Chương 34: Tôi không nên đẹp trai hơn
Độ dài 980 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 18:51:25
“Ổn chưa? Bắt đầu nào!”
“Ugh…”
Thời khắc tôi bị đứa bạn thuở nhỏ hành quyết đã tới.
Cô ta nói [Tớ sẽ làm cậu thật ngầu!], [Bọn tớ sẽ làm cậu đẹp trai nên yên tâm đi!]. Sau 10 phút chống trả vô ích, tôi cũng bỏ cuộc.
Đáng buồn là tôi quả yếu đuối khi bị bắt ép…
Snip snip!
Lần đi kéo đầu tiên, cắt phăng tóc mái của tôi.
Giờ chẳng còn gì che chắn cho tôi nữa.
Tôi đành phó mặc bản thân giao cho cô ta… từ từ, cắt tóc thôi chứ.
Những sợi tóc rơi xung quanh khi cô ta nhanh tay tỉa tóc tôi.
Tôi khá ấn tượng rằng tóc mình lại nhiều như này.
Em kế lặng thinh quan sát tôi cắt tóc, nhưng rõ ràng vẫn hiện biểu cảm bối rối.
Vì vài lý do, Idol-sama hình như khá phức tạp, còn nhỏ gyaru thì vừa tắt màn hình máy tính mà há hốc mồm.
10 phút sau, đứa bạn thuở nhỏ làm bộ mặt hài lòng khi cắt xong quả đầu của tôi, rồi dùng lược sửa sang lại.
“Phù, thỏa mãn ghê! Tớ muốn cắt tóc cho cậu lần sau nhé, Kaizei-kun! Cậu thấy sao?”
Cô ta tự hào nói và đưa tôi cái gương.
Nhận lấy, tôi rất sợ nhìn thấy bản thân vì lo sợ mái tóc ngày nào trở nên kì lạ.
Ở đó là một thiếu niên với mái tóc gọn gàng sạch sẽ, được tỉa tót cẩn thận và cho phù hợp với thói quan để tóc của mình.
Không còn khuôn mặt bị tóc mái che khuất, lượng tóc cũng thưa đi. Ngoài ra, còn chút ít râu lỏm chỏm và vài cục mụn của tuổi dậy thì, nhưng vẫn là một thiếu niên có làn da đẹp.
Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của cậu là đôi mắt híp.
“Đây là… tôi?”
“Yeah! Sạch sẽ gọn gàng hơn ha! Cậu hãy đi gội cho sạch đi, Kaizei! Trong lúc đó, để bọn tớ dọn cho!”
Bạn thuở nhỏ niềm nở đẩy tôi đi. Tôi không hay tự soi gương lắm, nhưng nhìn vào, tôi đã ngạc nhiên.
Chợt tôi chạm mắt với cô em kế đang đứng gần cửa, con bé đột nhiên cúi gầm mặt. Đôi tay thì bồn chồn.
Kế đến, Idol-sama buồn bã liếc nhìn tôi.
“?”
Mặc dù hơi tò mò biểu hiện của hai người, tôi quyết đi tắm nghe theo bạn thuở nhỏ.
Cảm giác gội đầu đã nhẹ hơn trước.
… Mừng là mình không biến thành kỳ quặc. Tôi hài lòng với kiểu tóc hiện tại.
Tắm rửa xong, lau người và tạo lại kiểu tóc, tôi nhận ra vài điều. Tôi chả mang theo bộ nào ngoài đồ lót cả.
May thay, quần dài thì vẫn mặc được, còn áo sơ mi thì do bị dính tóc nên tôi phải đem đi giặt.
Quần áo chưa khô nên tôi buộc phải về phòng trong tình trạng khỏa thân, sau đó tôi gọi em kế đang đứng ở cửa.
“… Sora, Sora ơi!”
Vai em ấy giật nảy bất ngờ trước tiếng tôi kêu.
Song, khi quay qua đây, em ấy lại mang cái vẻ bất ngờ. Lần thứ 2 tôi gọi em ấy, mặt ẻm đỏ bừng quát [C-chuyện gì!?]
"Phiền em lấy giùm anh cái áo được không...?"
"T-tại sao anh không tự lấy đi!"
"Sao được, anh đang ở trần mà. Xin em đó."
Nghe tôi nói, mặt em ấy còn đỏ đậm hơn.
"A-anh ăn mặc kiểu gì vậy hả! Tên ngốc, biến thái!", từng câu chửi quen thuộc bay vào tôi.
"Thì chịu thôi, em biết mà? Cũng tại anh lỡ đem áo thay theo. Làm ơn!"
Tôi nói xong, mặt ẻm đã đỏ lựng gần chết và hỏi tôi cái áo ở đâu để lấy nó.
Đứa bạn thuở nhỏ thúc giục tôi mau vào đi, nhưng vào kiểu gì giờ, cả phòng đã thành lãnh địa của con gái còn đâu?
Không, gượm cái... nếu nghĩ kỹ lại, chẳng phải đây là quấy rối tình dục sao?
Tôi cười cay đắng đợi em kế mang áo đến, em ấy đây rồi.
Lúc đầu tuy bị sốc khi thấy tôi cởi trần, nhưng em ấy lập tức cúi gầm mặt đưa tôi áo.
"Cảm ơn em."
Tôi nhận lại áo từ em kế và mặc vào, em ấy chợt đỏ mặt há hốc mồm.
"... Anh có tập gì không?"
[Hả?] Tôi đáp lại câu hỏi bất ngờ và mơ hồ, ẻm trông cứ bẽn lẽn nhìn tôi.
Tuy nhiên, ánh mắt mọi ngày đã không còn.
"Tôi hỏi là anh có chơi môn thể thao nào không!"
"Hể? À, anh tập Karate, có gì... không?"
Nghe tôi nói, em ấy mở to mắt một lúc, nhưng rồi trở lại vẻ bình tĩnh tức khắc.
"K-không có gì!? Chỉ là tôi nghĩ cơ bắp của anh khá tuyệt... Thôi kệ đi!"
Dứt lời, em ấy quay vào trong phòng.
Tôi gãi đầu khi thấy vậy.
Nhưng, tôi vừa vui vừa ngạc nhiên vì có thể lần đầu giao tiếp bình thường với em kế.
Theo chân em ấy, tôi vào phòng, ở đó là khuôn mặt đỏ bừng của em kế và biểu cảm đáng sợ của Idol-sama.
"Cậu xong rồi à."
Bạn thuở nhỏ vô tư đánh mắt sang tôi, cô ta là người hoàn thiện mái tóc này.
"Yeah, còn lại mỗi đôi mắt, chúng có hơi híp. Cậu có kính áp tròng không?"
"Thì có, nhưng..."
"Lấy ra đây!"
"Hiểu..."
Tôi tuân theo trước khi có thể nói mình không thích đeo áp tròng.
Kí ức ấu thơ hiện lên trong đầu tôi.
Lúc đó, tôi rất ngưỡng mộ tính cách và hành động chính trực của người bạn thuở nhỏ, tôi nhớ bản thân lúc nào cũng theo sau cô ấy mỗi lần chơi chung.
Hài thật khi những mảnh kí ức tự nhiên xuất hiện, tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã quá nghe lời.
Mải mê suy nghĩ, tôi hướng về phòng vệ sinh, đeo kính áp tròng vào và quay trở lại, tôi đứng trước mặt bạn thuở nhỏ.
Song, cô chỉ nhìn tôi chằm chằm với vẻ bất ngờ