Chương 21: Tôi không nên bị cô ấy thu hút
Độ dài 1,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 20:15:21
Tôi kể cho Tamio-san nghe về hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại và sự bất hòa với em kế.
Anh ấy chỉ đáp [Hmm…] mà không nói gì.
Tôi hoàn toàn hiểu người ngoài không thể tùy tiện bình luận vô trách nhiệm về chuyện nhà tôi, và chắc chắn tôi phải tự mình giải quyết lấy.
Cả mối quan hệ giữa tôi và em kế nữa, thiết nghĩ tôi cần phải đối mặt với em ấy mà không được chạy trốn.
“Em nên tập làm quen với phụ nữ đi…”
“Eh?”
Với vẻ chán nản, Tamio-san cất tiếng trĩu nặng.
“Từ những gì anh nghe thì anh nghĩ em chỉ là sợ cô em kế mình thôi. Chẳng qua do em không biết đối phó với phụ nữ nhỉ!”
Anh ấy nói vậy với tinh thần nâng cao trong khi siết chặt tay.
Tôi như bị choáng ngợp trước dáng vẻ đó.
“Con người ta thường đưa ra nhận xét qua ấn tượng đầu tiên. Anh cũng hơi lờ mờ về cách em cư xử thường ngày rồi, nhưng chỉ vậy thì không khiến cô em gái cởi mở đâu. Điều quan trọng nhất là em phải ăn diện như bây giờ nè, và trở thành người đàn ông không bị căm ghét!”
Lúc sau, lời phát biểu hùng hồn của Tamio-san vẫn tiếp diễn.
Anh ấy kể tôi nghe về những lần ảnh đối phó với phụ nữ và sự dũng cảm ở quá khứ.
Dù hữu ích thiệt, nhưng tôi khá khó chịu khi phải nghe mấy câu chuyện luyên thuyên của ảnh hồi mình nổi tiếng thế nào ở đại học.
Song, có vẻ Tamio-san chợt nhớ điều gì, ảnh bèn móc điện thoại gọi cho ai đó. Đến khi cuộc gọi đã được bắt, ảnh mới vui vẻ chuyện trò với người bên kia.
Anh ấy nói mình muốn người ấy tới đây đến mức nào, nhưng tôi không biết ảnh có ý định gì.
Tôi đợi một lúc cuộc gọi kết thúc, không hề hay biết ảnh đã nói chuyện gì.
“Xin lỗi nhé, Matsudaira-sensei. Em có thể nán lại chút xíu không, có người anh muốn em gặp tí?”
Gọi điện xong, ảnh đặt điện thoại xuống bảo tôi.
“… Không sao. Mà đó là ai vậy anh?”
“Là đồng nghiệp trong ban biên tập ấy mà… Thế nên hôm nay anh mới gọi em, nhưng đợi cổ tới rồi anh nói chi tiết cho nhé?”
Tamio-san trông hơi u ám khi nói vậy.
Chả hiểu ảnh đang muốn nói gì, hai người bọn tôi chỉ biết nhấm nháp ly cà phê đợi cô ấy tới.
Một lúc sau, cửa tiệm mở ra và một người phụ nữ tiến lại đây.
Cô ấy mang phong cách phụ nữ trưởng thành, một người xinh đẹp với mái tóc đen dài, khoác lên mình chiếc áo khoác đen cùng áo sơ mi trắng và quần ống loe, như thể càng làm lộ rõ đường nét của đôi chân.
“Xin lỗi vì để anh đợi ạ, senpai. Tại anh gọi đột ngột quá nên em phải chuẩn bị một lúc mới xong.”
“Không đâu, anh xin lỗi vì làm phiền em, Aigou-kun. Thôi thì em ngồi đi.”
Và rồi, một cuộc trò chuyện công việc hiện ra trước mắt tôi.
Cô ấy yên vị bên cạnh Tamio-san như ảnh bảo. Song ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Dường như tôi đã bị lôi cuốn trước vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành toát ra từ cô ấy.
“Senpai này. Anh có chuyện gì à? Anh biết em không có nhiều thời gian mà.”
Tamio-san trông khá hạnh phúc khi nghe giọng nói hờ hững của cổ cất lên.
… Không thể tưởng tượng nỗi đó là từ một Tamio-san lạnh lùng thường ngày được. Hay ảnh có xu hướng M?
“Về lý do anh gọi em hôm nay. Anh tính nhờ em phụ trách cho Matsudaira-sensei…”
“Eh?”
Tôi câm lặng trước lời ảnh nói, sau đó tôi nhớ lại chuyện hồi nãy nói với Tamio-san trước Aigou-san đến.
Xui thay, tôi không giỏi đối phó với phụ nữ.
Bởi vậy, tôi thấy khá bực khi tự nhiên người phụ trách lại đổi thành con gái, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa là.
Tamio-san đã giúp đỡ tôi từ hồi năm cấp 2, nên tôi càng ngày kính trọng anh ấy hơn.
Dẫu vậy, mặc xác sự phản đối của tôi, Tamio-san bắt đầu nói chuyện với Tamio-san đang có vẻ lo lắng trên mặt.
“Theo anh, sẽ dễ dàng hơn nếu em làm việc với một nhà văn trẻ như cậu ấy hơn là ai đó lớn tuổi hơn. Đây không phải thỏa thuận tồi đâu nhỉ.”
“Ra vậy, em hiểu.”
Tamio-san nhìn Aigou-san khi cô ấy đưa ra lời đồng ý dứt khoát, dù tôi đang hoảng loạn ra sao, ảnh mỉm cười trìu mến. Sau đó anh ấy qua sang tôi.
“Rất tiếc phải nói điều này Matsudaira-sensei, nhưng việc anh được thăng chức đã được quyết định rồi và sớm muộn gì nhiệm vụ của anh cũng thay đổi. Mà, Aigou cũng đang vướng phải nhiều chuyện, nên anh nghĩ đây là cơ hội tốt để thay người phụ trách, đúng không?”
Anh ấy không nói gì thêm về cổ nữa. Tuy nhiên, tôi không biết biểu cảm của Tamio-san vừa nãy là sao. Hẳn phải có gì nghiêm trọng lắm xảy ra mà tôi không hay biết.
“Như đã nói, anh đi đây. Anh còn bận nhiểu việc. Aigou-kun, tiền cứ để anh trả, em hãy chăm sóc Matsudaira-sensei nhé!”
“Chờ đã, Tamio-san?”
Tamio-san nhanh chóng mất hút khỏi cửa tiệm với tấm bill trên tay.
… Chơi dơ vãi, từ giờ tôi sẽ gọi anh là nhân vật nền luôn!
Bị bỏ lại, tôi cau mày nhìn Aigou-san.
Tôi chợt sợ hãi một khắc khi cô ấy nhìn tôi với biểu cảm xinh đẹp mà lạnh băng đó.
“… Ừ-ừm.”
Tôi quyết định bắt chuyện với Aigou-san (bằng giọng thấp). Song, cổ lại cho tôi ăn bơ.
….. Cả cô nữa ư?
Giờ tôi lại thấy lo không biết có hòa hợp với biên tập mới của mình không đây.
Sau đó cô ấy vươn vai cùng tiếng hmm.
“Thở dài, cổ mình cứng đơ luôn rồi! Cái tên đó, tại sao anh ta luôn như vầy chứ?”
Như thể không thích bầu không khí nặng nề bây giờ, cô ấy xoay sang lầm bầm gì đó.
Tôi khá ngạc nhiên trước những lời độc địa của cô ấy, khác hẳn hình ảnh tôi nghĩ trước đó.
Khi đã than vãn xong, Aigou-san quay qua cười nói.
“Rất hân hạnh được gặp, Matsudaira-sensei. Tôi là Aigou Tsukasa, tôi sẽ là người phụ trách trong thời gian tới. Tôi rất mong được làm việc với anh!”
Tim tôi đập như trống khi thấy nụ cười mà cô ấy không hề trưng ra khi “Nhân vật nền” ở đây.
Dù không biết cổ bao nhiêu tuổi, nhưng tôi đã bị nụ cười ấy thu hút mất rồi.[note49526]