Chương 13: Đáng lẽ em kế tôi nên tìm vị cứu tinh của mình
Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 10:15:13
Không màng bị đấm thẳng vào trán, anh ấy vẫn cười không chút sợ hãi ngay cả tôi và đám du côn đều bị thu hút cả.
Song, anh ấy bắt đầu phản công lại bất chấp bọn kia còn nao núng. Trong nháy mắt, ảnh đánh lại đám du côn kia và rồi một tên phải ngã khụy xuống.
Anh ấy dùng cả cơ thể mình đánh vào tên khác, ảnh cong chân tẩn những tên còn lại đo đất hết.
Đáng lẽ anh ấy đã có thể cho ba tên đó một trận ngay lập tức nhưng hình như ảnh có vẻ không hài lòng mấy, tôi cũng ngạc nhiên theo.
“Nhớ mặt tao đấy!”
Tôi hoàn hồn lại sau khi nghe tiếng một tên đang bỏ chạy hét lên.
Nhưng tôi lại sợ cái ánh mắt khi anh ấy nhìn tôi với vẻ thương hại.
Quả thật ảnh là người tốt vì đã cứu tôi nhưng anh ấy vẫn là người khá đáng sợ.
Tôi cố nói vài từ nhưng miệng chẳng mở lời nào.
Tuy nhiên, lúc tôi nhận thấy trán anh ấy đã hao hao đỏ, tôi mới mạnh dạn gọi.
“Ừm…”
Nghe thấy tiếng tôi lầm bầm anh ấy mới đưa mắt nhìn tôi. Tôi bị sợ trước khuôn mặt ấy không nói nên lời.
Nhưng sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ như này!
“À, anh có sao không…?”
“Tôi ổn. Còn cô có bị gì không?”
Tôi lấy hết can đảm đánh tiếng gọi ảnh lần nữa, tuy không nhìn về hướng này nhưng ảnh vẫn lo lắng cho tôi.
Ngôn từ ít ỏi ấy khiến con tim tôi loạn nhịp và ngột ngạt. Cho đến khi anh ấy đáp lại [Tôi ổn…] song xung quanh lặng thinh.
Có lẽ không chịu đựng được bầu không khí, anh ấy liền quay gót rời đi.
Tôi có thể đi theo anh ấy vì đường nhà tôi cũng ở đó, nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi đôi phần choáng ngợp trước hình ảnh người anh đã từng bảo vệ tôi, và tôi không biết phản ứng ra sao khi nhận ra anh ấy mặc chung đồng phục với mình.
… Có vẻ là học chung trường. Chắc cả hai sẽ gặp lại thôi.
Nghĩ vậy, tôi chỉ biết nhìn bóng lưng ảnh.
Nhưng tôi lại chẳng nó sẽ làm phản tác dụng.
Cuốc bộ được một hồi, tôi đã tỉnh táo trở lại và chầm chầm đi về.
Lúc nhớ ra anh kế cũng đang ở nhà, người tôi nổi lên sự ghê tởm.
… A~, ước gì người đó là Onii-chan của mình~
Trong khi tràn ngập những ảo tưởng, tôi đã đến cửa nhà.
Căn nhà trông thật yên ắng mà không có dấu hiệu của tên u ám kia.
Tôi đi từ từ qua hành lang về phía phòng khách, vừa bước vào tôi liền nhảy xổ vào chiếc sofa gần cửa.
… Mình muốn nhớ đến anh ấy dù chỉ 1 giây thôi.
Chợt tôi lăn lộn trên sofa khi biết mình cứ như thiếu nữ đang yêu vậy.
Sau đó, tiếng bước chân tiến lại gần tôi.
Là tên u ám…
Tôi mệt mỏi gượng dậy khỏi sofa, yên vị trên ghế và úp mặt xuống bàn ăn.
Thiết nghĩ đã đủ, rồi tên u ám tiến vào bếp.
Anh ta lấy uống trà lúa mạch trong tủ lạnh.
Và khi bước đến đây, anh ta lên tiếng.
“Sora… hôm nay.”
Tên u ám nói bằng cái giọng vẻ lo lắng.
Ngay cả anh ta bảo đang lo âu đi nữa thì tôi cũng chẳng thấy biểu cảm của anh ta được vì tóc che mặt rồi còn đâu.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tức giận với mấy lời ấp úng đó và hét lớn [Im đi!]
Có lẽ bị sốc vì bị quát mà tên u ám bèn im lặng quay về phòng.
Tôi giả vờ không quan tâm.
Thế nhưng, khi đó tôi không hề nhận ra rằng những lời ấy đã gây tổn thương cho người mà tôi mang ơn.
… Dẫu thời điểm tôi biết, thì đã quá muộn rồi.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu đi lòng vòng trường nhằm tìm cho ra người đã cứu mình.
Do chỉ có 6 lớp nam sinh của cả 3 khối… Nên tôi tưởng sẽ dễ dàng lắm.
Trong giờ giải lao tôi đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy đâu cả.
Phải nói thì tôi còn không cảm nhận sự hiện diện của ảnh cơ.
… Sao không thấy anh ấy vậy trời.
Cảm tưởng như tôi đang đuổi theo một ảo ảnh vậy.
Hiển nhiên tôi không tìm được anh ấy.
Anh ấy chính là tên anh kế u ám của tôi, người tôi đã lãng tránh.
Không biết thực hư, tôi tìm kiếm anh ấy trong nhiều ngày.
Bỗng ngày nọ sau tan học, tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Lúc sáng nắng chang chang nên tôi không đem dù theo, cũng bởi trời đổ mưa trước khi tôi kịp về.
Không thấy anh ấy đâu, không dù nốt.
Dù buồn rầu, tôi cố tán chuyện với bạn đợi khi hết mưa.
Về tên u ám thì anh ta hình như đã rời đi từ sớm nên không thấy đâu. Cặp của anh ta cũng không còn.
Do thái độ mọi khi của tôi nên làm gì có chuyện anh ta sẽ về nhà và mang dù lên cho tôi đâu, số điện thoại tôi anh ta còn chẳng có. Thành ra chỉ còn lựa chọn dầm mưa chạy về hay mượn dù thôi.
Tôi quyết định đi mượn dù của giáo viên, đang đến phòng giáo vụm, bỗng có tia sáng lóe lên.
Đó là sấm.
Tôi bịt hai tai lại khỏi tiếng sét.
Tôi rất sợ sấm sét.
Kể từ ngày anh và mẹ tôi mất, tôi đã rất sợ sấm sét. Nghe tiếng sét đánh khi ở nhà một mình cũng đủ làm tôi thót tim.
Tôi biết nghe có vẻ thảm hại với học sinh cấp 3, giá như tôi có thể mượn chiếc dù từ phòng giáo vụ trong lúc bản thân còn rùng mình.
Tôi sợ sét sẽ đánh bất cứ lúc nào nên tôi vội chạy khỏi trường.
Giữa dòng học sinh đang đi về nhà kia.
Tôi đã nhận thấy một ai đó.
Chính là người đã cứu tôi bữa hổm.
Người ấy đang bận đồ thường phục và cầm dù.
Nó làm tôi căng thẳng.
Giờ tới gọi anh ấy chẳng phải chuyện dễ, tiếng tim đập làm tôi chùn bước.
Đến lúc quyết định bắt chuyện với ảnh, có gì đó đập vào mắt tôi.
Đó là một chiếc dù khác ảnh đang cầm.
Tia sét đánh thẳng dòng suy nghĩ khi tôi thấy chiếc dù.
Không phải theo nghĩa đen.
Nhưng sự hiện diện của nó đủ làm tôi ngã gục.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi bỏ chạy để không bị phát hiện.
Mắt tôi ngập tràn dòng lệ.
Tôi không hay biết người đó là tên u ám kia và anh ta đang đợi tôi.