• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Thiết Bị Mới

Độ dài 1,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:18:58

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Trọn vẹn một chương rồi đó :3

________________________________

Jin đã giải thích lý thuyết mới về kiểm soát Automata và Golem.

“Hmm, tôi hiểu lý thuyết này rồi, nhưng liệu vận dụng có suôn sẻ thế không?”

Reinhardt ngờ vực.

“Jin, tôi có thể thấu hiểu lý luận của anh. Nếu tôi có thể giúp gì thì tôi chắc chắn sẽ giúp!”

Saki nói nhằm thể hiện sự ủng hộ của mình.

Bạn có thể nói đây là sự khác biệt giữa Reinhardt, người tin vào việc vận dụng, với Saki, người chỉ đơn thuần nghĩ theo lý thuyết.

Tóm lại, Reinhardt biết thật khó để đưa lý thuyết vào vận dụng.

“Jin, tôi có thể hiểu lý thuyết của anh. Nhưng mà, trước hết, làm sao anh tái tạo 'xúc giác' được? Tôi nghĩ anh nên bắt đầu từ chỗ đó đi”

Reinhardt giữ nghi ngờ, nhưng Jin đã giải thích.

Một thiết bị nhỏ có tên 'Cảm Biến'. Nó có thể xác định đến mức một phần triệu độ căng. Nguyên tắc căn bản đằng sau đã được bỏ qua ở phần giải thích, nhưng đây là thiết bị cần thiết để điều khiển máy móc.

Jin cố tái tạo thiết bị này bằng những vật liệu tìm được trong thế giới này.

Nếu anh xoay sở để tái tạo được, thì có thể gắn nó vào vài chỗ trên cơ thể, và biết được lượng áp lực gây lên cơ thể bằng cách xác định độ căng. Và đó là những điều cơ bản về 'xúc giác'.

Jin nói thêm điều nữa để kết thúc lời giải thích về nguyên tắc hoạt động này.

“Sẽ tuyệt biết mấy nếu có vài loại vật liệu có tính chất ma thuật biến đổi mạnh mẽ khi uốn cong hoặc biến dạng”

“Hmm, tính chất ma thuật à...”

Nói thật, Jin có tí kiến thức về loại vật liệu như vậy. Màng cánh của Hải Long. Thứ vật liệu dùng làm da Reiko.

Tuy nhiên, vì nó không phổ biến, nên có vẻ chỉ có thể dùng để cải tiến Reiko.

“...Có đó”

Nghe thế, Saki trưng ra một viên Tinh Thể ở trên kệ.

Viên tinh thể trong suốt được cắt ngang, và ở trong màu đỏ với bề mặt màu xanh ngọc lục bảo. Trông chẳng khác gì quả dưa hấu.

“Ah, đá nhiệt điện màu dưa hấu, phải không ta...?”

Jin tự nhiên cất ra một câu lẩm bẩm. Từ lâu lắm rồi, bé gái nào đó được anh chăm sóc đã đeo mặt dây chuyền nhỏ trông như viên tinh thể đó.

“Dưa hấu?”

“Đá nhiệt điện?”

Saki và Reinhardt phản ứng với những từ khác nhau. Ngẫu nhiên thay, người phản ứng với 'Đá nhiệt điện' lại là Reinhardt.

“Oh, dưa hấu là loại quả cứng, vỏ xanh, và ruột đỏ. Còn đá nhiệt điện... là một loại đá”

“Hmm, cái viên 'dưa hấu' này mà anh nói nghe như Shiika ấy. Nhắc mới nhớ, đang là mùa trồng Shiika đó”

Theo Saki, Shiika được trồng mỗi năm trong vườn nhà cô, và đến hè, chúng đã chín, đủ để thu hoạch và đem ăn.

Jin muốn lấy được hạt giống hoặc cây con của loại này vì anh nghĩ sẽ thật hay nếu có được. Dĩ nhiên, ước muốn này đã được quyết định là sẽ truyền đến Reiko, bằng cách liên lạc với Laojun, chỉ thị mới này sẽ được trao cho Quinta ở khu vực thứ năm, người được phái đến Đế quốc Shouro.

Giờ hãy quay về câu chuyện nào.

“Viên đá này có tên Elbite. Bằng cách tác dụng lực lên, nó tạo ra một lượng ma năng rất nhỏ. Thứ này có thể dùng làm gì không?”

Khi Saki giải thích, Jin gật đầu.

“Oh, vậy thì, lấy viên tinh thể này cắt một miếng nhỏ, và gắn vào sợi mithril xem!”

Ngay khi được Saki cho phép, Jin cắt 'Elbite' bằng Ma Thuật Chế Tạo.

“Hmm! Quả là tuyệt khi có một vị Magi Engineer ở đây! Bản thân tôi khó mà dùng ma thuật, nên mừng thật đấy!”

Saki nói nhảm về mấy chuyện như 'Phân Tích' và 'có thể cảm nhận ma năng'.

“Được rồi, Saki, cầm sợi mithril này đi. Tôi thử tác dụng lực vào miếng Elbite đằng này cái”

“Được thôi, Jin”

Mảnh Elbite được buộc vào sợi mithril dài 1m. Jin đặt tay lên miếng đó và ấn ngón tay vào.

“Thấy sao?”

“Ừm, đằng đây rỉ ra tí ma năng”

“Tuyệt! Thử nghiệm đầu tiên của chúng ta đã thành công rồi!”

Tại điểm đó, Reinhardt, người đang lặng lẽ đứng nhìn ở một bên, có vẻ không thể đứng đó được nữa.

“Hmph! Jin, Saki! C-Cho tôi giúp với! Tôi nên làm gì đây? Thật không thể tưởng nỗi thử làm chuyện khác ngoài chỉ lấy ngón tay ấn vào! Đây là sự ra đời của công nghệ mới mà chúng ta đang nói đấy!”

Sau cùng thì Reinhardt vẫn mang dáng vẻ của Magi Engineer mà.

Và rồi, ba người họ liên tiếp thử nghiệm với Elbite, thay đổi độ dày và kích cỡ, để quyết định dạng tối ưu của nó.

Bởi thế mà, trong buổi chiều cùng ngày, 'bộ cảm biến xúc giác' nguyên mẫu đã được hoàn thành.

“Dùng thứ này chế Automata thôi nào. Tôi sẽ trao con Automata nguyên mẫu đầu tiên này cho Saki”

Jin và Reinhardt đều tán thành. Saki không thể cãi lại họ.

“Hử, ừm, nếu hai người đã nói vậy. Bên cạnh đó, tôi muốn thử nhiều lắm”

Chú ý thấy bên ngoài trời đã tối, họ quyết định hôm nay đến đây thôi.

“Reiko, nấu được bao nhiêu xi-rô cây phong rồi?”

“Otou-sama, có nhiêu đây thôi”

Trong cái nồi Jin chế ra, có khoảng 7 phần. Anh phân vân liệu có xấp xỉ 1 lít không.

“Được rồi, đổ vào hai cái bình đi”

Nói thế, Jin lấy tinh thể tạo ra hai cái lọ một cách thần kỳ và đổ đầy chúng bằng phần xi-rô cây phong còn lại.

Mấy cái lọ khá đắt. Nắp cũng làm bằng tinh thể. Chúng không phải loại lọ thường chứa thành phần, mà là cân nhắc đến độ hiếm của thứ chất lỏng bên trong (hiện giờ), thì có vẻ thích đáng lắm.

Reinhardt chẳng nói gì cả, và do có vẻ Saki cũng đã dần quen với thái độ vô tư của Jin, cô cũng không nói lời nào.

“Được rồi, mang theo một lọ đến nhà Reinhardt nào”

“Ờ, đúng đó. Tôi sẽ cần vật mẫu khi nói chuyện với phụ thân mà”

Vậy là, Jin, Reiko, Reinhardt, và Saki lên xe của Jin, hướng đến nhà Randall.

“Mừng ngài về nhà, Reinhardt-sa...ma?”

Tại nhà, Belche đã đến đón họ, nhưng mặt cô biến đổi khi thấy Saki.

“Chào, Belche! Lâu rồi không gặp! Chúc mừng cậu đã đính hôn với Reinhardt nhé!”

Nhưng Saki chẳng bận tâm đến biểu hiện đột nhiên thay đổi của cô và dù sao cũng chào cô như thế.

“...Vẻ...”

“Vẻ?”

“Vẻ ngoài của cậu kìa! Cậu đã làm gì, để rồi trông như thế?!”

Giọng Belche vang lên như thể hoàn toàn bị bất ngờ.

“Tóc thì rối bù! Da thì khô ráp! Trang phục thì dơ dáy! Cái thái độ đó nữa! … Trời ạ... cậu còn hơi bốc mùi luôn kìa!”

Belche đánh giá ngoại hình của Saki từ trên xuống dưới.

“Reinhardt-sama, anh chắc đói lắm. Tuy nhiên, đợi khoảng 1 tiếng nha!”

Nói thế xong, cô rời đi, kéo theo Saki đi cùng.

“Haha! Belche và Saki đã biết nhau khá lâu rồi. Với Belche mà nói, Saki cũng có thể trông tinh tế đấy”

Nói câu đó, và dõi theo hai người họ rời đi, Reinhardt bật cười.

“Jin, chắc chút nữa Belche và Saki mới về, nên trong lúc đó, anh muốn đi xem công xưởng của tôi không?”

Sau lời mời như vậy, chẳng cần hoài nghi về Jin nữa.

Công xưởng của Reinhardt nằm giữa sân. Nơi đây độc lập với phần còn lại của ngôi nhà. Con đường đến công xưởng có xây tường với mái che, nên bạn có thể đến và đi mà không lo bị ướt vào những ngày mưa.

“Oh, lớn thật!”

Công xưởng rộng khoảng 20 tấm chiếu tatami, rộng lớn đáng kể.

“Đây là nơi tôi chế ra Schwarz Ritter đấy”

Reinhardt nói với một cái gật đầu mạnh.

“Ừm, ngồi đi”

Reinhardt đề nghị Jin ngồi cạnh cái bàn đặt ở góc xưởng.

“Chúng ta có thể tha hồ nói chuyện”

Có vẻ như họ sắp nói chuyện quan trọng. Tuy nhiên, sự hiện diện của Reiko không làm phiền đến họ.

“Tôi chắc phải nói cho anh nghe chuyện này, Jin à”

Với lời mở đầu đó, Reinhardt bắt đầu nói.

“Mẹ Saki đã mất, nhưng bà ấy là trưởng nữ nhà Hầu Tước”

“Hử?”

Họ đột nhiên bắt đầu nói đến vấn đề hệ trọng như avy65.

“Nhìn mà xem, cái gã Hầu Tước cầu hôn Elsa làm vợ ấy. Hầu Tước Gehlen Theoderic Von Aizen. Lãnh thổ của lão ta nằm ở phía tây bọn tôi”

Trưởng nữ và cha Saki yêu nhau, cùng nhau chạy trốn, và cuối cùng, sinh ra Saki.

“Để tôi kể cho anh về Hầu Tước Theoderic. ...Nên bắt đầu từ đâu đây? Hầu Tước... erm, lão thích phụ nữ bé nhỏ” (Trans: Lolicon ấy mà :V)

“Hử?”

Tuy có hơi khác với Reinhardt, anh ta đã xoay sở để giải thích rằng Hầu Tước ưu thích những em gái mới trở thành phụ nữ.

“Nên là, giờ lão ta có ba, à không, bốn đứa con tính luôn mẹ của Saki. Tuy nhiên, tất cả đều là phụ nữ cả rồi. Có vẻ việc thiếu người thừa kế nam đã gây rắc rối cho lão. Về vấn đề đó, và vì vợ lão đã qua đời, lão đã để mắt đến Elsa từ lâu rồi”

Có vẻ Reinhardt đã thu thập tất cả các loại thông tin từ lúc về quê nhà.

“Hiểu rồi... vậy, còn Saki thì sao?”

“Ah, tôi lạc đề mất tiêu. Giờ, cha của Saki, Toa Eschenbach, đã trở thành một trong những giả kim thuật sư chuyên gia hàng đầu trong nước, nên lão ta không thể công khai thể hiện sự phẫn nộ được. Tôi có thể nói thế bởi lão sống cạnh bên lãnh thổ nhà tôi mà”

“Oh, tôi hiểu rồi”

“Tuy nhiên, có vẻ hắn đối xử với Saki như thể cô ấy là đứa cháu gái đáng yêu, và thường cố đem cô ấy về nhà chăm sóc. Nhưng Saki lần nào cũng từ chối, và tiếp tục sống ở đó”

Reinhardt bật cười, với nụ cười thoáng buồn.

“Nói đến nhà Hầu Tước, thì nhà Bá Tước chỉ có thể làm nhiêu đó thôi”

Xã hội phong kiến là vậy.

“Lời của Hầu Tước chỉ có thân vương, rồi đến Hoàng Đế mới đảo lộn được. Tuy rằng điều đó không nhất thiết phải đồng nghĩa với chống lại luật pháp, anh không thể nói “không” một cách đơn giản với ý chỉ của Hầu Tước. Dù là cưới Elsa, hay là không cho bọn tôi chăm sóc Saki”

Hoàng Đế không phải là kẻ độc tài. Vấn đề đơn giản là không thể làm những việc tương tự như xem thường tục tệ và luật pháp ở mảnh đất này.

“Ừm, hy vọng tôi không gây rắc rối cho anh khi nói chuyện này, Jin ạ. Nhưng vì biết đâu sau này gặp phải, tôi nghĩ đến việc nói cho anh nghe để anh có thể khắc ghi... Xin lỗi nhé”

Reinhardt hoàn thành bài phát biểu với một cái gật đầu.

Vốn đã có lắm chuyện rắc rối rồi, nhưng dù cho họ mới vừa làm quen, Jin đã có cảm tình với Saki. Nên Jin đơn giản nói rằng 'Không có gì đâu' và bật cười.

Bình luận (0)Facebook