• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Đáng lẽ bạn thuở nhỏ không nên để ý sự tồn tại của tôi

Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-18 10:00:11

Tôi xấu hổ quay về chỗ ngồi, nguyên do là vì bản thân đã hiểu lầm Kaizei-kun.

Vừa tức thì đặt hai tay lên bàn che mặt mình xong, người bạn hồi cấp 2 đến kêu tôi.

“Asuka nè. Ngày mai cậu có bận gì không? Tụi mình đi đâu đó nhé?”

Những lời ấy gợi tôi sực nhớ về kế hoạch ngày mai. Đúng rồi, mai là ngày mình mong đợi từ lâu mà!

“Xin lỗi cậu! Mai tớ có việc bận nên phải ra ngoài mất rồi!”

Tôi bèn chắp hai tay trước mặt tạ lỗi mình không thể đi cùng, cậu ấy bảo [Tớ hiểu rồi. Vậy để lần sau nhé!] và rời đi.

Tôi cảm thấy tệ vì đã từ chối lời mời, nhưng phần nào biết ơn cậu ấy vì đã nhắc tôi về dự định ngày mai.

Phải, mai chính là ngày Matsudaira Riku-sensei tổ chức ký tặng sách.

Nhớ lại rồi, nỗi lo ban nãy giờ chỉ còn là quá khứ, tâm trí tôi hiện tại ngập tràn nào là nên mặc gì hay nói gì vào ngày mai đây.

Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ liệu đó có thể là cậu bạn thuở nhỏ của tôi chăng. Nhưng lại không biết thật ra người đó chính là bạn cùng lớp mình, đầu tôi giờ chỉ còn nghĩ về ngày mai.

Sang ngày, trong khi diện bộ váy yêu thích, tôi hướng thẳng đến nơi đã định.

Không cần phải nói khi tôi đã dành gần như cả đêm qua để tìm kiếm những bộ đồ mà nhiều người hay mặc trong mấy bộ drama, anime, thậm chí tôi còn trang điểm kỹ càng luôn cơ.

… Nhưng mày biết đây chả phải hẹn hò mà, tôi ơi? Im lặng.

Tôi đang trên đường gặp mặt người được cho là định mệnh đời mình. Hiển nhiên là phải mất công vậy rồi.

Ra khỏi thành phố mà lòng tôi náo nức vui vẻ, nhưng vì không thường tới mấy chỗ này, thành ra đi lạc mới đau.

Cho dù đã đến đúng chỗ dự ngay khi bắt đầu sự kiện, vậy mà trên tầng của hiệu sách tổ chức tôi lại bị lạc lần nữa.

Tôi nhìn thấy bản đồ là nhà vệ sinh bên phía đối diện hiệu sách.

… Trời, đúng thiệt là mù đường mà! Câm mồm!

Tôi chạy đứt cả hơi nhưng rồi phải quẹo vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lớp trang điểm. Do đi hơi vội nên tôi liền kiểm tra xem quần áo có bị bẩn gì không, và mau chóng ra khỏi phòng vệ sinh.

Song, tôi đụng trúng một người khác bước ra từ nhà vệ sinh nam. Bản thân thì ngã dập cả mông.

“Ouchh…”

“Cô có sao không?”

Ngồi xoa xoa mông, chàng trai đó lịch sự chìa tay ra.

“Xin lỗi anh, tại tôi đang hơi vội…”

Tôi nắm lấy bàn tay ấy trong khi xin lỗi, rồi từ từ đứng dậy.

Sau đó, tôi nhìn vào gương mặt người đó.

Tôi đã bị mê hoặc bởi diện mạo này.

Một thanh niên khỏe khoắn với làn da săn chắc và đôi mắt to kia đứng trước mặt tôi.

… Ngầu quá đi trời!

Gương mặt đó đúng kiểu gu tôi luôn, chết không biết mắt mình có chuyển sang trái tim chưa nữa.

“… Ừm.”

Anh ấy chắc cảm thấy khó chịu với cái nhìn của tôi nên nhỏ giọng nói.

“À ừm, tôi xin lỗi. Tôi đang đi tới hiệu sách nhưng bị lạc mất, và vì lo lắng quá nên tôi thử chạy tới toilet, nhưng lại càng lạc hơn nữa…”

Tôi chợt hoàn hồn khi nghe giọng anh ấy, song tôi cố giải thích tường tận những gì đã xảy ra trong khi tay chân thì múa may lung tung.

Lúc này tôi cực kỳ bối rối, nhưng rồi ảnh cười và nói [Chà, hình như hai ta đi cùng hướng đấy, cô muốn đi cùng tôi không?]

“Anh chắc chứ?”

“Chắc, sẵn giới thiệu xung quanh luôn, được không? Vậy ta đi nhé.”

Tôi bất ngờ hỏi lại cho chắc, anh ấy liền tốt bụng dẫn đường cho tôi.

Tôi rảo bước cách ảnh vài bước, trong khi đó trái tim tôi như thể rung động trước dáng vẻ ga lăng của người đàn ông này mất rồi.

Tuy còn trẻ nhưng ảnh vẫn toát ra ấn tượng trưởng thành, trong mắt tôi thì ảnh hệt như hoàng tử vậy.

“Đây là hiệu sách. Cô cẩn thận đừng để lạc nữa nhé.”

Anh ấy đột ngột dừng lại chỉ điểm đến cho tôi kèm nụ cười tươi.

“Eh?!”

Giọng nói ấy làm tôi hoài nghi, chắc tại mải nhìn sau lưng anh ấy mà không nhìn chỗ khác nên tôi chả thấy hiệu sách đâu, thứ quan trọng nhất hiện tại.

Thấy anh ấy xoa đầu hướng dẫn cho tôi, tôi liền đáp [Cảm ơn anh rất nhiều! À thì, để tạ ơn…]

“Không có gì đâu. Thôi tôi đi đây.]

Dứt lời, anh ấy nhanh chóng bước vào hiệu sách.

Dõi theo hình bóng phía sau, tôi bị ấn tượng trước phản ứng điềm tĩnh và nhã nhặn.

Tuy nhiên, cái mà làm tôi ngạc nhiên hơn tất thảy là việc, anh ấy chính là vị tác giả sẽ xuất hiện trong buổi ký tặng.

Anh ấy đã ra mắt như là học sinh cấp 3, nhưng với cử chỉ bình tĩnh và từ tốn đó, khó lòng mà tin có ở những người trạc tuổi cho được.

Thấy dáng vẻ đó, tôi mới thấy mình ích kỷ làm sao khi đã phụ bạc ảnh.

Nhớ lại, hình như ảnh bảo mình chưa có bạn gái thì phải.

Tâm trí tôi giờ ngập tràn vườn hoa rực rỡ, nhưng khi buổi ký tặng bắt đầu, tôi dần trở nên lo lắng.

Cầm trên tay quyển sách anh ấy đã viết, tôi lo không biết nên mở lời gì với ảnh, thì đã sắp tới tôi mất rồi.

Song, lượt tôi cuối cùng đã đến.

Thang độ lo âu của tôi đã đạt ngưỡng TỐI ĐA, não thì ngừng cả hoạt động.

“Ta lại gặp nhau rồi. Tôi còn không nghĩ cô sẽ tới đó.”

Anh ấy cười dịu nhìn tôi như này và tôi nói [À dạ. Cảm ơn anh rất nhiều vì ban nãy! Em không biết anh là Matsudaira-sensei, em, em.]

Những lời của ảnh làm tôi phấn khích đến nỗi nấc thang lo âu vỡ mất, tôi thì bắt đầu nói càng nhanh hơn.

“Cũng đâu khác được. Đây là lần đầu tôi ký tặng, nên cô không biết cũng bình thường ấy mà.”

Dẫu có hơi giật mình khi thấy tôi, nhưng ảnh vẫn tử tế đáp lại.

“Không hề, em đã đọc từ khi nó còn là web novel cơ, em rất hạnh phúc khi gặp anh hôm nay!”

Tôi bèn trao tận tay anh ấy quyển sách mình đang cầm, ảnh cẩn thận ký vào.

Ký xong xuôi, anh ấy đưa trả lại tôi.

“Em rất mong chờ những thành công tương lai từ một tác giả trạc tuổi em, vậy nên hãy cố lên anh nhé!”

Cầm lấy quyển sách đã được ký, tôi hết mực vui mừng và bắt tay anh ấy để bày tỏ cảm xúc.

Nghe tôi nói xong, anh ấy cười đáp [Xin cảm ơn] trong khi lịch sự bắt tay lại.

Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc trôi qua tích tắc. Lượt tôi đã kết thúc.

Buông tay rồi tôi mới thấy xấu hổ ghê, nhưng khi nhìn vào quyển sách đã ký, tôi liền gọi cái tên đó.

“Matsudaira… Rikkun?”

Tôi gọi biệt danh là vì thiết nghĩ có lẽ là bạn thuở nhỏ tôi chăng.

“Hmm?”

Nghe giọng ảnh, tôi mới nhìn xung quanh và hai chúng tôi chạm mắt.

Tôi liếc nhìn ảnh và bắt đầu suy nghĩ liệu thực sự đó là bạn thuở nhỏ tôi ư.

Nhưng chưa kịp xác nhận thì tôi đã bị bảo vệ đuổi ra. Với ánh mắt cùng nỗi mong muốn mãnh liệt của tôi vẫn dán chặt vào anh ấy.

Dẫu vậy, tôi lại không thể xác nhận sự thật vào buổi ký tặng hôm ấy.

Bình luận (0)Facebook