Chương 05: Idol trường không nên là gu tôi mới phải
Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 09:30:15
Sang tuần, tôi đến trường trong tâm thế sợ hãi.
Có gì ngạc nhiên đâu.
Ý nghĩ bị đứa bạn thuở nhỏ tra hỏi về những chuyện diễn ra hôm thứ Bảy làm tôi không khỏi bồn chồn.
Cô ta còn nhìn cận mặt tôi nữa chứ.
Chắc kèo là cổ nhận ra tôi luôn rồi.
Vậy nên kiểu gì cô ta cũng phun mấy lời chửi rủa vào tôi như cái lần tôi cứu em kế tôi thôi.
Nghĩ vậy, tôi một mình bước đến trường thì bắt gặp đang đi trước tôi là một cô gái tóc đen dài tạo ấn tượng trang nhã và bạn thuở nhỏ của mình.
Người kia hẳn là Reizei Ayano, một trong ba hoa khôi của lớp và là người chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng.
Cô ấy đến từ một gia đình có địa vị xã hội cao, cũng là con gái một tập đoàn thuộc Zaibatsu.
Tính cách nghiêm túc, cư xử thì tốt tính.
Học hành cũng thuộc loại xuất sắc, còn giỏi thể thao nốt.
Hơn nữa, phải nói cô gái xinh đẹp này là người thống trị cả lớp tôi… không, có khi là cả trường luôn cơ.
Nếu nói em kế tôi là kiểu kiêu sa, nhỏ bạn thuở nhỏ là dễ thương. Thì Idol-sama đây phải là… xinh đẹp quý phái.
Cũng chính từ vẻ đẹp là lạ ấy mà không quá khi cô ấy được mệnh danh là một trong ba khôi của lớp.
Số tôi đúng đỏ khi bắt gặp cô ấy trên đường tới trường.
Ngay cả một đứa không hứng thú gì mấy đến chuyện yêu đương như tôi mà còn tò mò về động thái của một Idol nữa là.
Tôi đi chầm chậm dõi theo hai người đó khi cố không vượt qua họ.
… Tôi chả phải stalker gì đâu nhá.
Trái ngược với đứa bạn thuở nhỏ đang cười ngả nghiêng, thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái đang lấy tay che miệng khẽ cười kia.
Sau cùng cô ấy chắc phải là một tiểu thư đài các nhỉ.
Cái cách cổ cười cũng khác hẳn vẻ đẹp cô mang.
Bạn thuở nhỏ ư? Vứt.
Nếu đem so với Idol-sama, thì cả hai như ngày và đêm vậy.
Tôi chả tin tưởng nổi đứa bạn thuở nhỏ vì những gì cô ta đã làm vào cái ngày tôi cứu em kế mình, tôi là tôi ủng hộ hai tay ba chân cho Idol-sama.
Em kế hả? Quá quắt vãi!
Nhớ lại những gì đứa em kế và nhỏ bạn thuở nhỏ làm trong quá khứ, tôi không khỏi tức giận siết chặt tay lại.
Nhưng hôm nay tôi thấy bình yên đến lạ kỳ.
Vì nhìn Idol-sama thôi cũng đủ chữa lành tôi rồi.
Trong lúc đó, bạn thuở nhỏ tôi kể lại chuyện xảy ra hồi thứ Bảy.
“Nhân tiện hôm thứ Bảy, tớ đã có cuộc gặp gỡ định mệnh đó!”
Idol-sama bất ngờ liền đưa tay che miệng nói [Ôi trời…] sau khi nghe bạn thuở nhỏ tôi hạnh phúc kể chuyện thứ Bảy tuần trước.
Sự hiện diện của cô ấy thật kiều diễm và đẹp đẽ biết bao…
“Chuyện là tớ có dự một buổi ký sách của tác giả tớ yêu thích ở hiệu sách bách hóa, đoán xem người đó chính là… bạn thuở nhỏ của tớ!”
“Rõ là định mệnh còn gì! Vậy sau đó chuyện gì xảy ra?”
Idol-sama dán mắt vào khi nghe đứa bạn thuở nhỏ tôi vui vẻ thuật lại. Có vẻ mặc dù là tiểu thư, thì cô ấy vẫn hứng thú với chuyện tình của người khác.
“Hình như cậu ấy hông có nhận ra, nhưng tớ thì biết ngay lập tức luôn! Cậu ấy đã trở nên đẹp trai rồi!”
Tôi hơi lùi lại khi thấy cảnh bạn thuở nhỏ mình vừa đỏ mặt kể chuyện.
Có cái khỉ mốc, tôi đã nhận ra cô trước cô luôn kìa!?
Tôi đang ở sau cô đấy nên bớt rủa tôi đi!
Tôi tự tsukkomi lại từng câu cô ta nói.
“Vậy là cậu ta rất đẹp trai à.”
“Ừm, tớ có ảnh nè, cậu muốn xem không~?”
Song bạn thuở nhỏ tôi vui vẻ lướt chiếc điện thoại rồi mở tấm ảnh cho Idol-sama xem.
“Nè, không phải rất ngầu sao?”
Idol-sama thì nghiêng đầu như thể không hứng thú gì cho cam, cô chỉ liếc nhìn đứa bạn thuở nhỏ đang hạnh phúc kia.
“..... ừm, ra vậy. Tớ không chắc đây phải gu tớ không nữa.”
“Ể~, cậu ấy nhìn đẹp trai ngầu lòi lắm mà.”
Cái giọng bạn thuở nhỏ phàn nàn về nhận xét của Idol–sama chả hề lọt tai tôi tí nào. Vì tôi đã quá sốc trước lời nói của Idol-sama.
“Nếu cậu nói cậu ta đẹp trai, thì ừ… nhưng hình như cậu ta quá hoàn hảo, hay đúng hơn là cậu ta quá ý thức về bản thân.”
Như để bồi thêm đòn đánh làm suy yếu kẻ địch, Idol-sama phủ định mọi thứ về tác giả Matsudaira Riku.
… Không phải, đó là vì Tamio-san bảo mình nên tạo ấn tượng tốt hơn.
Trong tâm trí, tôi bao biện lý do nhưng chả để ai nghe thấy. Và rồi, những lời của Idol-sama kết thúc, nên tôi cũng dừng việc nghe lén lại rồi vác thân nhanh tới trường.
… Thằng này không khóc, không hề luôn, nhưng sao nước mắt cứ.
Trong khi ứa nước mắt, tôi đã sợ hãi khi biết được mặt tối trong cuộc trò chuyện của con gái.
Nhưng tôi không biết rằng chính lúc đó.
Câu chuyện vẫn tiếp tục giữa Idol-sama và đứa bạn thuở nhỏ.
Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người họ sau khi tôi tới trường trước.
“Thế, mẫu người Ayano thích là gì?”
“..... hmm, có lẽ là một người thiếu sót và đáng yêu chăng?”
Bạn thuở nhỏ tôi trưng ra khuôn mặt kỳ quặc trước lời nói của Idol-sama.
“Reizei-san, cậu thích ‘trai hư’ hả? Khẩu vị tệ vậy.”
“Không phải vậy. Chỉ là xung quanh tớ toàn đám đàn ông hoàn hảo hết nên tớ thấy hơi tù túng.”
“Yeah~, rốt cuộc Reizei-san là tiểu thư mà ha. Vậy Monishi thì sao? Cái tên có một đống thứ để thiếu ấy…”
Trước khi nhận ra, tôi đã lên một bậc chạm đến kiểu người yêu của Idol-sama… ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“Hmm, cũng không hẳn. Thực ra, tớ có để ý một người…”
“Ể? Reizei-san đang crush ai đó ư!? Ai? Ai vậy? Chung lớp hả?”
Bạn thuở nhỏ tôi liền hào hứng trước tin sốt dẻo của Idol-sama.
(Tiện thể giờ tôi đang ở trường.)
“Hmm, thì cậu ấy học chung trường luyện thi với tớ. Cậu ấy bảo sẽ nhập học trường này, nên chứng tớ có học cùng nhau. Nhưng tớ vẫn chưa gặp lại cậu ấy, có thể cậu ấy đã trượt rồi…”
Đám mây đen bao trùm mặt Idol-sama.
“Có lẽ vì cậu ta là người xấu… thôi cậu cứ tìm tình yêu mới là được~”
“Thật vậy sao… Vậy cậu cũng cố gắng với bạn thuở nhỏ của mình đi nhé. Không biết chừng nào hai cậu mới gặp lại nữa mà…”
Idol-sama nãy vừa từ chối lời khuyên của bạn thuở nhỏ tôi, liền xoáy thẳng vào nỗi đau như một đòn phản công.
Nghe lời ấy, bạn thuở nhỏ tôi bèn cất tiếng [Nè cậu~].
….. Mặt khác, cùng lúc đó tôi lại bị hắt xì.
“Ắt xì”
“Sao hắt xì ngang xương thế?”
“À… tự nhiên tớ thấy ớn lạnh.”
Bước vào lớp, tôi hắt xì cái rõ to trước mặt Genpaku.
Nhưng tôi không biết rằng mình chính là người đang được bạn thuở nhỏ và Idol-sama bàn tán.