Chương 37: Bọn tôi không nên mạnh như vậy
Độ dài 1,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-13 18:20:35
“Chừa cái tội mày đánh bọn tao!”
Tên yankee bại trận lần trước không kiềm được bực tức mà giơ nắm đấm lao tới tôi.
Những thằng còn lại cũng bao vây, chặn hết lối thoát. Tôi lùi một bước về cô bạn thuở nhỏ, tạo thế đứng bảo vệ cô.
Xui thay, do đằng sau là cả khu sân chơi nên hết đường lui rồi. Tôi thì thừa sức cân lũ này một mình.
Tuy nhiên, vì có bạn thuở nhỏ ở đây, tôi phải bảo vệ cô ta. Trong trường hợp đó, nhìn kiểu gì thì tôi cũng bị cô cản trở.
Trái ngược lại, không chỉ tôi mà còn có cổ gặp nguy hiểm nữa.
“Cậu trốn sau sân chơi đi…”
Tôi gọi đứa bạn thuở nhỏ khi lau giọt mồ hôi lạnh.
Nếu cô núp chỗ sân chơi, tôi sẽ câu được giờ để gọi 110.
Nhưng, tôi không lường trước sự vụ này.
“Ê mấy người kia. Mau dừng lại!”[note51614]
Giọng cô cất lên từ sau lưng tôi, cô dang rộng hai tay.
“Hả? Con khốn này bị điên à!”
“Này, chờ-!”
Đám du côn bất trước trước hành động của cô, còn tôi thì hoảng hốt theo.
“Bộ các người không xấu hổ á? Hội đồng một người như vầy!”
Cô tiếp tục giảng đạo lý không ngừng, điều đó khiến bọn du côn giận dữ quát [Mày bị đéo gì vậy? Con khốn!]
… Thiệt luôn, cô định làm trò gì nữa.
Dù trong tình thế hiểm nguy, cô vẫn hiên ngang đứng trước tôi.
Nhớ kỹ lại thì, tôi đã bị cô ta đạo lý khi tẩn mấy tên đó, chắc cô ta cứ cho rằng ngôn từ có thể ngăn chặn bạo lực vậy.
Haiz, đúng là con nhỏ đần.
Tôi nói xấu cô ta trong lòng.
Dẫu, tôi cảm thấy déjà vu khi thấy cảnh cô ta đứng giang tay.
Kí ức về người bạn thuở nhỏ chôn vùi trong tôi hiện lại khi tôi hồi tưởng.
“Bé khá dũng cảm đấy, em gái ạ. Nếu bé cứ mồm mẻo đi xa, thì đừng trách vô tình nhá?”
Tuy nhiên…
“Các người dùng bạo lực làm gì? Sẽ chỉ có tương lai đen tối chờ thôi!”
“Hahaha, đầu mày có vấn đề à? Hình như mày không biết vị trí của mình?”
Tôi không coi lời nói của cô ta là triết lý, bọn họ cười nhạo cái người đang tỏ vẻ là học sinh gương mẫu này.
Nhưng chúng nói đúng, tôi không nghĩ cô có thể ngăn chúng lại bây giờ. Hành động đó chỉ tổ thêm dầu vào lửa.
Chẳng cần biết lý lẽ chặt cỡ nào, không phải với ai cũng hiệu quả.
“Mà từ từ, nhỏ này nhìn dễ thương chứ. Tụi tao sẽ chăm sóc mày sau khi đơm thằng kia!”
Nhìn những nụ cười thô bỉ của chúng, tôi biết rằng bạn thuở nhỏ tôi đang gặp nguy, tôi lên đứng chắn… nhưng tại tay cô ta đang giữ người tôi, làm tôi không đi được.
“Việc đi tụ tập tụ tiếc rồi kiếm chuyện hội đồng thì vui chỗ nào? Nếu các người hết thuốc chữa thì cứ tự nhiên, nhưng… chẳng phải ai cũng có tương lai sao? Bất kì hành vi nào các người làm bây giờ, sẽ hối hận cho coi!”
Trong khi cản trở tôi, cô ta thao thao đạo lý tiếp, một tên quát [Im m* mồm!]
Và di chuyển cơ thể hòng đánh cô.
Tôi đã cố bảo vệ, nhưng cô ta cứ ghì sức giữ tôi lại. Mặc dù cô sắp bị tẩn tới nơi. Đó là tại sao tôi không cử động được.
Có lẽ cô ta nên bị đánh vì chuyện này.
Nhưng rồi…
“Hm? Riku kìa! Chuyện gì vậy? Ẩu đả ư?”
Genpaku thốt bằng giọng vô tư, kế bên là Mobuta và Saburo.
Đám du côn dừng tay trong chốc lát, chúng trừng mắt nhìn ba người họ.
“Genpaku… Mobuta, Saburo…”
… Xuất hiện đúng lúc vậy trời!
Tôi thầm phun ra câu tsukkomi, nhưng thực tình, tôi nhẹ nhõm hẳn khi gọi tên họ.
“Lũ này là ai nữa đây!? Còn không mau cút nhanh!”
Nhân lúc tên du côn bị ba người gây phân tâm, tôi mạnh bạo đẩy đứa bạn thuở nhỏ đến vị trí, mà tôi có thể giúp cô thoát mọi lúc.
Thật lòng xin lỗi ba cậu, nhưng tôi phải đưa cô ta lành lặn đã.
“Sao đông vui quá vậy nè! Cho bọn này tham gia nhé?”
Mobuta cười niềm nở vỗ tay, Saburo thì nhảy cẫng vì háo hức.
Tiện thể, Genpaku đang ở đằng sau.
Thế mà, tụi du côn có vẻ bị sức mạnh tiềm ẩn của hai người kia đe dọa.
Dù bên ta thua thiệt về số đông, tôi nghĩ bọn họ sẽ ổn thôi, tôi tháo kính xuống và vuốt ngược tóc về sau.
… Nghĩ lại, chính đứa bạn thuở nhỏ đã cắt tóc cho mình.
Chẳng hiểu sao tôi thấy không tốt lắm, khi tôi định đi thì cô bám về mép áo tôi, nhìn lên tôi nói [Đừng mà…]
Tôi cự tuyệt lời ấy, hất tay cổ ra.
Song, một tên du côn thì thầm [Oi!] vào tai tên khác.
Tôi nghe loáng thoáng [Kia chả phải là “nhà vô địch trẻ môn boxing”, Moburian?]
“Ờ, cá chắc là Mobuyama Moburian. Thằng bên cạnh còn là “cầu thủ thiếu lâm” cơ, Sabu River Saburo!”[note51617]
… Cái biệt danh là sao trời? Bộ hai người đó nổi tiếng lắm á?
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên chỉ biết tsukkkomi mấy lời của chúng, tôi nhìn sang Mobuyama Moburian và “cầu thủ thiếu lâm”, Sabu River Saburo.
Họ chắn ngang đám du côn đầy nghiêm trang.
… Liệu Genpaku cũng có biệt danh chăng?
Nghĩ vậy, tôi quay qua Genpaku, rồi một thằng trong đó đề cập đến thông tin tôi đang cần.
“Vì có cả Moburian và Sabu River, đứa còn lại chắc chắn là “Kuroyama nịnh hót”!”[note51616]
Người tôi mềm nhũn khi nghe, nhưng hình như Genpaku khá tự hào nói [Mày thích như lào?] nhằm kích động đối thủ.
“… Chúng ta sắp đánh với Moburian và Sabu River đó. Ăn sao nổi hả?”
Một tên bắt đầu nao núng, bắt đầu cân đo sức mạnh.
Mobu và Sabu mạnh không thì tôi chưa chắc, nhưng nếu mấy biệt danh đó là thật, ít nhất họ cũng có kinh nghiệm đánh nhau. Ngay cả ba bọn tôi vẫn có thể bật lại.[note51615]
“Giờ tụi mày tính làm gì đây? Hả lũ khốn!”
Genpaku, người được gọi là “kẻ nịnh hót”, hù dọa chúng, thì tên nào tên nấy bỏ chạy hét [Tụi mày nhớ mặt tao đấy!]
Haha, chắc lần sau là 100 thằng luôn quá.
Tôi nhìn bọn du côn chạy mất hút, đứa bạn thuở nhỏ thì quỳ gục xuống, có lẽ là cạn kiệt sức.