• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Chạm mặt Idol trường đúng là không nên mà

Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 20:45:53

Trong lúc đọc sách tại thư viện, tôi không khỏi sợ hãi những thứ bọn con gái hay nghĩ tới sau khi đã nghe lén bạn thuở nhỏ và Idol-sama nói chuyện ban sáng.

Rốt cuộc thì, sẽ rất tệ nếu liên can quá sâu đến người khác…

Một tuần sau lễ khai giảng, tôi đã quyết định trở thành một đứa cô độc.

Tuy nhiên dù tự coi là cô độc đi nữa, thì ít nhất tôi vẫn có thể cố giao tiếp vói bọn con trai như Genpaku, và nếu rảnh thì thi thoảng sẽ ghé qua thư viện đọc sách.

Tôi đang thư thả đọc sách thì chợt tiếng két vang lên. Song tôi đưa mắt sang nơi phát ra âm thanh ấy.

Ở trước cửa thư viện kia là cô Idol lớp tôi đang đứng. Cô ấy nhìn xung quanh một hồi rồi hướng thẳng đến chỗ kệ sách.

Tôi hít hơi thật sâu khi cổ chưa nhận ra tôi, song tôi đưa mắt nhìn lại cuốn sách.

Mà dù cô ấy có biết đi nữa thì mắc mớ gì cô tới bắt chuyện với tôi đâu. Tôi tự thấy kinh tởm bản thân vì đã tự đề cao chính mình đến thế.

Nhưng cũng vì sự việc hồi sáng mà giờ tôi lại thấy sợ khi dính dáng với cô ấy hơn.

Tôi vừa đọc sách vừa cố nín thở để cô ấy không nhận thấy tôi.

Thời gian trôi qua lặng lẽ.

Cổ chắc đã làm xong việc và về nhà rồi.

Như vừa cảm thấy nhẹ nhõm, tôi tập trung tiếp vào đọc sách.

Tôi tiếp tục đọc, càng đọc tôi càng bị cuốn hút vào thế giới trong sách hơn nên đã không nhận thức được có tiếng kéo ghế lạch cạch bên kia.

Idol-sama thì đang yên vị trên ghế nhìn tôi chằm chằm. Một khoảng lặng tiếp tục một lúc giữa nơi bọn tôi ngồi đối diện.

“Ừm… cậu này.”

Mải mê đọc sách, đột nhiên tôi nghe giọng Idol-sama cất lên.

“V-vâng!”

Giọng nói ấy làm tôi giật mình một phát song trượt tay làm cuốn sách tôi cầm rơi xuống. Và rồi cuốn sách đó văng qua phía cô ấy.

Idol-sama thấy vậy liền nhặt nó lên. Rồi, cổ mỉm cười trả tận tay tôi.

“C-cảm ơn.”

Dù bối rối vô cùng nhưng tôi vẫn nhận lấy cuốn sách.

Tôi đảo mắt đi khỏi nụ cười thiên thần kia.

Tôi nhìn vào ánh mắt đó rồi liền sợ chết khiếp khi thấy trong sâu thẳm trái tim của cô. Bởi vì tôi chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Sau đó cô ấy nhìn tôi mà không thèm chớp mắt.

Mặc dù cả hai chỉ gặp nhau trên lớp…

Không, làm gì có chuyện Idol-sama lại nhớ mặt của một tên mờ nhạt như mình được.

Thế nhưng, suốt từ nãy giờ cô ấy cứ nhìn tôi hoài không thôi.

“Ừm… cậu có phải là Kawabe-kun?”

“Hả?”

Cô ấy vừa gọi họ của tôi.

Dù đã gọi họ tôi ra, nhưng giờ khác xưa rồi.

Ý là đây không phải họ của ba tôi.

Đây là cái họ của mẹ tôi thời con gái.

Vì vài lý do mà tôi đã dùng họ Kawabe trước khi mẹ tôi tái hôn.

Đó là tại sao tôi vẫn quen thuộc cái họ Kawabe hơn Monishi, và cũng lý do ấy nên tôi vô thức phản ứng lại khi nghe.

Dẫu vậy, tôi đã bao giờ gặp Idol-sama trước lễ nhập học đâu ta.

Nhưng mà cô ấy lại biết họ thời con gái của mẹ tôi.

… Tại sao? Tại sao Idol-sama biết được cái họ cũ của tôi chứ!

“À, ờ, ừm…”

Đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng do không thể cứ nói cô ấy đã nhầm người được.

Qua tình hình trên đôi mắt cô ấy hiện rõ vẻ say đắm, song Idol-sama nhận thấy gì đó nói [Ah.]

Càng nhìn, sự nghi ngờ của cô ấy càng tăng lên, còn tôi đây thì bối rối đến đỉnh điểm luôn mà không nói gì được hết.

Tôi không biết con gái thường cố chấp như nào, nhưng khá kì lạ khi một đứa u ám như tôi lại bị một cô gái nhìn chằm chằm đấy.

Vả lại, cái người đó chính là Idol-sama của lớp nữa chứ!

Khi nỗi lo lắng trong tôi ngày càng nhiều, cô ấy từ từ chìa tay phải ra.

Thấy tay cô ấy chuyển động, tôi căng thẳng đến hết mức, đầu tôi thì dừng hoạt động hẳn còn cơ thể thì cứng đờ.

Tay cô ấy đã chạm lên đầu tôi.

Và rồi bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Tiếng con tim tôi đập to tới mức tựa như chuông reo vậy.

Mọi dây thần kinh cơ thể tôi dòn hết vào bàn tay của cổ.

“… Đây.”

Bỗng nhiên, Idol-sama cất tiếng nói.

Âm thanh ấy khiến tôi lấy lại ý thức.

Cô ấy cứ mãnh liệt nhìn mặt tôi miết.

… Ánh mắt ấy như ghim vào mình vậy. Ngại kinh!

Bỗng chính lúc đó, cơ thể tôi bắt đầu di chuyển theo ý nó.

Tôi kéo mạnh ghế rồi đứng dậy.

Tất nhiên là cảm giác bàn tay cô ấy chạm vào tôi cũng biến mất theo, cổ kêu lên miễn cưỡng [A.]

Đứng dậy xong đồng thời tôi quay gót chạy đến nơi nãy Idol-sama bước vào.

Tự dưng lúc ấy tôi bị vấp chân nên té sấp mặt xuống đất.

Thấy vậy, cô ấy liền chạy tới hỏi thăm tôi [Cậu có sao không?]

Tuy nhiên, do vướng phải hàng loạt những chuyện không đâu kèm theo sự lúng túng mà cậu đã nghĩ rằng không thiết sống nữa, và nói [Tớ ổn~!] nhằm xóa tan nỗi lo của cô ấy rồi chạy một mạch khỏi thư viện.

Idol-sama đứng hình lúc lâu, cô bèn mỉm cười hạnh phúc bảo [… Tìm thấy cậu rồi.] nhưng chính đương sự thì không hề hay biết.

Khi quay lại lớp học, tôi bỏ kẹp tóc ra rồi rũ tóc mái xuống che mắt.

Tôi rất sợ để nhìn thẳng mắt người khác.

Không khỏi bối rối trước hành động của Idol-sama, tôi đã quay lại lớp để lấy cặp mình.

“Ew, ra là một tên u ám. Tởm quá đê!”

Tôi quay qua hướng phát ra giọng nói đó.

Được ánh mặt trời chiếu rọi, ở kia có một đứa con gái đang đứng.

Tên cô ta là Izumo Risa.

Cô ta tỏa ra hào quang yankee thấy rõ, vì tính cách có phần cục súc, nên dù ngoại hình xinh đẹp thật nhưng cô ta lại không được xếp vào ba hoa khôi lớp tôi.

Tuy nhiên, vẻ ngoài cô ta xinh đẹp chả kém cạnh gì ba người kia.

Vì vài lý do mà cô gái xinh đẹp này lại tỏ ra thù địch với tôi.

---------------------------

TN: Thấy bé này có triển vọng đấy, mong không hãm như mấy đứa kia. Và xin đừng ai spoil bất kỳ cái gì về bé này hết nhá, để t còn biết hi vọng.

Bình luận (0)Facebook