Chương 18: Đáng lẽ bạn thuở nhỏ tôi nên phát hiện ra bạn thuở bé của cô ấy
Độ dài 1,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 20:45:20
Buổi nhóm lớp đã bắt đầu, và ai ai cũng đều đi giao du kết bạn mới.
Tôi đã làm thân với Reizei Ayano, bạn nữ kiều diễm ngồi cạnh tôi.
Tuy nhiên, tôi rất sốc khi biết tin Kaizei Riku-kun, người tôi bận tâm nhất lại không đến được vì bận việc.
Tôi vô cùng thất vọng khi nghĩ có lẽ đó là cậu trai tôi từng chơi cùng hồi nhỏ.
Dẫu vậy, không có gì là chắc chắn.
Đầu tiên, họ cả hai đã khác nhau rồi.
Của cậu ta là Kaizei, còn người bạn thuở nhỏ của tôi là Matsudaira.
Giả sử ba mẹ cậu ấy ly hôn thì còn hiểu, nhưng tôi không thể kết luận dựa trên suy đoán được.
… Tôi muốn nhanh chóng gặp và nói chuyện với cậu. Để chắc chắn suy đoán.
Đầu tôi giờ chỉ còn nghĩ mỗi về chuyện ấy miết.
Buổi tụ tập dần kết thúc, mọi người cũng từ từ về nhà.
Tôi cũng quyết định về chung với Kaizei-san, vì hai đứa cùng đường với nhau.
Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu như bình thường.
Nhưng không hiểu sao từng bước đi của cô ấy lại khá nặng nề.
Tôi tính hỏi cô ấy về Kaizei-kun, nhưng rồi lại thôi vì tôi đã nghe cổ nói với bạn khác là hai người không phải họ hàng.
“Tớ sẽ ghé cửa hàng tiện lợi một chút rồi về sau…”
Kaizei-san nói khi cô ấy dừng lại bất chợt ngay một ngã tư.
Tại ngã tư thì nhà tôi chỉ cần đi thẳng là tới, nhưng muốn tới cửa hàng tiện lợi thì phải rẽ phải. Nên rồi tôi và Kaizei-san cũng tạm biệt từ đây.
Về đến nhà, tôi thay đồ trong phòng rồi xuống phòng khác, bỗng mẹ gọi tôi.
“Nhà mình hết trứng, con ra mua giùm mẹ với…”
Tôi đáp [Dạ] và cầm theo ví rời khỏi nhà.
Song siêu thị lại chung hướng đi với nơi mà Kaizei-san nãy muốn tới.
Kaizei-san có lẽ về nhà mất rồi, nên chắc không gặp nhau đâu… Đang nghĩ ngợi, tôi bỗng tận mắt thấy một cuộc ẩu đả.
Đó là cảnh tượng một nam sinh mặc đồng phục trường tôi đang bị ba tên đàn ông bao vây.
Mặt khác, có dáng người một cô gái ở kia, nhưng tôi không thấy mặt cổ nổi.
Cảm thấy nguy hiểm tôi bèn núp vào chỗ tối, để rồi chứng kiến một trong ba tên đó lao vào cậu nam sinh.
Cậu ta đã né được cú đầu tiên. Sau đó, cậu ta lấy đầu mình chịu đòn từ tên khác, song ba tên đàn ông liền bị hạ ngay tức thì.
Vì vài lý do mà tôi đã rất giận khi thấy cảnh ba người đàn ông đó nằm quằn quại dưới đất.
Hồi nhỏ, ba đã dạy tôi rằng bạo lực là xấu. Và hẳn phải có cách khác để cậu ta cùng cô gái chạy thoát thân. Tuy là cái nhìn một chiều, nhưng tôi không ưa nổi loại người chỉ biết giải quyết bằng bạo lực.
Khi thấy cậu ta đang dần tiến tới, tôi đứng chắn trước mặt cậu ta.
“Này cậu. Tôi không tin được cậu lại dùng bạo lực để cứu một cô gái đấy!”
“Gì cơ, cô đang luyên thuyên quái gì vậy?”
Cậu ta lườm như thể nổi giận trước những lời của tôi.
Ánh mắt cậu ta sắc bén. Phải chăng do đang để tóc vuốt ngược, mà đường nét khuôn mặt lại càng tệ hơn.
Nhưng tôi không thể lùi bước, vậy nên tôi bèn thể hiện lý tưởng vốn có và vẻ mạnh mẽ của mình.
“Cậu cố giải quyết chuyện bằng bạo lực, đó là tại sao bạo lực chẳng bao giờ biến mất đấy. Tất cả là vì những người như cậu tồn tại đó!”
“Ủa rồi cô muốn tôi làm gì đây?”
Tôi hoảng sợ đôi chút trước cái người ngày càng bực tức vì ngôn từ của tôi.
Chính cái người sử dụng bạo lực để giải quyết, chắc chắn sẽ dùng lại lần nữa để uy hiếp mình đây mà.
“Cậu thậm chí còn quát tôi hả, đồ tồi tệ! Đáng lẽ cậu nên sử dụng lời nói để xử lý vấn đề chứ! Hèn chi tội phạm toàn lũ xấu xa! Giá như cậu dùng lý lẽ, chẳng phải họ sẽ hiểu cho sao.”
Tôi hét dần to hơn vào người đang trở nên giận dữ và ghê tởm trước lời tôi nói, song tôi lớn tiếng vào mặt cậu ta mà không để cơ hội phản kháng.
“Xin đừng bắt chuyện với tôi, đồ kinh tởm! Nhìn trông cậu học chung trường với tôi, nhưng làm ơn đừng lại nói chuyện dù có thấy tôi đi nữa. Nếu cậu lại gần, tôi sẽ báo cho giáo viên cố vấn về vụ việc diễn ra hôm nay!”
Nếu cậu ta có cố phản bác, tôi sẽ dùng lời lẽ kiểm soát cậu ta.
Thậm chí tôi còn chẳng thèm nghe cậu ta nói. Tôi tin chắc mình đã đánh bại cậu ta khi thấy cậu ta đứng đó với vẻ cáu gắt.
Sau cùng thì, bạo lực là không tốt! Tôi tự nhủ với bản thân và chạy đi thật xa.
Cậu ta nhìn tôi chạy đi với gương mặt bực tức.
Trên đường về, tôi nhận ra mình đã quên mua trứng nên đã vòng lại siêu thị ở gần đây, vừa về tôi đã bị mẹ mắng [Con về trễ!]
Thâm tâm tôi hoàn toàn đổ hết lên đầu cậu ta, nhưng chưa từng nghĩ rằng Kaizei-kun lại đóng cửa trái tim vì chuyện này.
Ngày hôm sau, bước tới trường tôi bỗng thấy Kaizei-kun đang yên vị đọc sách.
Thấy vậy, nghĩ bụng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để bắt chuyện, tôi tiến lại gần với tâm trạng lo âu.
“Ừm… Kaizei-kun, có phải cậu đã từng sống ở đây không?”
Không hiểu sao, cậu ta run lên khi nghe tôi hỏi vậy.
“C-có, tôi từng sống ở đây, còn cậu?”
Tôi bị sốc với những lời đó.
Nếu đúng từng là bạn thuở nhỏ của tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ tên tôi, nhưng dù vậy, cậu ta lại lên tiếng hỏi tên tôi.
Đáng ra cậu ta nên lắng nghe lượt giới thiệu của mình hôm qua chứ… Vậy nên tôi có kế hoạch.
“Tớ là Miuchi Asuka, cậu có nhớ tớ không? Chính là Asuka đã từng chơi cùng cậu hồi xưa ấy, Rikkun!”
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhớ ra tôi nếu tôi gọi cái tên thuở bé ấy của cậu.
Nhưng, cậu ta đáp [E tô, tôi nghĩ cậu nhầm người rồi…].
Bối rối trước câu trả lời, tôi hối hả rời đi [Ra vậy, tớ đã nhầm, xin lỗi]
… Nhầm người à~. Xấu hổ quá đi.
Đúng vậy, dù tên trùng nhau nhưng họ thì khác mà ha.
Dẫu, tôi lại không hay biết cảm xúc bên trong cậu ta.
Sự cố hôm qua đã tạo nên khoảng cách lớn giữa tôi và cậu ấy.