Chương 17: Bạn thuở nhỏ tôi không nên biết về số phận an bài
Độ dài 1,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-29 20:00:19
Tôi tên là Miuchi Asuka, tôi là em út trong nhà có ba anh em.
Tôi có hai ông anh lớn và ba đứa thường xuyên vui đùa với nhau.
Đó là vì sao tôi hầu hết toàn chơi với con trai khi còn nhỏ.
Có lẽ tại chơi bóng chày đá banh với mấy anh trai, mà lúc đó tôi trông nam tính và dữ dằn hơn.
Chẳng lạ gì khi một người có lý tưởng công lý mạnh mẽ như ba tôi, song tôi lại là đứa thừa hưởng tính cách đó nhiều nhất.
Thời điểm ấy, tôi đã gặp một cậu trai trạc tuổi mình.
Tên cậu ta là Matsudaira Riku. Tôi gọi cậu là Rikkun, còn cậu ta gọi tôi là Asu.
Bởi vì khác nơi sống nên bọn tôi cũng không học chung trường, nhưng tôi nhớ rõ rằng cả hai đã từng nhiều lần chạy giỡn ở công viên.
Tính cậu ta thì hơi e dè và có vẻ đó là kiểu con trai thường sẽ theo đuổi cô gái như tôi vậy. Cậu ta khá thân với tôi do đôi lúc tôi sẽ cứu cậu ta khỏi bọn bắt nạt.
Tuy nhiên khi lên 10, gia đình cậu ta sẽ chuyển đi.
Tôi không khỏi sốc trước sự thật ấy khi nghe được tin đó, tôi nhớ mình đã về thẳng nhà mà không hề chào tạm biệt khi hai đứa tách nhau.
Về đến nhà, tôi khóc ướt gối cả đêm trong khi vẫn còn sốc.
Phải chăng đây là lần đầu mình yêu ai đó?
Giờ nghĩ lại, tôi khá bất ngờ khi bản thân còn đọng lại cảm xúc ấy.
Đến cái ngày tôi vào cấp 2, tôi dần dần ít chơi với hai anh trai mình hơn, song tôi nhận ra vài điều.
Có lẽ vì từ nhỏ toàn chơi với con trai nhiều hơn con gái, mà tôi đã có khoảng thời gian khó khăn để bắt chuyện với mấy bạn nữ khác.
Mấy cô gái xung quanh nào là bàn về mấy thứ dễ thương, rồi quần áo hay idol yêu thích, còn cái đứa không hiểu gì như tôi chỉ biết cười ngượng, nhưng may tôi đã hòa nhập tốt.
Tôi khá tự ti về tính cách và lối suy nghĩ tomboy của mình, cho nên tôi bắt đầu đam mê mấy bộ quần áo hay những thứ dễ thương, dần đà sự nam tính trong tôi cũng mất đi.
Ngày nọ, tôi định lướt xem thử một web bạn tôi gợi ý. Nó là web tiểu thuyết tên Kakeyome.
Ban đầu tôi chỉ lướt xem qua lại, bỗng một ngày tôi bị thu hút bởi một bộ tiểu thuyết.
“Ngày mưa đó, tôi đã sa vào lưới tình của cậu”, là một web novel.
Tình tiết câu chuyện tràn ngập của tuổi thanh xuân, đó là tiểu thuyết lãng mạn hay tới nỗi mà chắc tôi phải ngừng đọc vỏn vẹn 30 giây.
Nhưng khi tôi bước vào tuổi dậy thì, bộ tiểu thuyết dần ảnh hưởng mạnh đến tôi, khiến tôi bắt đầu mong ước một tình yêu định mệnh.
Đó là mùa hè năm lớp 9. Lúc đang đọc dở, tôi nhớ như in mình đã hạnh phúc cỡ nào khi biết vị tác giả ấy đã đổi bút danh và sẽ có buổi ra mắt.
Dẫu vậy, tôi càng bất ngờ hơn khi cái tên vị tác giả cho ra mắt lại là Matsudaira Riku.
Khỏi phải nói, tôi cảm thấy đây là số phận khi tên tác giả lại y hệt Rikkun, cậu trai tôi đã từng chơi cùng hồi nhỏ, và tác giả đó còn trạc tuổi tôi nữa chứ, ngay tức thì tôi liền trở thành fan của ảnh.
Vậy mà tác giả lại bảo ảnh sắp có bài thi, nên việc ra mắt sẽ dời lại cho đến tháng Tư khi bọn tôi lên lớp 10. Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe rằng buổi ký tặng sẽ tổ chức ở hiệu sách lớn gần đây vào ngày phát hành.
Chính người tôi nghĩ là định mệnh, lại không ngờ sẽ mở ký tặng sách cùng một địa phương.
Làm sao mà tôi không đi cho được.
Lấy việc sắp được đi ký sách khích lệ tinh thần, tôi đã học rất chăm cho kì thi.
Mặc dù phải trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng tôi biết mình sẽ được gặp vị tác giả ấy vào tháng Tư.
Cảm tưởng tôi có thể làm mọi thứ khi chỉ cần nghĩ đó có thể là “Rikkun”.
Những phần tiếp của bộ truyện được anh ấy đăng hàng tháng, như thể thiêu đốt tâm can tôi.
“Mình không thể thua một người vừa phải ôn thi vừa viết tiểu thuyết như sensei được, dù cho anh ấy cũng chỉ là học sinh như mình thôi!” Với ý nghĩ đó, tôi đã vượt qua kì thi suôn sẻ và đậu vào trường mong muốn.
Xuân đã ngả sang, tôi cố tạo lần debut cấp 3 của mình ở ngày khai giảng.
Tim tôi đập liên hồi trong suốt buổi lễ, tràn ngập không khí tươi vui.
Tôi mong đợi không chỉ đây là khởi đầu mới của mình… mà còn là buổi ký tặng sách sắp sửa diễn ra trong tuần.
Lễ khai giảng đã kết thúc, đám học sinh bọn tôi liền đi thẳng đến lớp của mình.
Lớp tôi thì khá đặc biệt vì trong lớp chỉ toàn mấy cậu trai xinh gái đẹp.
Chúng tôi bắt đầu giới thiệu bản thân trong tiết chủ nhiệm đầu tiên của cấp 3.
Lắng nghe mọi người giới thiệu, tôi bỗng chú ý đến một nam sinh kia.
Đó là cái cậu ngồi cuối với tóc mái dài phủ xuống mặt.
Tuy có thể thấy cậu ta đang đeo kính, nhưng tôi lại không nhìn rõ được mặt cậu ta.
Cuối cùng đã đến lượt giới thiệu của cậu ta.
[Tớ là Kaizei Riku… Hân hạnh gặp các cậu.] cậu ta chỉ nói vậy rồi ngồi xuống.
Có một cô gái khác trong lớp, Kaizei-san, được hỏi liệu có phải hai người là họ hàng không, nhưng cô ấy đã chối bỏ.
Tuy nhiên, tôi không quan tâm chuyện đó lắm.
Tôi chợt cảm thấy hoài niệm ở chất giọng và dáng người của cậu ta.
Có vài thứ tôi muốn xác nhận ở cậu ta, song tôi cứ mơ hồ suốt tiết chủ nhiệm.
Tiết chủ nhiệm kết thúc vào buổi sáng, cũng đến lúc tan trường.
Người nào đó trong lớp nảy ra ý định tố chức buổi tụ tập để kết giao tình bạn chung lớp.
Thế là cả lớp đã nhất quyết đi karaoke, tôi cũng tham gia theo vì tôi vài thứ vướng bận với Kaizei-kun.
Dẫu vậy, đương sự lại không tham gia buổi đi chơi đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng số phận tôi sẽ khác, nếu ngày hôm đó tôi lại bắt chuyện với cậu ta.