Chương 09: Khởi đầu
Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 08:45:16
Tôi, Kaizei Riku, vốn dĩ có một cái tên khác.
Tên đầu tiên của tôi là Matsudaira Riku.
Trước khi lên 10, tôi có sống gần trường cấp 3 hiện tại đang theo học, nhưng rồi phải chuyển đến tỉnh khác vì công việc của ba tôi.
Khoảng thời gian ấy, tôi đã có nhiều cơ may chơi đùa với người bạn thuở nhỏ Asuka ở công viên.
Với cái tính hiếu động của cổ đến nỗi tôi cứ tưởng cô ấy là con trai qua cái cách cổ đùa nghịch với đám trẻ bọn tôi.
Dĩ nhiên tôi thường xuyên có cãi nhau với người bạn thuở nhỏ trẻ con ấy. Nhưng rồi đến lúc hai đứa chia ly khi tôi phải chuyển đến nhà mới.
Song vào mùa xuân năm thứ hai sau khi chuyển nhà… tôi phát hiện rằng ba tôi đã ngoại tình và ba mẹ tôi từ đó mà ly hôn… đó là trước khi ba tôi qua đời vì tai nạn.
Dẫu vậy, mẹ và tôi không hề biết sự thật đằng sau, đã sử dụng cái họ Matsudaira trong khoảng thời gian, nhưng đến lúc bà ấy phát hiện, bà đã đổi lại họ thành Kawabe.
Đồng thời, bản thân tôi cũng mất hứng thú với mọi người.
Lúc ấy, tôi đã sáng tác dưới bút danh Matsudaira Riku, và tiếp tục viết web novel bằng cái họ ban đầu của mình.
Trước hết, tôi khi đó mới là học sinh tiểu học nên chỉ định viết cho vui, nhưng tôi rất thích cái cảm giác say sưa sáng tác.
Tại sao tôi lại viết tiểu thuyết?
Là do hoàn cảnh gia đình tôi.
Sở dĩ, vì nhà tôi cấm tiệt chơi game, nên phần lớn thời gian tôi dành để đọc sách.
Hơn hết thì lệnh cấm được cho là hết hiệu lực khi ba tôi, người đã nghiêm cấm tôi chơi game đã qua đời… nhưng lúc ấy tài chính gia đình tôi đang khó khăn nên không thể mua game console mà chơi được.
Tuy nhiên, khi bắt đầu việc viết tiểu thuyết trên con máy tính ba để lại, tôi đã được một nhà xuất bản liên hệ và bắt đầu sáng tác với tư cách tiểu thuyết gia chỉ sau khi tốt nghiệp cấp 2.
Hiện giờ, thiết nghĩ tôi đã là một tác giả đủ thành công để có thể tổ chức các buổi ký sách.
Và trong khi sáng tác, tôi muốn trở nên giỏi hơn vì không muốn chuyện gì không may xảy ra với mẹ tôi, người đang phải vật lộn từng ngày kiếm tiền.
Như là một phần, tôi bắt đầu theo học một võ đường karate bởi cảnh sát địa phương tổ chức.
Song tiền phí mỗi tháng khá rẻ, cũng vì là võ đường chính thức nên không tốn nhiều tiền mấy so với các câu lạc bộ khác.
Tôi đã học karate từ năm lớp 6.
Sau đó, khi đã quyết định quay lại chốn thuở xưa, nhà tôi quay lại nơi đó sống trước mùa xuân năm tôi lớp 8.
Chính lúc ấy, tôi có nghe một cựu sĩ quan cảnh sát đang điều hành võ đường ở nơi này, và giờ từng ngày tôi đều luyện võ dưới sự hướng dẫn của người thầy hiện tại của mình.
Tôi đã tưởng rằng việc này sẽ là dịp tốt để kết bạn mới… nhưng thế giới đúng là khắc khổ.
Nếu một đứa học sinh chuyển trường vào ngay cái lớp toàn trai xinh gái đẹp, hẳn cậu ta sẽ không dễ gì mà hòa nhập được.
Sở dĩ vì là người ít nói nên tôi không thể hòa nhập với lớp. Và mọi chuyện càng tệ hơn, thị lực tôi giảm sút hẳn, tôi phải nheo mắt lại để nhìn rõ.
Sau đó, cô gái nhìn thấy mặt tôi đã phát hoảng cả lên. Dù đã tậu ngay cặp kính, nhưng vẫn đọng lại nỗi mặc cảm và tôi chỉ có thể lấy tóc mái che đi mắt mình.
Mẹ có bảo nếu tôi cắt tóc thì sẽ đẹp lắm, nhưng tôi đã từ chối vì tốn khá nhiều tiền chỉ để cắt tóc.
Suốt thời gian ấy, tôi biết mình giờ có thể chơi game trên máy tính, nên trong khi chơi với thân phận Rikuu, tôi đã dần thân thiết hơn với Risa.
Tôi hiểu rằng nếu tôi không có vấn đề nào về mắt, đến cả một đứa chuunibyou như tôi cũng có thể kết hôn.
Rồi vài tháng trôi qua, kèm theo mùa hè năm lớp 9 bắt đầu.
Một sự kiện định mệnh đã xảy đến với gia đình tôi.
Đó là khoảng thời gian mẹ tôi bắt đầu nói về chuyện tái hôn.
Lúc đầu, kế hoạch là hai bên gia đình sẽ cùng đi ăn tối trong kì nghỉ hè này song tổ chức đám cưới nữa. Tuy nhiên, Sora không hề chấp nhận.
Cũng chẳng lạ gì, vì cả hai đang ở độ tuổi dậy thì, nên việc có anh chị em cùng tuổi là chuyện không thể chấp nhận được.
Em kế tôi muốn hai người họ hạnh phúc, nhưng thiết nghĩ cảm xúc của em ấy đã bộc lộ ra trước.
Vì năm đó bọn tôi có kì thi, việc tái hôn đã bị hoãn lại cho đến khi bọn tôi tốt nghiệp xong.
Vừa ôn thi, tôi vừa luyện karate và viết tiểu thuyết thêm, đến mỗi tối thứ Tư thì như một thói quen tôi sẽ chơi game cùng Risa.
Bỗng ngày nọ, mẹ giục tôi nên tới trường luyện thi.
Ban đầu tôi có từ chối vì nhà tôi chẳng khá giả gì mấy, nhưng có lẽ mẹ tôi không thể cứ đứng nhìn tôi ăn điểm trung bình hoài được nên bà đã ép tôi làm vậy.
Thêm nữa, có vẻ dượng tôi cũng ủng hộ, tôi không khỏi biết ơn ông ấy hơn.
Sau đó thì tôi học hành chăm chỉ ở trường luyện thi.
Thi thoảng có một cô gái hay ngồi cạnh sẽ giúp đỡ tôi trong việc học tập. Ngoại hình thì cổ đeo chiếc kính và buộc đuôi tóc dài bằng dây chun. Nếu phải nói thì cô ấy trông khá giản dị, nhưng về trưởng thành thì hơn hẳn tuổi của mình.
Mục tiêu chính của cô ấy là nhập học một trường dành cho con nhà tiểu thư và vì đã nhận được thư chấp nhận, nên có lẽ cô ấy học cấp 3 ở nơi nào đó.
Đó là tại sao bọn tôi còn không biết tên nhau, tôi cũng chẳng hứng thú gì.
Một ngày, cô ấy đưa tôi cái kẹp tóc do tóc mái tôi sẽ vướng víu khi học bài, vậy nên tôi vẫn giữ và đeo nó mỗi khi đọc sách hay sáng tác truyện.
… Tôi có đeo trong lớp không á? Mơ đi! Tại mị ngại lém☆
Song, tôi đậu cấp 3 mà không gặp rắc rối nào. Vốn dĩ điểm số tôi đã trên trung bình rồi, nên chỉ cần học và học thôi.
Dẫu vậy, liệu đó là khởi đầu của những tháng ngày địa ngục.
Bất ngờ thay, trong lần gặp đầu tiên giữa hai gia đình tôi đã phát hiện rằng em kế tôi, Kaizei Sora, cũng đăng ký chung trường giống tôi.
Tôi vẫn nhớ như in khi em ấy lần đầu thấy mặt tôi.
Do còn ngại vén tóc lên nên tôi đã lấy tay che mắt mình. Mẹ có cảnh báo tôi nhiều lần nhưng đó là thứ duy nhất tôi không thể nhượng bộ được.
Với tôi, một người tính cố chấp hệt như mẹ tôi, những gì em kế tôi nói vào cái ngày bọn tôi chuyển đến nhà Kaizei vẫn in sâu trong tim.
“Không thể tin được! Tôi không tin là một tên chán ngắt, u ám như này lại là anh trai tôi! Đừng hòng nói chuyện với tôi dù hai đứa có cùng lớp đấy!”
Bị những lời ấy tổn thương, tôi ngày càng sợ phụ nữ hơn, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó… không, tất thảy những nữ sinh xinh đẹp lớp tôi đều sẽ phải lòng tôi.
Đáng lẽ tôi nên đổi kiểu tóc mới phải…