Chương 86: Nhà Gia Đình Reinhardt
Độ dài 1,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:18:44
Trans: Hito
Edit: Ass2008
________________________________
“Thuyền mà Reiko từng chèo? À, thuyền chạy bằng guồng, phải không?”
Cái chân vịt mà Jin đã vội vã chế ra tại Port Rock. Tuy là thuyền, nhưng thay vì dùng mái chèo, nó có bánh guồng gắn chặt lại để đẩy tới.
Bằng cách để Golem chèo, việc điều khiển thuyền thì tự lập, khiến cho việc sử dụng bánh lái không còn cần thiết nữa.
“Đúng vậy đó, thuyền chạy bằng guồng... Khi chúng ta về đến nơi, tôi muốn làm một chiếc cho mình. Được chứ?”
Đúng như mong đợi từ Reinhardt, thực tế là anh ta bày tỏ ý định bắt đầu học hỏi Ma Thuật Chế Tạo ngay khi về đến nhà khiến Jin nửa ngạc nhiên, nửa sốc.
“Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Nhưng mà, anh chắc chưa? Còn Belche thì sao?”
Nghe những lời đó từ Jin, Reinhardt bật cười.
“Tôi không có lo về cô ấy đâu! Cô ấy biết là tôi như thế này, và vẫn thích tôi đấy thôi!”
Chẳng hơn gì đang nói một cách thương yêu về người mà mình yêu.
“Gosh, anh quả thật là một người đa cảm”
Jin cũng bật ra tiếng cười mỉa mai khi nói thế hướng đến phía sau lưng mình.
****
Hôm sau, ngày 22, Jin và nhóm của anh khởi hành từ Koju lúc 9 giờ để hướng đến Vanne, trên bờ đối diện hồ.
Đúng như Reinhardt nói, họ sử dụng một chiếc thuyền lớn đáy nông.
Có 3 chiếc thuyền đáy nông như vậy cột lại với nhau được một chiếc thuyền chuyên chở kéo đi.
Tốc độ tầm 6 hay 7km/h, ý là phải tốn 3 tiếng để đến phía bên kia.
Những người trên thuyền là Jin, Reinhardt và Reiko, cùng với quản gia của Reinhardt – Claude. Hầu nữ Beth và Dolly đã về quê hương Vanne của họ từ lâu với sự chấp thuận của Reinhardt rồi.
“Vanne là thị trấn tỉnh nằm ở trung tâm lãnh thổ Bá Tước Randall, và đó cũng là nơi cha mẹ tôi ở”
Reinhardt giải thích chuyện này cho Jin trong khi ở trên boong.
“Có lẽ anh đã biết về hệ thống thuế má ở Vương quốc Cline nhỉ, Jin? Tôi chưa có đích thân đi đến Vương quốc Cline nữa, nhưng với tư cách là nhà ngoại giao, tôi đã có ý tưởng chung về điều đó”
Sau lời giới thiệu đó, Reinhardt bắt đầu giải thích.
“Đế quốc Shouro của bọn tôi được phân chia thành vài vùng lãnh thổ, mỗi vùng đều được cai trị độc lập”
Khi Jin nghe thế, anh nghĩ 'Hiểu rồi, thì ra là có phân cấp quyền lực'.
“Căn bản thì lãnh chúa thu thuế, và mỗi lãnh chúa trả thuế cho nhà nước. Đương nhiên, cũng có những khu vực trực tiếp dưới sự kiểm soát của nhà nước. Đại khái là vậy đấy”
Có lợi ích lẫn bất lợi đối với cả phân cấp quyền lực và trái với nó, chế độ trung ương tập quyền. Xu hướng phân cấp là dành cho những tiểu quốc, trong khi những quốc gia rộng lớn hơn dường như có xu hướng cao là chế độ trung ương tập quyền. Chí ít là trong thế giới này, Jin nghĩ lại về những quốc gia mà anh từng ghé thăm.
“Cũng tự nhiên mà lãnh thổ bọn tôi được phụ thân tôi, Wolfgang Randall Von Morgan, cai trị. Trong đó, phụ thân của Elsa – và là chú tôi - George Randall Von Amber cai trị thị trấn Exi. Đó là nơi cha mẹ Elsa đang ở”
“Elsa à... Tôi hiểu rồi”
Trong Đế quốc Shouro, có nhiều quý tộc không có lãnh thổ. Vài người trong số đó đã xoay sở được để hợp nhất những thị trấn trong vùng lãnh thổ bị gia trưởng kiểm soát, và cai trị chúng như lãnh thổ của riêng họ.
“Nhân tiện, lãnh thổ nằm ở phía tây thuộc về Hầu Tước Theodoric. Gia đình Matheus cai quản thành phố Sagina và Mahahama, hai trong số những thành phố thuộc quyền hạn của Hầu Tước”
Tất cả đều có vẻ khá phức tạp. Jin cố lấy ý chính làm kiến thức nền tảng cho tương lai.
Chính giữa cuộc trò chuyện này, trong khi đang tận hưởng phong cảnh từ trên hồ, chiếc thuyền tiến đến bờ bên kia.
Khu vực này của Đế quốc Shouro bao hàm những vùng đồng bằng rộng lớn, chỉ với một vài ngọn núi thoai thoải hướng về phía bắc.
Những làn gió tháng Năm tung bay trên hồ không nóng, mà cũng chẳng lạnh, và chiếc thuyền tiến lên như thể đang lướt trên những gợn sóng.
Sau khi đi được hơn nửa đường vượt hồ, chiếc thuyền khác tiếp cận họ từ bờ bên kia. Đó là một chiếc thuyền đáy nông hơi lớn hơn chiếc của Jin và những người khác đang ở.
“Đó là...”
“Reinhardt-sama!”
Đấy là hôn thê của Reinhardt, Belche.
“Anh có muốn sang thuyền này không nè?”
Reinhardt, Jin, và Reiko chuyển sang thuyền của Belche. Quản gia Claude ở lại chiếc này để trông chừng hành lý.
“Vì đã là buổi trưa, việc chuẩn bị đã sẵn sàng rồi đó”
Khi cô nói thế, cô ra lệnh cho nữ Automata 'Neon' trên thuyền cùng mình chuẩn bị bũa trưa.
Bánh mì cắt lát mỏng, và nhiều loại mức trái cây. Nước ép hoa quả đựng trong bình được làm mát với ma thuật.
Hơi nóng của thịt khô được hơ trên lửa, nên nó chưa sẵn sàng nữa.
Rồi, đặc sản Hồ Tosmo được mang ra: Cá Hồi Toromon Nước Muối.
Món nào cũng đều ngon, và cả Jin lẫn Reinhardt đều thấy vui.
Reiko thì thư giãn trong khi mọi người dùng bữa. Nên Neon đẩy chân sang một bên, và cúi đầu.
“Reiko-san, cô thấy sao? Còn nhớ tôi không?”
“...Neon-san nhỉ?”
“Ừ, chính xác. Thật mừng vì cô còn nhớ”
“...”
Trước đó, Neon có vẻ đã trở thành bạn với Reiko tại thị trấn Riare khi nói chuyện với em ấy. Bé ấy thường xuyên nói chuyện để thu hút sự chú ý của em ấy, thế nhưng Reiko toàn trả lời bằng những câu nhạt nhẽo.
Bữa trưa cuối cùng đã xong, và Neon bắt đầu thu dọn. Reiko quyết định giúp.
“Cảm ơn cô, Reiko-san”
Neon tỏ lòng biết ơn, và Belche cũng cúi đầu với Jin và Reinhardt với một nụ cười.
“Cảm ơn vì đã cùng ăn với tôi”
Vào khoảng thời gian đó, thị trấn Vanne ở bờ bên kia hiện rõ trước mắt. Một con kênh rộng lớn nói tiếp vào đất liền.
Dường như thị trấn này cũng vậy, việc phòng ngự chống lại giặc ngoại xâm đến từ những con kênh chứ không phải những bức tường.
Sau khi vào con kênh, và tiến lên trong 20 phút, chiếc thuyền chở cả nhóm đã đến bến.
“Reinhardt-sama, hôm nay phụ thân và anh em họp mặt ạ”
Belche nói vậy với Reinhardt khi chiếc thuyền đang cập bến.
“Oh, anh hiểu. Em không gặp phụ thân với anh em khá lâu rồi nhỉ?”
Chiếc thuyền đã cập bến. Reinhardt nhanh chóng xuống và chìa tay ra cho Belche.
Belche mỉm cười nắm lấy tay anh ta, và bước xuống cạnh anh ta.
Sau khi thấy thế, Reiko đoán trước Jin đi xuống và chìa tay em ấy ra. Tuy là trong trường hợp của Jin, nó khác hẳn. Mặc cho anh nghiêng đầu, Reiko vẫn kéo anh khỏi thuyền.
Tại bến cảng, có vài cỗ xe của Bá Tước Randall đang đợi họ. Jin và Reiko cùng Reinhardt với Belche lên một cỗ xe lớn.
Bởi thuyền mà Belche chuẩn bị chạy khá nhanh, con thuyền chở hành lý và xe cộ chưa đến nữa. Việc chuyển xe và hành lý sẽ được gia tộc Randall đảm nhận.
Từ bến cảng, sau khi đi được 15 phút trên con đường lát đá, nơi ở của Bá Tước đã lọt vào tầm mắt.
Căn nhà có 3 tầng, và được xây cứng cáp bằng đá. Nơi đó chỉ bằng một phần ba Hoàng Cung ở Roizart.
Trong khi đỉnh thấp mỗi bên rất khác biệt, phần còn lại của công trình mang một sự tương đồng đến mức nổi bật với cung điện.
“Oh, đã lâu lắm rồi!”
Thấy Reinhardt mừng rỡ vì cuối cùng đã về đến nhà, Belche cũng mỉm cười.
****
Đêm hôm đó, họ tổ chức tiệc mừng Reinhardt về nhà lẫn việc anh ta hoàn thành trọng trách làm nhà ngoại giao hữu nghị. Hơn nữa, họ hào hứng tổ chức tiệc chào mừng cho Jin, bất chấp sự miễn cưỡng của anh.
Jin đến nhà Reinhardt và, khá bất mãn, cuối cùng lại bị hầu nữ và quản gia trông coi. Anh phải xoay sở để chịu đựng toàn bộ những thách thức vì Reinhardt bảo anh là 'chỉ đêm nay thôi'.
“Reinhardt, cảm ơn con vì đã phục vụ như một nhà ngoại giao”
Cha anh ta, Wolfgang Randall nói vậy như lời chúc mừng. Ông giống hệt Reinhardt với mái tóc và đôi mắt xám, nhưng khác con trai ông ở chỗ thân hình săn chắc.
“Tôi đã nghe về những việc cậu làm với Schwarz Ritter tại Vương quốc Celuroa và Lorelei tại Vương quốc Elias rồi”
Người nói thế là anh trai cả Reinhardt, Leonhart Randall. Anh ta giống hệt cha mình.
“Jin-dono. Tôi cũng đã nghe về những thứ tuyệt vời mà cậu đã làm. Có vẻ cậu không thích mấy cái hình thức này, nhưng mà, hãy cùng chúng tôi trong đêm nay đi”
Người gọi Jin là con trai thứ, Wilhart Randall. Anh ta lại trông như người mẹ với mái tóc bạch kim ánh vàng và đôi mắt xanh lam.
Trong khi giữ im lặng, con trái thứ ba Elhart Randall bởn cợt đánh vào vai Reinhardt. Anh ta có mái tóc ánh vàng như người mẹ, trong khi thừa hưởng đôi mắt xám từ người cha.
Reinhardt thì an tọa ở cạnh Belche, và từng người trả lời cho nhau.
Vì Jin đang ngồi trước Reinhardt, anh có thể thấy trạng thái tình cảm khá tốt của anh ta.
“...Gia đình hử? Quả là điều tốt đẹp phải có nhỉ?”
Đối với cô nhi như Jin, gia đình bình thường là khái niệm khó mà nắm được. Với anh, gia đình là người điều hành, đôi khi là một người mẹ và đôi khi là một người cha, cùng những đứa trẻ khác.
“Jin-san... tôi có thể gọi cậu như thế không?”
“Uh, được mà”
Người xuất hiện cạnh bên Jin là một người phụ nữ xinh đẹp cao và mảnh mai. Mẹ Reinhardt.
“Isolde Randall Von Turfell. Hân hạnh được gặp cậu”
“Ah, ừ, đây cũng vậy. Hân hạnh được gặp dì”
Bà đang vận lên một bầu không khí nhẹ nhàng, và hình dáng thì không chê vào đâu được. Jin nghĩ có lẽ đây sẽ là người mẹ lý tưởng của Reinhardt.
“Có vẻ cậu đã trông coi thằng con trai tôi suốt chuyến đi nhỉ. Hãy cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình lần nữa”
“Không đâu, uh... Cháu cũng vậy thôi, anh ta cũng trông coi cháu mà”
“Ohohoho! Khi nói đến thằng bé đó, Jin-san, tôi có thể nói nói với khuôn mặt vui vẻ hết mức có thể. Thân tôi còn chưa tìm được người bạn như thế. Hãy tiếp tục hòa đồng nhé”
“Vâng, đương nhiên rồi. Thay vào đó, tôi trông mong lắm”
“Oh, mừng ghê!”
Sau đó, mẹ Reinhardt, Isolde, nói vài lời với Jin, cúi đầu xuống và về lại chỗ chồng mình Wolfgang.
Sau đó, Leonhart, Wilhart và Elhart nói lời tạm biệt với Jin trước khi rời đi. Cha Reinhardt Wolfgang sớm cũng đi luôn, sau khi nói vài lời chia tay.
“Jin-dono, tôi đã nghe nhiều chuyện về cậu từ con trai mình. Tôi chỉ có thể nhờ cậu tiếp tục trông coi thằng bé từ giờ trở đi thôi”
“Được thôi, dĩ nhiên”
Nhận được sự quan tâm nồng ấm trong cử chỉ của ông, Jin đã nhận được sự ưu ái từ cha Reinhardt. Không, sẽ thích hợp hơn khi nói là sự ưu ái của cả gia đình.
Ngẫm lại điều này, ý nghĩ về Elsa thoáng qua đầu Jin.