Chương 03: Trước khi nhận ra, tôi đã bị chính bạn thuở nhỏ mình ghét
Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 17:15:15
TN: Tại sao t phải tốn thời gian dịch cái thứ của nợ này????
----------------------
Lớp tôi có ba cô gái xinh đẹp cực kỳ.
Tụi nam sinh trong trường hay xếp hạng nữ sinh tùy theo gu của mỗi đứa, nhưng cái bảng xếp hạng ấy khá thiếu chính xác, cũng vì không thể cứ vậy mà bao quát tất cả nữ sinh trong trường được.
Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi cô gái trong lớp tôi đều xinh đẹp hết cả.
Tôi cũng chả phản đối rằng một trong số đó có em kế tôi, Monishi Sora, kiêm người một nhà.
Tới hôm nay, tôi đã được một cô gái đẹp khác gọi ra.
“Ừm… Monishi-kun, cậu đã từng sống ở quanh đây chưa?”
Người đang cất tiếng kèm theo sự lo lắng và bồn chồn kia chính là một trong ba hoa khôi lớp tôi, Miuchi Asuka.
Với mái tóc, hàng lông mi dài cùng nụ cười hồn nhiên, không ngoa khi nói cô ta có nét đáng yêu khắc hẳn em kế tôi, đó cũng là tại sao cô ta được mệnh danh là một trong ba hoa khôi lớp.
Khi cổ bắt chuyện, con tim tôi đập thình thịch liên hồi.
….. Không, ý tôi là theo cách khác cơ.
“Y-yeah. Lúc trước tớ có sống ở đây, cậu thì sao?”
Cô ta dứt lời song tôi đáp lại trong khi đang túa mồ hôi lạnh, rồi cô ta cười cười tiếp tục.
“Tớ là Miuchi Asuka nè, cậu nhớ không? Là Asuka đã chơi với cậu rất nhiều hồi xưa ấy, Rikkun!”
Nghe cô ta nói vậy tôi cố lục lọi ký ức.
Chắc chắn là tôi có kỉ niệm về một người bạn thuở nhỏ tên Asuka.
Nhưng đáng lẽ phải là con trai mà ta.
Trước việc một đứa trẻ năng động thích chơi bóng chày và đá banh, ai lại nghĩ Asuka là con gái cơ chứ.
Dẫu vậy, người đang đứng trước mặt tôi đây là một trong ba cô gái xinh đẹp nhất lớp.
“Etto, tớ nghĩ cậu nhầm người rồi…”
Nghe tôi nói xong, cô ta trưng vẻ ngại ngùng và nói [Tớ hiểu rồi, là tớ nhận nhầm~, xin lỗi nhé~.] rồi liền rời đi.
….. phew, được cứu rồi.
Tôi nói song thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng có thể bọn tôi là bạn thuở nhỏ lắm chăng.
Khi về nhà, tôi soi hết từ mắt mũi miệng kĩ càng trong cuốn album ảnh, quả thật hai người họ giống hệt nhau.
Nếu là sự thật, lý do tại sao tôi lại nhẹ nhõm khi một cô gái xinh đẹp như vậy chạy đi thì là những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua trên đường tôi về nhà.
Sau khi cứu đứa em kế Sora xong, tôi để em ấy lại ở đó rồi quay gót về lại căn nhà tôi đang ở một mình.
Nhưng trên đường về, tôi đã chạm mặt cô ta.
Hơn nữa, cô ta trông rất tức giận rồi còn hăm dọa tôi kinh tới mức tôi còn tưởng mình đã làm gì sai luôn ấy.
“Cậu. Thật không ngờ cậu lại dùng vũ lực để cứu một cô gái!”
Người bạn thuở nhỏ lập tức nói vậy khi cô ta thấy mặt tôi.
“Hở, này cậu đang cái nói quái gì vậy?”
Bạn thuở nhỏ tôi không biết xuất hiện từ đâu ra, còn tôi thì cứ như bị những lời ấy khích tướng cả lên.
Dĩ nhiên.
Ít nhất là tôi biết mình đã làm điều đúng đắn.
Cứ kệ cha lời Miuchi nói, tôi vẫn đã cứu một cô gái đấy.
Tôi chả muốn bạn cùng lớp hoàn toàn xa lạ than phiền làm gì đâu.
“Cậu đã cố giải quyết mọi thứ bằng bạo lực, đó là tại sao bạo lực sẽ chẳng bao giờ hết đấy. Cũng tại vì những người như cậu tồn tại!”
Giờ tôi thực sự tức giận với đứa con gái ảo tưởng đang đứng trước mặt tôi luyên thuyên đủ điều rồi đây.
“Thế cô biểu tôi phải làm sao?”
Không kìm được bức xúc, tôi lớn giọng hỏi, sau đó cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên còn hai vai thì run rẩy hết cả.
Cái vẻ mặt của cô ta cứ như thể cô ta sắp bị ăn đánh tới nơi vậy.
“Cậu thậm chí còn quát tôi ư, đồ tồi! Lẽ ra cậu nên giải quyết thông qua lời ăn tiếng nói mới phải đạo chứ!”[note46903]
Song cô ta quát lớn khiển trách tôi.
… Bộ cô không nhận ra là cuộc ẩu đả sẽ chẳng bao giờ kết thúc cũng tại mấy người không hiểu tiếng người như cô không hả? Đứa con gái này, thiệt hả trời.
Tôi không khỏi khó chịu và tức giận trước lời tuyên bố của cô ta, cô ta nói cứ như tự cho mình là nhất vậy.
“Đó là tại sao tội phạm rặt một lũ xấu xa! Giá như cậu dùng lẽ phải thì họ sẽ hiểu chuyện rồi sao.”[note46902]
Vì cô ta cứ áp đặt lý tưởng của mình lên tôi, nên cô ta tùy thích coi tôi như kẻ xấu vậy, và khi tôi lên tiếng cãi lại, người bạn thuở nhỏ ấy dùng cái ánh mắt ghê tởm nhìn tôi.
“Đừng hòng nói chuyện với tôi. Tởm lợn! Có vẻ chúng ta học chung trường nhưng xin đừng bắt chuyện dù có thấy tôi đi nữa. Nếu cậu còn dám làm, tôi sẽ báo cáo những gì xảy ra hôm nay cho thầy cô giám thị biết.”
Sau đó cô ta chạy mất hút trước khi kịp nghe người trong cuộc nói.
Nhìn theo bóng lưng đang khuất dạng của người bạn thuở nhỏ sau khi nói những gì mình muốn, tôi bực tức lần nữa trước cái sự vô lý táo tợn của cô ta.
Lúc giới thiệu bản thân tôi đã thấy mặt và tên của cô gái đó, nên tôi biết hai đứa tôi học chung lớp với nhau.
Và cũng vì tên cô ta trùng khớp với tên bạn thuở của tôi trong trí nhớ, tôi còn tìm thấy cả bức hình bọn tôi chụp cùng nhau trong album, song tôi kết luận rằng cô ta chính là bạn thuở của tôi.
Tuy nhiên, tôi đã quyết định đóng giả thành người khác do không muốn phải lãnh đạn vô cớ khi hai đứa gặp lại nhau trên lớp.
May thay, họ của tôi đã đổi thành Monishi, vậy nên cô ta sẽ không nói chuyện với tôi miễn tôi cứ giả ngu như người vô can.
Nghĩ vậy, tôi quyết định giữ khoảng cách với cô ta.
Nhân tiện khi nhìn qua đứa em kế, tôi thấy biểu hiện em ấy trông trống rỗng vô cùng.
“ Asuka ơi, Ngày mai được nghỉ nên cậu có bận gì không? Cậu có muốn đi đâu đó không?”
Sự chú ý của tôi bị thu hút khi một đám người tới bắt chuyện với bạn thuở nhỏ của tôi.
Tôi hiện đang nằm dài trên bàn nghe ngóng, còn bạn thuở nhỏ tôi thì chắp hai tay tỏ vẻ bối rối.
“Xin lỗi nhé! Mai tớ phải ra ngoài vì có việc rồi!”
“Ra vậy~. Vậy hẹn cậu lần sau nha!”
Dứt lời, cô ta đi khỏi.
Tôi cũng dần mất hứng thú với cái cuộc trò chuyện ấy, song tôi ngẫm lại kế hoạch của tôi vào ngày mai.
….. Thôi xong, ngày mai tôi có cuộc hẹn, đạ mấu. Đang không có tâm trạng mới đau.
Nhớ ra buổi ký tặng sách của Matsudaira Riku vào ngày hôm sau làm tôi không khỏi chán nản.
Phải, đó là cái ngày mà Matsudaira Riku tổ chức ký tặng sách nhằm kỉ niệm xuất bản tiểu thuyết của mình. Vả lại tôi đang sử dụng họ từ người ba quá cố của mình làm bút danh.