Chương 47: Nhỏ gyaru không nên là đứa cô độc
Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 16:45:26
Tôi, Izumo Risa, đã từng cô độc hồi cấp 2.
Còn bây giờ, tôi khoác lên bề ngoài gyaru, nhập hội với ba cô gái xinh đẹp nhất lớp, nhưng bản chất tôi vẫn là đứa otaku đụt.
Chịu thôi. Từ nhỏ, ba mẹ tôi luôn chuyển nhà nhiều vì công việc, tôi buộc phải tạm biệt những người bạn mình vừa quen.
Nên ngày nào tôi cũng toàn ăn một mình hoặc là hòa vào thế giới trong sách.
Bỗng ngày nọ, tôi khám phá ra một game.
Nó tên là [Guardian Fantasy].
Tôi bắt đầu chơi vì bị cuốn hút bởi tương tác giữa mọi người trong game, ngay lập tức tôi mê mẩn giao diện tráng lệ và âm nhạc trong đó.
Tuy nhiên, sự thích thú dần tan biến.
Mới chơi lần đầu nên tôi chơi còn rất gà.
Tôi nỗ lực cày cuốc cấp, nhưng vì trình yếu kém và thiếu giao tiếp, tôi bị người chơi khác xua đuổi thành ra khó kết giao.
Vậy nên hầu hết toàn là tôi tự chơi với NPC, nó khác xa với thực tế tôi mong ước.
… Quả như tôi nghĩ, nếu ngoài đời không có tác dụng thì trong game cũng vậy?
Một ngày khi tôi đang cày game với đống suy nghĩ, tôi phải hoàn thành một nhiệm vụ.
Nội dung là tiêu diệt một con rồng trong dungeon.
Có vẻ tôi vẫn chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ này, tôi không thể tiến xa như đã định. Tôi nâng cấp đến giới hạn bằng cách dùng triệt để số vật phẩm, nhưng rồi vật phẩm cũng cạn.
Chắc chỉ còn chờ đợi cái chết tới nhỉ…
Một con quái mới xuất hiện tấn công khi tôi còn đang yếu.
… Đúng là, bất khả thi với mình rồi?
Tôi bật khóc trước màn hình máy tính, chỉ biết đợi mình bị giết.
Song, một người chơi từ sau lưng nhân vật của tôi chém chết con quái.
Zashu! Con quỷ ngã gục và tan biến kèm theo tiếng kêu. Nhìn vào màn hình, tôi tưởng đây là mơ.
“Cậu có sao không?”
Dòng chat từ người đó hiện lên.
“V-vâng… Nhưng tôi hết vật hồi máu rồi, nên không cử động nổi.”
Tôi nhắn lại và cậu ấy nhìn nhân vật tôi một lúc. Không thấy hồi âm, tôi nhắn tiếp, cảm giác bồi hồi khiến tôi như sắp bị bỏ rơi nữa.
“Ừm… cậu có thể giúp tôi rời dungeon không?”
Sau đó, cậu ấy giữ im lặng rồi niệm phép phục hồi cho tôi và bước đi.
… Biết ngay lại bị bỏ mà.
Tôi nguyền rủa cả cuộc đời khi cả ở game hay ngoài đời, tôi cũng bị mọi người xa lánh.
Cậu ấy vừa đi vừa nhắn, dòng chat lại hiện.
“Cậu đã đi xa đến đây rồi, giờ mà bỏ cuộc thì vô nghĩa lắm? Tôi sẽ giúp cho, hãy cùng nhau hoàn thành nào.”
Tuy là những dòng chữ không mang cảm xúc.
Với tôi nó lại chói sáng lạ kỳ.
Tôi nhớ rõ mình đã mừng rỡ đáp [Được!].
Và cả việc cậu ấy đã hỗ trợ tôi giết con rồng nhằm hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày đó là lần đầu tôi gửi lời mời kết bạn. Lòng lo lắng khôn nguôi, cậu ấy đã lịch sự chấp nhận [Nhờ cậu nhé].
Tôi vui vẻ vì đã kết được bạn đầu tiên, kể từ đó, tôi tận hưởng những ngày chơi game với cậu ấy.
Tôi luôn để game chạy để chờ cậu ấy đăng nhập mọi lúc, và tôi có thể học trong khi chờ.
Cậu ấy không vào chơi là tôi sẽ rất buồn, nhưng khi thấy cậu ấy rồi thì tôi liền vui vẻ chơi game ngay. Đã một năm kể từ hôm ấy, vào ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy.
“Xin lỗi cậu, nhưng từ mai có thể tớ sẽ ít chơi game hơn.”
Tôi sốc trước dòng tin nhắn.
Tôi biết mình đã lệ thuộc vào cậu ấy, và đáng ra đây chỉ là mối quan hệ trong game rồi cũng sẽ phai mờ, tôi cảm thấy mọi thứ đã sụp đổ.
“Tại sao…?”
Tôi vô cớ hỏi. Cậu chẳng do dự mà đáp.
“Năm nay tớ sẽ thi tuyển sinh. Tớ phải tới mấy trường luyện thi nên chúng ta khó có thể chơi cùng nhau được.”
Những lời ấy ném tôi về thực tại.
Ra là hai đứa đều bằng tuổi, nếu vậy thì tôi cũng sắp thi tuyển rồi. Theo lẽ thường, bọn tôi sẽ không có thời gian chơi chung.
Nhưng mỗi khi ở bên cậu, tôi rất hạnh phúc… Chẳng qua tôi đang trốn tránh thực tại.
“Tớ cũng vậy… Tớ cũng sẽ thi cấp 3 vào năm nay.”
Tôi trả lời, song cậu nhắn lại [Cậu luôn á?].
Tôi nhắn tiếp [Ừm…].
Rồi cậu dừng nhắn.
Đâu phải tôi nhắn gì kỳ cục đâu, cuộc trò chuyện bị cắt ngang làm tôi khó chịu quá.
“Là học sinh cuối cấp phải chuẩn bị cho kì thi, nhưng tớ vẫn chơi với cậu nhiều…”
Ắt hẳn lo rằng bị cậu ấy nghĩ là đứa phiền phức, tôi bộc bạch cảm xúc thật của mình. Tôi không muốn cứ vậy mà chia cắt.
Bỗng tôi nhận được tin nhắn.
Tôi đọc những dòng ấy mà tâm trạng thấp thỏm lo âu.
“Giống tớ ha. Hay ta hẹn thời gian mỗi khi muốn chơi đi. Nếu không kẹt gì thì cả hai có thể chơi chung khỏi vướng bận.”
Tôi nhẹ nhõm trước lời ấy, nhưng thâm tâm thì cứ lo lắng mãi.
Tôi bèn nhớ tới một chức năng.
“Ừm… Nhưng tớ muốn một điều.”
“Là gì?”
“Tớ muốn kết hôn với cậu!”
Cậu im lặng lúc lâu mới gõ từng chữ lên khung chat trong khi tay tôi run rẩy trên bàn phím.
… Mình đúng là con nhỏ ngoan cố mà.
Tôi ghê tởm chính mình vài phút khi đợi cậu ấy phản hồi.
Cậu ấy nhắn [Okay, cưới luôn ngại chi.] Tôi đọc mà lòng vui tới mức chạy loạn phòng.
Dù chỉ là trạng thái trong game, nhưng tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy biết bao lần, trái tim tôi đập như trống với cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.
Nhẫn cưới với Rikku…
Đó là vật phẩm đính tên của người mà tôi kết hôn, nó là một món độc nhất và bên phía anh ấy cũng có một chiếc đính tên Risa.
Thế nhưng… Khoảng thời gian ấy, tôi không tưởng rằng cả hai sẽ hội ngộ theo cách tệ nhất sau một năm trời.