phụ...

Độ dài 1,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 18:30:24

Hiện bọn tôi đang học tiết thể dục.

Hôm nay sẽ là chơi bóng rổ.

Genpaku và tôi chung một đội và đang xem trận đấu của Sabu và Mobu.

Sabu có chiều cao khá thấp nên cậu thường di chuyển bao sân, chọc tức đối thủ và ghi điểm, còn Mobu thì liên tục phòng ngự phản công với cơ thể săn chắc của mình, điểm số cách biệt giữa hai đội nghiêng về một phía.

“Đội Sabu Mobu ghê thật… Hình như đội kia cũng có dân bóng rổ nữa đó.”

Tôi ấn tượng trước trận đấu, thì Genpaku hí hửng đáp [Thiệt hả?]

“Sao cậu phấn khởi làm chi, Genpaku? Mặc khác, chính xác họ là ai cơ? Có vẻ mấy tên du côn hôm trước cũng biết tới, thậm chí họ chẳng hề nao núng trước 10 thằng du côn nữa?”

“À, hai tên đấy vốn là võ sĩ kinh nghiệm đầy mình. Mobuta là nhà vô địch boxing và Sabu thì có học qua kungfu. Đứa nào láo nháo là bị đơm gục tại chỗ luôn.”

Tôi ấn tượng nghe Genpaku nói, cậu ta thì tự hào luyên thuyên tiếp.

Nếu nhìn vào kỹ năng và cử động của bọn họ, cá chắc họ không phải nghiệp dư. Nhưng tôi lại nảy ra vài câu hỏi.

“Ủa tại sao Mobu được gọi là Moburian? Tên cậu ta là Mobuyama Mobuta mà?”

“Chuẩn, tên thật của Mobuta là Moburian Tarou Mobuyama. Cậu ấy là lai Mỹ, có ba là người Mỹ và mẹ là người Nhật.”

Tôi dần bị thuyết phục khi nghe.

Cái cơ thể thì không giống của người Nhật rồi, nhìn cũng cậu cũng chả phải người Nhật gốc.

“Ra vậy. Cứ cho thế đi, còn cái tên Mobuta thì sao?”

“À đó hả? Cậu ấy không muốn ai biết mình là con lai, nên đã sử dụng phần tên Nhật là “Tarou” nhưng không nỡ bỏ “Moburian” nên đã đặt là “Mobuta’, chắc vậy? Cụ thể thì chịu.”

… Hee, ra là con lai. Tên cũng lạ thật.

Tôi tin sái cổ khi thấy vóc dáng bất khả chiến bại của Mobuta.

Tôi khá ghen tỵ với cơ thể đấy, thứ sẽ khiến bất kỳ học sinh nào va phải gục luôn.

“Hiểu. Vậy “Sabu cầu thủ thiếu lâm” nghĩ là sao? Tớ chỉ mới nghe qua “bóng đá Taekwondo”…”

“Không suôn sẻ đâu? Thì hồi đầu Sabu rất yếu ớt, nhưng vì đã luyện kungfu trước khi dấn thân vào bóng đá nên thể chất cậu ấy tăng vượt bậc.”

Genpaku nghiêm nghị kể trong khi nhớ về ngày xưa.

Quả thật, chuyển động của Sabu rất nhanh, có thể thấy mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ cũng gặp khó khăn với nhịp di chuyển đó. Trên hết, sự phát triển của thể chất rõ rệt khi cậu ta vận cú bật nhảy mà e rằng có úp rổ luôn.

“Hai người này đúng kinh.”

“Nói quái gì vậy hả, cậu thì khác gì đâu. Mấy thằng du côn quanh đây nổi tiếng là hay gây gổ đánh nhau đấy?”

Genpaku nhìn chằm chằm bằng ánh mắt méo ngờ nổi.

Mấy tên đó chắc cũng quen việc đánh nhau. Tuy nhiên, nếu hỏi là chúng có mạnh không thì, trong một nốt nhạc tôi đã đơm hết đó thôi.

Vậy nên nếu thắc mắc liệu chúng có mạnh thật, câu hỏi vẫn y xì.

“Cậu không biết mình mạnh thế nào á? Ít nhất là tớ chưa từng ai bình thường bị 10 thằng bao vây mà vẫn một mình chống lại.”

Bỏ lơ cảm xúc của Genpaku, trận đấu của Sabu và Mobu đã kết thúc, bọn tôi đứng dậy chuẩn bị cho trận kế.

“… Này. Tiện thể, sao cậu được gọi là “kẻ nịnh hót”?”

Nhìn mặt Genpaku tôi mới nhớ một tên du côn đã kêu vậy.

“Haha, tại vì tớ không giỏi đánh nhau ấy mà.”

Tôi ngỡ ngàng khi cậu ta chống nạnh khoe khoang.

Chà, thôi tốt nhất đừng nên ẩu đả.

Nhưng, liệu rằng chính Genpaku là người khơi mào cuộc chiến…

“Tuy tớ không giỏi đánh đấm nhưng vẫn có biệt tài nhá… thôi bắt đầu cuộc chơi nào!”

“?”

Tôi không hiểu ý cậu ta là sao, song bọn tôi tiến vào sân.

Đối thủ lại đang kết hợp với Sabu và Mobu.

Đấu với hai người đó thì cái đội này đi được bao xa đây, tôi bước vào vòng trung tâm.

Bên kia tất nhiên là Mobu.

Tôi hơi nao núng trước áp lực của Mobu, nhưng rồi thanh lọc đầu óc bắt đầu trận đấu.

Khi trọng tài ném bóng lên, quả như dự đoán, Mobu vượt mặt tôi.

Cậu trả bóng về cho một người khác và chuyền cho Sabu đang kế bên tôi.

… Bị lừa rồi!

Tôi tiếp đất dõi theo quả bóng, song dần mất kiên nhẫn vì cái diễn biến ảo ma này.

Nhưng Genpaku từ tốn cắt đường chuyền, có lẽ vì lường trước được và giúp toàn đội lấy lại bình tĩnh bằng pha rê bóng chậm.

“Từ từ mà chơi thôi.”

Dứt lời, Sabu tiếp cận Genpaku nhằm cắt đường chuyền bóng.

Tuy nhiên, Genpaku bình thản chuyền ngược lại cho đội, cậu hất cằm nhìn tôi.

Cơ thể tôi vô thức chạy về trước theo chỉ dẫn, như thể đã bàn từ đầu vậy.

Quả bóng được chuyền cho đồng đội tôi, Genpaku lập tức nhận  rồi trả lại cho người trước tôi.

Sau đó, ngay lúc Mobu đứng chắn cậu ta ngăn cú ném, cậu học sinh đó chuyền bóng qua háng về tôi.

Giờ thì dễ rồi, khi đón được bóng, tôi tới gần vòng cấm và ghi điểm.

Đội tôi rất phấn khích vì có điểm sớm và sau đó, mọi đợt bóng đều chuyền cho Genpaku. Đội Genpaku có xuất phát điểm đã thống trị cả sân, bọn tôi thuận theo dòng chảy và kết quả là đội Sabu và Mobu, tuy chiếm ưu thế về số lượng thành viên câu lạc bộ đã bị bọn tôi đánh bại hoàn toàn.

“Thành công rồi, Genpaku! Ghê đó nha, cậu điều khiển trận đấu luôn!”

Hai người kia thì thất vọng, tôi vui vẻ đến vỗ vai Genpaku, cậu ta mỉm cười tự hào.

“Lại chả. Sân này do anh cầm quyền hết!”

Khi tôi ngưỡng mộ sự tự tin đấy, cậu ta tiếp tục nói.

“Mọi người đều gọi tớ là bợ đít, nhưng nếu nói đến bao sân thì thằng này là trùm!”

Cảm tưởng như tính quả quyết hiện thoáng chốc sau lời ấy, tôi không biết rằng đó chỉ là phần nhỏ so với sự tuyệt vời thật của cậu ta.

Bình luận (0)Facebook