Chương 25: Idol-sama không nên trở thành gia sư
Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-29 19:30:18
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu tới nói chuyện với cậu ta.
Dẫu cậu chẳng đoái hoài đến tôi, ngồi yên lặng trong tiết học và ghi chú trong giờ giải lao.
Tôi dần thấy lo cho cậu ấy khi cậu chỉ tập trung học mà không bận tâm những cái nhìn xung quanh.
Tôi hiểu cậu cũng có thế giới của riêng mình, nhưng có vẻ cậu ta còn chả thèm để ý đến tôi đây đang ngồi kế bên, liệu cậu ta có biết không nữa là.
Mặc dù đang giả vờ, nhưng tôi vẫn hơi bực vì bị cho ăn bơ, trước giờ tôi luôn thu hút sự chú ý của mọi người mà.
Nghe khá vô lý, tính cách bẩm sinh thì chịu thôi.
Ngày nọ, dù bị tôi nhìn chằm chằm mà cậu ta vẫn chả đả động tới, tôi thở dài [Haiz~] song chuẩn bị vào học.
Tuy nhiên… cuốn vở lẽ ra ở trong cặp giờ đâu mất tiêu.
Biết vậy đã kiểm tra lại trước khi ra khỏi nhà rồi, căng cơ mắt lục lọi tìm, tôi chẳng thể thấy cuốn vở đâu.
Bỗng tôi nhận ra cậu ấy nhìn tôi khi đang sốt ruột lục cặp.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau (hoặc là tôi nghĩ vậy) nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi.
Khó chịu bởi hành động đó, tôi vừa định hỏi mấy người xung quanh xin coi chung vở, một tiếng nói vang lên [Ờm…].
Quay sang hướng đó, tôi thấy cậu ta đang cầm cuốn vở đưa tôi.
Chắc chắn tôi đâu có nói to đâu, chả hiểu sao cậu lại có đúng thứ tôi cần.
Ngạc nhiên toàn tập, tôi có chút vui vì cậu ấy đã giúp và tìm ra cách giải quyết vấn đề của tôi.
Eh, não phẳng hả má? Im đi !!
Tay nhận sách cậu ta đưa, tôi cố nói cảm ơn nhưng tại lo quá nên không thốt nổi lời nào.
“Ah, r-rất cảm ơn…”
Cuối cùng cũng nói được thế mà lại là giọng Kansai!
Trời đất, tại sao là Kansai chứ hả, tôi ơi!!
E là lúc ấy tôi bị bất ngờ bởi hành động của cậu ta.
Nếu không thì, cái giọng Kansai này đã chả bật ra rồi.
“Pfffft!!”
Có lẽ thấy tôi đột nhiên cảm ơn bằng tiếng Kansai, cậu ấy cảm thấy kì lạ và cười khúc khích.
“Cậu quê Kansai hả?”
Cậu trấn an bản thân rồi nói chuyện đàng hoàng với tôi.
“Tớ sinh ra ở Kansai…”
Tôi cố ngước mắt lên trên vừa quạt tay vào mặt trong khi đáp lại, mặt tôi giờ đã nhuộm đỏ rực vì bị cười.
“Ra vậy. Tớ cũng từng sống ở Kansai, lâu rồi tớ mới nghe giọng kiểu này.”
“Nhà tớ ở đó trước khi tớ vào mẫu giáo, nên đôi lúc tự nhiên tớ lại nói giọng Kansai ấy…”
….. Hiển nhiên, là xạo ke.
Sự thật là tôi đã sinh sống ở đó, ngôn ngữ địa phương thì đã nắm hết tuốt.
Cuộc trò chuyện này có thể cho tôi một chủ đề với cậu ấy, tôi không ngại sử dụng tiếng Kansai đâu (chắc vậy).
“À thế à. Tớ vừa về thăm năm ngoái, đã lâu rồi mới nghe lại.”
Cậu ta lẩm bẩm gì đó, đồng thời giáo viên cũng vào lớp nên chúng tôi dừng nói chuyện lại.
Trong lòng, tôi khá tiếc nuối vì hai đứa hết được trò chuyện với nhau, được cái bọn tôi có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện được rồi.
Sang tuần, tôi mang theo quyển vở mới đến lớp học thêm.
Chắc gọi là trả ơn nhỉ. Người tôi tràn ngập phấn khích nghĩ hẳn sẽ tuyệt lắm nếu có cơ hội nói chuyện lần nữa.
Cậu ấy đã ở đó khi tôi tiến vào lớp.
Chăm chú học bài, tôi ngồi xuống chỗ mọi ngày.
“Chào buổi tối.”
Nghe tiếng tôi gọi, cậu ấy bất ngờ quay sang. Sao cậu lại phải ngạc nhiên thế chứ…
Thấy mặt tôi, cậu cúi đầu trở về chỗ ngồi, nhưng tôi sẽ tận dụng thời cơ bắt chuyện liền, tôi liền lấy ra cuốn vở đã chuẩn bị đưa cậu ấy.
“Đây là gì?”
Cậu nhìn vào cuốn vở tôi đưa mà hỏi.
“Cảm ơn cậu ngày hôm đó. Cậu đã cứu tớ một mạng đấy.”
“Ơn nghĩa gì đâu. Chỉ là cuốn vở thôi…”
Cậu có vẻ do dự và đẩy cuốn vở lại.
“Cậu mà không nhận thì tớ tội lỗi lắm, nên nhận đi nha!”
Phương châm của nhà tôi là có nợ phải trả tức khắc, tôi ngoan cố chống trả tiếp.
“Không, tớ đưa cậu có vài tờ còn như vầy là nhiều quá rồi!”
Cuốn vở tiếp tục đẩy qua đẩy lại. Cả cậu và tôi, ai nấy đều cứng đầu.
“Vậy, cậu chấp nhận cái gì?”
Tôi muốn nghỉ ngơi trước vào tiết, tôi hạ vở xuống và hỏi thay thế khác.
Cậu ấy khá nhẹ nhõm mà nghĩ ngợi gì đó.
Cậu bèn lấy sách Toán ra cho tôi xem.
Khá bối rối khi tôi không hiểu điều này là sao. Nếu được cậu có thể giải thích cái không hả.
Cậu ấy ngại ngùng gãi má và tôi rất vui khi được cậu hỏi vậy.
Tôi thì xuất sắc toàn diện hết.
Ngay cả ngôi trường hiện tại không phải là trường chuyên đi, tôi chắc nịch rằng mình vẫn sẽ đậu.
“Gì đây ta~? Xem nào!!”
Tôi nhìn cậu ấy chỉ cho tôi xem vấn đề kèm khuôn mặt tự hào.
Đâu có gì khó hiểu đâu ta, chợt tôi sững người khi nhìn thấy.
Đừng nói là cậu không hiểu bài này ngay trước kì kiểm tra đó nhá.
“Hả hả? Cậu không hiểu chỗ này à?”
Tôi không kìm mà bất ngờ lớn giọng.
Phản ứng của tôi như làm cậu trùng xuống.
“Tớ không giỏi môn Toán lắm… Nhưng nếu là Văn, thì tớ khá ổn.”
Cậu ấy càng hạ giọng khi nói.
“Cậu định đăng ký học trường nào?”
“Cấp 3 Mikado…”
“Eh, trường chuyên luôn?!”
Tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Nơi cậu ấy chọn là một trong những ngôi trường hàng đầu của tỉnh.
Tôi nghe rằng lúc trước đó là trường nữ sinh, nhưng người ta đã đổi hệ thống giáo dục nên vài nam sinh sẽ được nhận vào. Dẫu, tỉ lệ chọi của nam sinh rất ác liệt.
“Cậu cho tớ xem điểm bài thi thử hôm trước được không?”
Mặt cậu co giật khi nghe tôi bảo, cậu chỉ miễn cưỡng mà đưa bài thi ra.
Cuối cùng… C.
Cậu thật sự đã cố gắng.
Cậu ấy giỏi mọi thứ trừ tính toán, cậu hẳn đang bị kẹt môn Toán.
“Okay, từ hôm nay tớ sẽ dạy kèm cho cậu!”
“Thiệt hả!? Tớ rất mong chờ được học với cậu nhé!”
Cậu ấy niềm nở nhìn tôi.
Do tóc che nên tôi không thấy mắt cậu, nhưng chắc chắn là ánh mắt khiến tôi rung động kia không phải là tưởng tượng.
Từ hôm đó, bọn tôi bắt đầu lớp dạy thêm chỉ có hai đứa.