Chương 07: Nhỏ Gyaru lớp tôi tự nhiên thù địch với tôi
Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-22 17:00:15
Qua giờ ăn trưa hôm sau, tôi vừa chuẩn bị đồ ăn trưa của mình song lén liếc qua chỗ Idol-sama cái.
Bất chấp những gì hôm qua xảy ra, cô ấy dường như chẳng muốn bắt chuyện với tôi tí nào.
Vẫn biểu cảm như mọi khi, cô ấy đang tận hưởng việc tán gẫu với mấy người bạn.
Gần Idol-sama là đứa bạn thuở nhỏ tôi đang nhìn chằm chằm vào bìa sách và cười toe toét. Cái cuốn cô ta đang cầm kia chính là cuốn được tôi ký tên vào hôm trước.
Nhìn cảnh này chỉ tổ khiến tôi phát bệnh hơn, nên tôi đảo mắt sang chỗ khác.
Em kế tôi lại không ở cạnh cô ta.
Trong lúc tôi đang thắc mắc có lẽ em ấy đang đi toilet, thì em ấy liền quay lại lớp.
Biểu cảm của em kế tôi trông không được vui và còn lẩm bẩm gì đó nữa.
Cảnh tượng đó làm tôi sợ hãi vãi, song tôi quay tiếp bên khác.
Trước mặt là Izumo-san, là đứa con gái xinh đẹp khi không gây sự với tôi hôm qua.
Vì vài lý do mà cô ta cứ xem tôi như kẻ thù và luôn phun ra mấy lời lăng mạ tôi ở mọi lúc mọi nơi.
Cái vẻ mặt khi bắt gặp tôi hôm qua của cô ta như tràn đầy sự kinh tởm, song cô ta thốt lên [Ew, đúng là tên u ám, tởm ghê!].
Tôi không khỏi sợ sệt trước lời nói đầu tiên phát ra từ miệng cô ta nên tôi bơ hết thứ cô ta nói.
Dĩ nhiên nếu so về thể lực, tôi sẽ không thua cô ta.
Chấp cô ta kéo bè kéo phái tới đi nữa, tôi cũng chả thua được.
Tuy nhiên, không phải cái gì cũng giải quyết bằng vũ lực.
Ai nấy đều biết rằng động tay động chân với phụ nữ là sai trái về đạo đức.
Tôi cũng hiểu có tranh cãi cũng chả giải quyết được chuyện gì.
Giả dụ cô ta lên tiếng nhắm vào đứa cô độc như tôi thì chắc kèo tôi sẽ bị xem như người xấu, dù cho tôi không có lỗi gì hết.
Bằng chứng thì hãy nhớ lại phản ứng của nhỏ bạn thuở nhỏ vào cái lần tôi cứu em kế trên đường về đi. Cô ta khinh bỉ rõ hành động ấy, mặc dù đó là điều nên làm để cứu người.
Nước mắt dần trào khỏi mắt tôi khi tôi nhớ lại cái khuôn mặt cô ta làm như thể tôi là rác rưởi vậy.
… Tôi sắp khóc rồi, cô biết không? Tôi khóc đấy!
Vừa ứa nước mắt, tôi quyết định rằng sẽ không dính líu đến cô ta nữa vì tôi biết cô ta nổi tiếng đến mức nào và cả sự đoàn kết với hội con gái.
“Oi oi, cậu nhìn gì nhìn hoài vậy?”
Tôi giật mình khi có bàn tay vươn ra kèm theo tiếng nói.
Nhưng mà cái nhóm gyaru kia vẫn còn tám chuyện vui vẻ với tụi con trai.
“Ê, tự nhiên giật mình vậy ba?”
Tên vừa làm tôi hú hồn một phen là Genpaku.
Nếu có ai đang nghĩ sự hiện diện của Genpaku rất mờ nhạt. Chuẩn rồi đấy! Tôi cũng quên bén luôn cậu ta.
Cậu ta là một người chủ động, cứ mỗi đến giờ giải lao là cậu ta sẽ đi gặp gỡ nhiều người hơn.
Đó là tại sao Genpaku không thường ở cùng tôi khi hết tiết.
“Riku, muốn ăn trưa chung không?”
Tôi chói mắt khi thấy Genpaku cười rạng rỡ rủ tôi.
Nếu em kế, bạn thuở nhỏ, Idol với nhỏ gyaru kia là thuộc hàng top của con gái, thì cậu ta chắc phải nắm đầu top bọn con trai mất.
Từ góc nhìn của một đứa u ám thì cậu ta chói lọi tới mức sẽ khiến người ta vỡ vụn thành cát trong thứ ánh sáng đó cũng nên.
“… Những người khác thì sao? Không phải lúc nào cậu cũng trong căn tin à?”
Trong khi gắng gượng cơn chóng mặt tôi hỏi Genpaku, cậu ta cười rồi lôi hộp bento từ cặp ra.
“Ừ, hôm nay ổn mà. Cũng kì nếu đi cùng người khác khi mà đã có bento rồi, phải không? Vậy nên tớ muốn làm thân với Riku hơn.”
Cái nụ cười trai đẹp đó chắc phải lớn hơn gấp tôi 10 lần (quan điểm cá nhân), còn đám con gái thì thở dài ngao ngán.
… Ghen tị với lũ đẹp trai thật. Ê, nụ cười của cậu sắp lờn rồi kìa?
Tôi thừa hiểu tầng lớp xã hội của con gái thông qua mấy lời dối trá đầy màu hồng của họ (?).
Bối rối trước tình hướng chưa từng trải qua, tôi quay sang bàn Genpaku và trải khăn hộp bento ra.
“Nhân tiện, cậu có tham gia câu lạc bộ nào không, Riku?”
Genpaku hỏi tôi về vụ sinh hoạt câu lạc bộ khi còn đang nhai miếng thức ăn.
“Không có cái nào đâu. Tớ còn phải đi làm thêm với bận đủ thứ nữa là.”
“Cậu đã đi làm thêm rồi hả? Nhắc mới nhớ, gia đình cậu thì sao?”
Nghe xong, đũa ở tay tôi dừng hẳn lại.
Tôi không thể nói tầm bậy được vì em kế (người lạ) đang ở gần.
Lén liếc nhìn sang em kế một chút, có thể thấy hai tai em ấy to như con Dumbo trong khi đang ăn trưa với bạn.
… Haha, giờ mà nói sai là xong đời.
“Nhà tớ có ba mẹ và em kế tớ. Gia đình bình thường ấy mà…”
Mỉm cười chua chát, tôi giải thích ngắn gọn súc tích không thêm thắt gì.
“Vậy à? Mà cậu có em kế? Ghen tị quá đi.”
Thấy Genpaku tỏ ra ghen tị, tôi cố nặn ra nụ cười.
Dù là đứa em nhỏ tuổi hơn, nhưng vẫn là em kế của tôi, mà tôi cũng chẳng nói chuyện với em ấy nhiều nên nhìn như thể tôi là con một vậy.
“Cậu là con một à, Genpaku?”
“Chuẩn, tớ là con một. Bởi vậy tớ ghen tị với người nào có anh chị em lắm. Mỗi khi về nhà là tớ thấy cô đơn, nên tớ mới thích nói chuyện với người khác.”
“?”
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ thật kỳ quặc khi thấy biểu cảm Genpaku u ám như này, nhưng tôi không muốn hỏi cụ thể vì mỗi nhà mỗi cảnh.
Gia đình tôi cũng có hoàn cảnh riêng.
“Bỏ qua một bên, cậu có sở thích nào không Riku? Chơi game chẳng hạn?”
Nhằm đổi chủ đề, Genpaku hỏi tôi.
“… Không, tớ không chơi game nhiều lắm. Nhà tớ không dư dả gì mấy nên chẳng có máy console nào cả. Nếu chơi thì chắc chỉ là chơi online trên máy tính thôi.”
Dứt lời, tôi nghe thấy xột xoạt nơi góc lớp. Tôi đánh mắt sang chỗ đó.
Nhưng dường như không có gì cả, rồi tôi mới đổi sự chú ý lại Genpaku.
“Game máy tính à. Không lẽ cậu là Otaku hả, Riku? Thể loại gì cậu hay chơi vậy?”
Tôi mỉm cười cay đắng chọc vào hộp bento khi Genshiro bảo tôi là Otaku.
“Game đó được gọi là Guardian fantasy. Cậu biết không?”
“Không, game máy tính thì tớ không am hiểu lắm. Guardian fantasy…”
Bang*
Khi Genpaku vừa đề cập đến tên game, tiếng chiếc bàn chuyển động vang khắp lớp.
Âm thanh lần này còn lớn hơn lúc trước, Genpaku và tôi liền quay mắt về hướng phát ra thứ tiếng ấy.
Vì vài lý do mà ở đó là một nhỏ gyaru đang ngồi trên bàn.
Cô ta có vẻ rất xấu hổ khi bị cả lớp tự nhiên nhìn mình, và đúng lúc cô ta thấy tôi đang nhìn thì…
“Cấm nhìn! Otaku, kinh tởm, chết đi!”
Nói xong, cô ta phóng ra khỏi lớp.
Trong lúc cả lớp, bao gồm tôi đang hoang mang, Genpaku bèn hỏi [Cậu đã làm gì thế?], tôi đáp [Ai biết đâu].
… Nghiêm túc đấy, tôi đã làm gì cơ chứ. Tôi…..