Chương 04: Lẽ ra bạn thuở nhỏ không nên nhận ra tôi
Độ dài 1,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 11:19:48
“Tamio-san. Trang điểm có ích lợi gì không?”
Sang hôm sau, người phụ trách biên tập Tamio Eiyuu-san hiện đang trang điểm cho tôi trong phòng chờ.
“Ở thời đại ngày nay, em sẽ không bao giờ lường trước được mình sẽ bị chụp lén ở đâu, nên em phải trông thật đẹp nhất có thể. Đặc biệt là với một tác giả còn học cấp 3 như em đây, thì hình tượng nhà văn sẽ theo em mãi tới sau này luôn đó.”
Dứt lời, anh ấy đã trang điểm xong.
Quả thật trong thời đại hoàng kim của smartphone thì khi tổ chức một buổi ký tặng sách, chắc chắn sẽ có người xin chụp ảnh chung.
Lỡ đâu tấm ảnh chụp tôi đang đóng vai đứa u ám bị lan truyền, có khi các độc giả sẽ dần dần xa lánh tôi mất thôi.
Nếu giờ tôi đánh mất lợi thế của một tiểu thuyết gia trung học, thì tương lai tôi chắc chắn sẽ mịt mù lắm, đối với cả tôi và cả công ty xuất bản nữa.
“Phần còn lại là kính áp tròng thôi, em có đem theo không?”
Tamio-san hỏi tôi việc có nhớ mang theo kính áp tròng.
“Vâng, tất nhiên rồi. Tại em sợ có vật lạ bay vào mắt nên để sẵn trong túi rồi…”
Khi tôi khoe cái túi cho Tamio-san coi, anh ấy gật đầu nói [Chà, em mau vô phòng vệ sinh đi. Ta không có nhiều thời gian đâu nên nhớ nhanh lên nhé?]
Tôi phóng thẳng vào toilet rồi đeo chiếc kính áp tròng không quen vào.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi liền nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Ở đó tôi thấy một gương mặt lạ hoắc chưa bao giờ thấy trước đây.
Mặt tôi mà không có kính áp tròng thường trông rất hẹp nên tôi buộc phải nheo mắt để nhìn rõ hơn.
Nhưng chuyện quái gì với cái tên đang hiện trên giương kia.
Hai mắt tôi thì mở to kèm theo cái gương mặt trẻ trung vô cùng.
Hơn hết, không như kiểu tóc thường ngày, mà giờ đây mắt tôi không bị che khuất do mái tóc đã được duỗi thẳng gọn gàng cả rồi, nhìn tôi như thanh niên trai tráng vậy.
Liệu em kế tôi sẽ nhìn tôi nhiều hơn nếu tôi ăn mặc thế này chăng, nhưng có vẻ giống tôi đang tâng bốc em ấy quá nên kệ đi.
Đổi lại việc này lại khó chịu cực kỳ!
Nghĩ vậy, tôi rời khỏi toilet nam.
Song có ai đó lao ra từ chỗ toilet nữ và tông thẳng vào tôi.
“Ây da…”
“Cô có sao không?”
Tôi đưa mắt sang người phụ nữ vừa bị ngã do tông trúng tôi, rồi tôi chìa tay ra với cổ.
“Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội…”
Sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi rồi từ từ đứng dậy.
Khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau, một khoảng lặng xuất hiện giữa chúng tôi.
Cái người vừa đụng trúng tôi chính là bạn thuở nhỏ của tôi, Miuchi Asuka.
….. thế quái nào cô lại ở đây vậy hả?
Lúc tôi đang suy nghĩ, chợt bạn thuở nhỏ tôi dần chằm chằm nhìn tôi rồi cứng người.
Cô ta phát hiện chưa? Tôi nghĩ, nhưng khi tôi cất tiếng [Ờ…] thì cô ta liền giật mình.
“Ừ ừm. Tôi xin lỗi. Tại tôi đang tới hiệu sách nhưng bị lạc mất, sau đó vì lo lắng quá nên tôi có ghé qua chỗ toilet nhưng càng lạc đường hơn nữa…”
Nhìn cảnh tay cô ta múa may lung tung đầy bối rối, má tôi không khỏi chùng xuống vì nhẹ nhõm khi biết mình chưa bị phát hiện.
“À thì tôi cũng đang đi tới đó nên cô muốn đi chung với tôi không?”
Tôi dứt lời, bạn thuở nhỏ tôi đáp lại [Anh chắc không?] với tông giọng ngạc nhiên.
“Ừ, có gì tôi sẽ chỉ cô đường đi? Vậy ta đi chứ.”
Thành công mỹ mạn trước việc tỏ ra thân thiện để cô ta không nhận ra, bọn tôi bắt đầu hướng tới hiệu sách.
Cô ta âm thầm bước theo tôi mà không gây ra tiếng động y hệt như lúc trên đường về nhà hôm trước.
Sau một lúc vừa đi vừa giữ khoảng cách với cô ta, tôi dừng lại khi thấy hiệu sách và quay qua bạn thuở nhỏ mình.
“Đây là hiệu sách. Cô cẩn thận đừng để lạc nữa nhé.”
Tôi trưng ra nụ cười giả tạo nhất mình từng làm trong khi chỉ điểm đến cho cô ta, cô ta bỗng [Ể!?] khi đang kỳ lạ bước đi.
“À, cảm ơn anh rất nhiều! Ừm, đổi lại thì…”
“Không sao đâu. Vậy tôi đi đây…”
Nói xong, tôi chia tay cô ta nhanh nhất có thể.
Không, tôi muốn lập tức rời khỏi đây.
Bởi vì cô ta mà phát hiện ra tôi thì sẽ lải nhải nữa cho coi.
Sau khi chia tay xong với bạn thuở nhỏ song tôi quay lại phòng chờ, Tamio-san huýt sáo [Hyu-] khi bắt gặp tôi.
“Em thay đổi xíu thôi là anh hầu như không nhận ra luôn ấy. Anh còn chả biết ai vừa đến nữa.”
“Anh tâng bốc đủ rồi đấy, nhanh nhanh làm cho xong nào.”
Sau cùng thì một đứa u ám vẫn hoàn u ám mà thôi… tôi hờ hững nghe những lời của Tamio-san. Vì sắp tới giờ rồi, nên tôi đề nghị nên bắt đầu luôn đi. Bản chất của tôi là muốn nhanh kết thúc mấy chuyện khó chịu ngay và luôn.
Song buổi ký tặng đã bắt đầu.
Tác phẩm đầu tay của tôi “Ngày mưa đó, tôi đã sa vào lưới tình của cậu” là một bản phát hành sách của một Web novel trên Kakeyome[note46917], tôi đã sáng tác trước kỳ thi tuyển sinh và đã lọt vào mắt xanh của Tamio-san rồi trở thành tiểu thuyết gia.
Đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên, nhưng gần đây thì tỷ lệ mua hầu hết là nữ giới.
Một buổi phỏng vấn ngắn sẽ được tổ chức trước khi ký tặng sách.
Tôi được hỏi về cách quyển tiểu thuyết này ra đời và cả kinh nghiệm của bản thân, tôi đã trả lời hết mọi câu hỏi, nhưng thực tình thì khá xấu hổ khi phải nói tuổi của tôi bằng số năm không có bạn gái, mà cũng vì đầu tôi nào trải đầy hoa đâu chứ.
Buổi ký tặng bắt đầu, những ai đã mua sách sẽ lần lượt tới gặp tôi xin chữ ký cùng cái bắt tay.
Tôi rất bất ngờ khi có tới hàng chục người ở buổi ký tặng đầu tiên của tôi, nhưng có chuyện khác làm tôi còn bất ngờ hơn.
Lẫn trong đám đông đang hỏi xin chữ ký, xuất hiện hình bóng bạn thuở tôi!
Với lại, khuôn mặt cô ta như đang ở chín tầng mây vậy, lâu lâu cô ta còn bị nhân viên thúc giục lên phía trước nữa chứ!
Không phải tự nhiên mà tôi lại bất ngờ và ngừng nghĩ ngợi.
Đứa bạn cùng lớp mà cô ta ghét cay ghét đắng lại chính là tác giả đang ở trước mặt cô ta.
Tôi vừa nghĩ vừa mỉm cười giả tạo nhằm đối phó với những người đang muốn tôi bắt tay chung, và đã đến lượt cô ta.
Có lẽ bối rối trước hiện diện của tôi, cô ta không thèm di chuyển tí nào.
Vậy nên tôi quyết định đánh phủ đầu trước.
“… Chúng ta gặp lại rồi. Không ngờ cô lại đến đây.”
Căng cơ mặt hết cỡ, tôi cố bình tĩnh bắt chuyện với bạn thuở nhỏ mình.
“À ừm. Khi nãy cảm ơn anh rất nhiều! Em không biết anh là Matsudaira-sensei, em, em.”
Dù bản thân bị choáng ngợp trước giọng cô ta, nhưng khi nhận được cuốn sách thì tôi cũng bắt đầu ký tên lên.
“Không tránh khỏi được. Đây là buổi ký tặng đầu tiên của tôi nên cô không nhận ra cũng bình thường mà.”
“Không đâu. Em đã đọc khi còn là bản Web novel nữa kìa, em rất vui khi gặp anh!”
Có thể vì đang bồn chồn mà cô ta nói cực nhanh, trong khi tay thì đưa cuốn sách đã ký tôi thì thầm… Dù cho chúng ta chỉ mới gặp hôm qua~.
“Em rất mong đợi những tác phẩm trong tương lai từ một tác giả bằng tuổi em , nên anh hãy giữ vững phong độ nhé!”
Dứt lời, bạn thuở nhỏ tôi chìa tay ra, song tôi tạo nụ cười giả trân và nói [Cảm ơn cô…] rồi bắt tay.
Sau đó lượt của cô ta đã xong.
Cô ta nhìn trông hạnh phúc khi nhìn vào chữ ký của tôi, nhưng rồi lại lẩm bẩm khi nhận ra gì đó.
“Matsudaira… Rikkun?”
Tôi phản ứng lại [Hm?], và khi tôi quay về phía cô ta, chợt mặt hai đứa tôi chạm nhau.
Song cô ta bị nhân vân yêu cầu rời đi, nhưng cái ánh nhìn đó vẫn ghim thẳng vào tôi lúc lâu… Tôi nghĩ.
Và thế là buổi ký tặng sách đã kết thúc êm đẹp.