Chương 22: Đáng lẽ tôi không nên bị Idol bắt gặp
Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 11:30:22
Khi “nhân vật nền” đi khỏi, Aigou-san liền đổi thái độ.
Dù không biết đằng sau nụ cười đó có ý gì, nhưng tôi như bị nó cuốn hút.
“Matsudaira-sensei. Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là Aigou Tsukasa, tuy mới chuyển đến nhưng tôi cũng đã là biên tập viên được một thời gian, vậy nên cậu có thể trông cậy vào tôi!”
“V-vâng! Em là Matsudaira Riku. Tên thật thì là Kaizei Riku. Hân hạnh được gặp chị, Aigou-san.”
Tôi liền giới thiệu ngay sau lượt chị ấy, nhưng còn đọng lại đâu đó nỗi lo âu.
Chị ấy thấy biểu cảm của tôi thì phá lên cười.
“Ahaha. Tôi cũng rất vui được gặp, Riku-sensei. Cậu có thể gọi tôi là Tsukasa!”
“V-vâng ạ. Tsu-Tsukasa….. san.”
Tôi gọi tên chị ấy trong khi bị sốc trước lời chỉ nói.
Cho dù đối với chị ấy không có ý nghĩa gì, dẫu tôi chưa từng gọi tên của người phụ nữ nào trước đây. Ngoại trừ đứa em kế ra…
Chẳng hề bận tâm, chị ấy mỉm cười và lên tiếng bàn những thứ nên làm từ bây giờ.
Khi nhận ra vẻ ngoài này chính là dáng vẻ thật sự của chị ấy, tôi ngày càng bị thu hút hơn.
… Vậy, tại sao chị ấy lại cư xử cộc cằn với “nhân vật nền”?
Tôi hơi tò mò về mối quan hệ giữa chỉ và Tamio-san, người từng là nhân vật chính nhưng đã thành một tên quần chúng.
Tôi có chút bối rối, nhưng chị ấy tiếp tục nói về công việc chẳng màng đến nỗi bận tâm của tôi.
Sau khi bàn chuyện xong vài thứ, tôi mở lời hỏi về vấn đề đó.
“À mà Tsukasa-san. Sao chị cứ lạnh lùng với “nhân vật nền-san” vậy?
“Hm?”
Tsukasa-san phản ứng như thể trúng tim đen khi nghe tôi hỏi vậy.
“À~, bọn tôi biết nhau hồi học đại học rồi. Anh ấy là senpai và tôi là kouhai. Nên cả hai quen biết nhau ngay cả tôi không muốn.”
Tsukasa-san trưng ra biểu cảm ghê tởm. Dường như có gì đó đằng sau phản ứng này, tôi tiếp tục hỏi [Thế hai người có phải người yêu?]. Chị ấy chỉ cười chua chát.
“Không đâu. Quan hệ giữa bọn tôi không phải vậy.”
Dứt lời, chị nhấm nhấp ly cà phê.
Sau đó chợt im lặng mà chăm chăm nhìn chiếc ly, như thể chị ấy đang cố nói gì đó.
Trong lúc này, có một khoảng lặng giữa tôi và Tsukasa-san.
“Anh ấy từng thích tôi hồi đại học.”
Não tôi ngưng hoạt động khi nghe những lời được thốt ra.
“V-vậy sao hai người không hẹn hò?”
“Hm? Bởi vì có thời gian dài tôi căm ghét anh ta…”
Nhìn chị ấy cười nói vậy, mà tôi mất hết sức lực.
Mặt khác, tôi khá nhẹ nhõm khi điều sợ phải nghe nhất lại không đến.
“Từ xưa anh ấy đã nổi tiếng rồi. Hiện tại cũng vậy, chẳng phải khó chịu lắm sao? Anh ta có một công việc tốt và khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại ám ảnh tôi. Bên cạnh đó…”
Chị thở dài cố lựa lời nói.
“Anh ấy không cần phải đợi chờ một người chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm như tôi…”
Tôi không thấy được cảm xúc thật sau lời giải thích đó. Nhưng hẳn còn thứ gì hơn cả sự thù ghét…
Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, bản thân tôi như bị dáng vẻ liên tục thay đổi biểu cảm ấy thu hút, nhưng e rằng nếu dấn thân vào sâu hơn thì chị ấy sẽ đau hơn.
“Đời mỗi người mỗi khác. Khi lớn hơn cậu sẽ hiểu thôi.”
Nói xong, chị đóng laptop lại.
“Thế nhé, đi thôi nào.”
Nhìn chị ấy chầm chậm đứng dậy, tôi cũng đứng theo, song tôi nghĩ đây là lúc thích hợp tháo kính áp tròng ra.
“Mà em đi toilet tí nhé?”
Nghe tôi nói vậy, chị bảo [Được chứ] rồi ngồi xuống ghế.
Tôi thấy chút nhẹ nhõm khi biết chị ấy chịu ngồi đợi mình.
Tôi xách chiếc túi hướng thẳng đến toilet, tôi soi gương và tháo chiếc áp tròng ra.
Sau đó chuyển sang cặp kính yêu thích và quay về phong cách thường ngày. Nhưng tôi vẫn dùng kẹp tóc để giữ tóc không chọt vào mắt, xong xuôi rời khỏi toilet.
Tôi cùng Tsukasa-san rời quán cà phê. Cô bạn thuở nhỏ thì đã mất tăm mà tôi không hay biết.
“Riku-sensei, sao cậu đeo kính chi vậy?”
“Tại tôi không quen với kính áp tròng…”
“Ra vậy. Hẳn cậu bị senpai ép phải đeo nhỉ?”
“Vâng…”
Tôi rảo bước ngang trung tâm thành phố đến nhà ga gần nhất trong khi trò chuyện với Tsukasa-san.
Tôi rất vui khi chị ấy không cảm thấy kinh tởm mà vẫn đối xử tốt với tôi, người này kì lạ thật.
Đó là tại sao, để chị ấy không bị xấu hổ, tôi mang bộ trang phục mà cô gái nọ kia đã từng thích để đi dạo.
Tôi hiểu chỉ với điều này vịt con xấu xí cũng không thành thiên nga nổi.
Đột nhiên tôi khựng lại khi thấy biển hiệu của một công ty bất động sản.
Tuy “nhân vật nền” khuyên từ bỏ, nhưng tôi vẫn thích ở một mình hơn.
Tôi đang cố tìm một căn nhà ở, chủ yếu là 1K có một phòng, nhưng chỗ nào cũng đều phải trả 10.000 yên/tháng.
Thân là học sinh cấp 3 thì kiếm đâu ra căn hộ cho thuê giá rẻ đây trời.
“Ủa sao vậy, sensei?”
Tsukasa-san, người không biết tình hình hiện tại, đánh tiếng hỏi về nỗi thất vọng của tôi trước thông tin nhà thuê của công ty bất động sản.
“À không, em chỉ đang nghĩ chuyện dọn ra sống riêng…”
“Nhưng cậu bao nhiêu tuổi, sensei?”
“Em đang học lớp 10 thôi.”
“Chẳng phải là quá sớm để ra ở riêng khi cậu vẫn học cấp 3 sao? Có chuyện gì vậy?”
“Vấn đề gia đình thôi chị…”
Khá là khó nếu kể mọi chuyện cho chị ấy nghe như lúc kể cho “nhân vật nền-san”, nên tôi cố nói qua loa.
“Hmm. Thế qua chỗ tôi thì sao? Tôi còn một phòng trống đó.”
Chị lặng thinh nghe chuyện và lên tiếng nở nụ cười tiểu quỷ.
“Eh? Nhưng, mà…”
Tôi cực bất ngờ trước lời của Tsukasa-san.
Không, tuy mới học cấp 3, nhưng sống chung với tên đàn ông chưa gặp trước đây chả phải lạ lắm sao!
Chị ấy liền cười khúc khích, trêu cái đứa mặt đỏ bừng bừng tôi đây.
“Trời ạ, đùa thôi. Đùa thôi! Cậu đáng yêu lắm luôn á.”
“Xin chị đừng nói kiểu đó dù là đùa đi ạ!”
Khỏi phải nói, mặt tôi càng đỏ hơn khi chị ấy đưa tay xoa đầu tôi, như thể bỏ qua lời phản đối.
Tuy nhiên, tôi không biết rằng có một cô gái đang quan sát tình huống này.
Đó chính là Reizei Ayano, idol số 1 của lớp.