Chương 27: Đáng lẽ Idol-sama nên phát hiện thấy người ấy
Độ dài 957 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 21:22:33
Sang tuần, khi đang đến trường thì Miuchi-san tới gọi tôi.
Cô ấy trông khá hào hứng vì cô đã gặp lại người bạn thuở nhỏ xa cách vài năm.
Tôi khá sửng sốt trước sự phấn khởi đó, nhưng cô gái nào đang yêu mà chả như vậy ha.
Miuchi-san, người kể lể suốt về bạn thuở nhỏ, móc điện thoại ra.
Trên hình là một người đàn ông trẻ đẹp trai trang điểm nhẹ, đang cười nói bắt tay với fan.
Tuy nhiên, tự nhiên tôi lại ghê tởm cái biểu cảm đó.
Nụ cười nhìn trông giả tạo hệt những người xung quanh tôi biết.
Một nụ cười chỉ để chiều lòng độc giả…
Đối với tôi, thứ hành động ấy làm tôi phát bệnh.
“Nè, anh ấy ngầu quá phải không?”
“… Hmm, chà. Tớ nghĩ đây không phải gu của tớ.”
“Eh~, ảnh ngầu và nam tính lắm mà.”
“Thì, nếu cậu cho là ngầu, cứ vậy đi… nhưng có vẻ, anh ta quá hoàn hảo, đúng hơn, là tự ti quá mức.”
Tôi cho Miuchi-san biết cảm nhận thật của mình mà không biết chính chủ đang ngay sau lưng tôi.
Sau khi phát hiện cậu ta rất sốc khi nghe lời tôi nói, tôi nhìn thấy bóng lưng cậu ta chạy nhanh đến trường.
… Là Kaizei-kun, hôm nay nhất định mình phải tìm ra sự thật!
Tôi không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, và lúc tôi định đổi mục đích mới…..
“Thế mẫu người cậu thích là gì, Ayano-san?”
Miuchi-san hỏi về mẫu người tôi thích với vẻ mặt không mấy hài lòng.
Tôi chưa từng nghĩ đến mình thích kiểu con trai nào.
Trường cấp 2 tôi học là trường nữ sinh, còn đám đàn ông xung quanh không phải gu tôi. Bất chợt, Kawabe-kun, người học thêm chung với tôi chợt xuất hiện.
“… hmm, chắc là ai đó thiếu sót và đáng yêu chăng?”
“Reizei-san, cậu thích “trai tệ” hả? Khẩu vị ghê quá.”
Vẻ mặt kinh tởm của cổ bác bỏ sở thích tôi.
Không phải tôi thích “trai tệ”. Mà khi quan sát anh ấy cố gắng mặc kệ sự vụng về của mình, có cảm giác tôi muốn giúp đỡ ảnh, và tôi đã lay động trước hình ảnh đó. Đó đâu có nghĩa cậu ấy “tệ”.
“Không phải vậy. Chỉ là, xung quanh tớ toàn mấy người hoàn hảo nên tớ khá ngộp…”
“Yeah~, sau cùng, Reizei-san là tiểu thư mà. Kaizei thì sao? Cậu ta trông thiếu sót kha khá đấy…”
Cười khúc khích, Miuchi-san chỉ điểm người tôi đang bận tâm.
“Hmm, không giống lắm. Thực ra, có một người mà tớ thích…”
Tôi hơi giật mình khi nghe vậy, nhưng rồi cố gắng chuyển cuộc trò chuyện sang hướng khác.
Kaizei-kun không phải gu tôi. Nhưng do có khả năng cậu ta chính là Kawabe-kun, tôi mới cực kì tò mò về cậu ta, vậy nên tôi kể sự thật cho Miuchi-san nghe, mắt cổ liền sáng lên.
“Eh? Reizei-san, cậu có crush luôn hả!? Ai? Là ai? Cùng lớp hem?”
“Hmm, tụi tớ từng chung trường luyện thi. Cậu ấy nói sẽ vào học trường này, nên cả hai mới ôn bài chung. Nhưng tớ đã không gặp lại, có lẽ cậu ấy đã trượt…”
Tôi không muốn nghĩ cậu ấy rớt tuyển sinh, nhớ lại việc tên cậu ấy không có trong danh sách khiến tôi buồn hơn.
Thấy tôi như này, Miuchi-san động viên tôi bằng những lời còn chả biết phải động viên không nữa.
Thế nhưng, lời lẽ của cổ làm tôi khá khó chịu.
“À ừ… Cậu cũng cố gắng với cậu bạn thuở nhỏ nhé. Không biết chừng nào cả hai mới gặp lại nhau…”
Giấu nhẹm vẻ mặt cáu gắt, tôi nói móc cô ấy… nghe mấy lời an ủi của tôi, biểu cảm cổ trở nên tuyệt vọng và kêu [Này cậu~] trong khi nắm mép áo tôi.
… Ai biểu nói xấu crush của tôi bà chi.
Không biết điều tôi nghĩ tới, cậu ta chợt hắt xì trong lớp.
Tan học hôm đó, tôi đợi có cơ hội tiến tới bắt chuyện.
Khá là ngại khi lại hỏi mà có nhiều người đang nhìn. Tôi bèn chọn cách đột kích cậu ta lúc ở một mình!
Quyết định xong, tôi quan sát hành vi cậu ta như con sói đói.
Song cậu ta chợt di chuyển!
Do cậu mang theo cặp ra khỏi lớp, tôi cũng xách đồ đi theo.
Tôi cẩn thận khi theo dõi cậu ta đi khỏi tủ đựng giày.
Cứ như viên cảnh sát đang rình rập tội phạm vậy.
Tôi đi qua đám đông bám theo cậu ta vào thư viện.
Chợt tôi lập tức do dự nếu bám theo tiếp, vì vậy tôi hít thật sâu để trấn an nỗi lo lắng.
Lỡ đâu chính là cậu ấy, lỡ đâu là vậy thật…
Tim tôi đập càng nhanh khi cảm xúc giao nhau.
Bình tĩnh một chút, tôi mở cửa thư viện.
Không còn nghi ngờ, cậu ta đang ở bên kia cánh cửa, một tiếng két vang lên.
Tiến vào thư viện, tôi đảo mắt thật nhanh.
Ấy thế mà chả thấy cậu ta đâu hết.
Tưởng rằng cậu ta gần gần kệ sách, mà cũng chả có.
Tôi thề chính mắt đã thấy cậu ta đi vào, lạ thật…
Thắc mắc đủ điều, lần này tôi nhìn qua chỗ bàn đọc sách.
Ở đó, tôi phát hiện cậu ta đang từ tốn đọc sách.
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi đau nhói đến đỉnh điểm.
Tôi tuyệt vọng kìm nén trái tim đập liên hồi lại, rồi bước về ghế đối diện chỗ cậu ngồi.
Giây phút ngồi xuống trước mặt cậu, tôi nhận ra vài thứ.
Tôi có thể thấy đôi mắt cậu ta, thứ đã luôn bị che giấu.
Tóc thì rẽ ngôi và một bên buộc bằng kẹp.
Nhìn cậu ta, chắc chắn đây chính là Kawabe-kun.
Phải rồi, vì cái kẹp tóc đó là quà tôi tặng mà.