• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Đế quốc Shouro

Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:16:34

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

==============================

Sau bữa trưa, Jin cho Hannah và những người khác biết rằng anh lại đi ra ngoài.

Tất cả đều tiễn anh đến lối vào tầng hầm.

“Onii-chan, bảo trọng nhé. Cả chị nữa, Reiko Onee-chan”

Hiểu rằng họ sẽ thường xuyên quay lại trong chuyến hành trình, lần này, Hannah đã có thể tiễn họ với một nụ cười.

“Jin-nii, anh cuối cùng cũng đến Đế quốc Shouro hử”

Elsa trông có hơi ghen tị.

“Ừ. Sẽ tốt biết mấy nếu ngày nào đó em cũng có thể trở về”

Jin vừa nói vừa nghĩ hẳn là cô cũng cảm thấy muốn cùng về nơi đó.

“Mm. Nhưng mà, nơi này tuyệt lắm. Và cũng có mẹ bên cạnh em nữa”

“Ừ, Jin-sama, xin đừng để tâm đến nó. Thay vào đó, hãy tận hưởng chuyến đi đi”

“Cảm ơn bà. Vậy thì, tôi giao Barou và Belle lại cho mọi người đấy”

“Vâng, cứ giao cho chúng tôi”

Barou và Belle không có ở đây. Sẽ hơi rắc rối nếu chúng đột nhiên biết rằng Jin có thể từ đây đến Đế quốc Shouro nên anh đã để chúng ở nhà.

Vẫn còn quá sớm để chúng biết chuyện này.

“Ah, phải rồi, phải rồi ha. Tôi tính xây dinh thự lãnh chúa hay gì đó quanh đây. Cho mọi người biết đấy”

Jin nói cho họ về những gì anh đã nghĩ vào hôm qua. Anh không có thời gian để nói rõ.

Tóm lại, nếu sứ giả Vương quốc Cline đến và thấy Jin sống trong một ngôi nhà tồi tàn thì chuyện đó có thể sẽ tệ lắm nên anh nghĩ đến việc xây dựng một cái gì đó khang trang.

Chí ít thì có vẻ Mine và Elsa có kiến thức chính trị đã hiểu ẩn ý.

“Vậy thì”

“Bảo trọng”

Và Jin lại khởi hành.

********

“....Và, chuyện là vậy đấy”

Sau khi dừng chân tại Đảo Hourai, Jin kể cho Laojun nghe về chuyện tương tự.

(Thần chỉ cần xây dinh thự lãnh chúa thôi, phải không ạ? Bề ngoài nên trông ra sao?)

Tại Jin chẳng nghĩ nhiều về nó và cũng bởi anh không có nhiều thời gian, anh chỉ nói.

“Ta sẽ giao cho ngươi, Laojun”

Và đưa thêm một chỉ thị nữa.

“Ta khá chắc về tình trạng của Belle đã đỡ mệt hơn nhưng hãy gửi nước ép Pelshika đến cho cả làng, cho chắc thôi”

Anh không muốn dịch bệnh.

(Đã rõ. Thần sẽ để Butler A làm nó sớm nhất có thể)

Jin thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy và bước vào trong Cổng Dịch Chuyển.

(Dinh thự lãnh chúa à.... Bề ngoài phải phù hợp với ngài ấy. Nếu là thế thì...)

Có vẻ ông đã quyết định ý tưởng rồi nên ông cho gọi 20 Golem Smith.

(Dùng Daidara ngay từ lúc đầu sẽ tăng tốc tiến độ lên. Sau đó, việc xây dựng hẳn là nên bắt đầu vào ban đêm)

Nghĩ rằng ông nên thu thập vật liệu cho đến lúc đó, Laojun bắt đầu hành động. Đầu tiên, ông gọi cho người đại diện Jin, Butler A, đang ở Làng Kaina và giải thích cho nó.

********

Cách biệt thời gian giữa Làng Kaina và Toskoshia là khoảng 2 giờ. Jin rời làng Kaina lúc 9 giờ vậy nên đến Toskoshia là vào tầm 7 giờ.

Khởi hành lúc 8 giờ nhưng tại hôm qua anh chẳng có thời gian để dạo quanh thành phố, anh quyết định đi tham quan, dù chỉ một chút.

“Đúng như mình nghĩ từ trước, phần hay nhất là tường thành làm từ những tảng đá mài nhẵn”

Thực tế là họ dùng tay để làm chứ không phải ma thuật đã khiến anh thấy ngạc nhiên.

“Không biết đã tốn bao nhiêu người để làm nhỉ...”

Anh lẩm bẩm.

“Nếu là Golem Đảo Hourai thì sẽ không mất quá 3 ngày. Còn con thì có thể làm ngay trong ngày”

Reiko bên cạnh anh nói chứ không phải anh.

Tuy anh chẳng nhìn thấy chúng, nhưng anh có thể cảm nhận được sự khôn ngoan của nhân loại khi nhìn vào những kiến trúc như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc hay Kim Tự Tháp.

Khi anh giải thích thế với Reiko, em ấy phần nào hiểu được những gì anh đã cố nói.

“...Ý người là ngưỡng mộ những mưu mẹo để làm nên những thứ to lớn với cách làm hạn chế à?”

“Hmm, ừm, ừ, con có thể nghĩ thế”

Bởi Jin biết nhận thức của Reiko hơi khác với nhận thức của con người, Jin thấy hài lòng hơn với câu trả lời của em ấy.

Họ cũng đã xây cầu thang, phòng, và cửa sổ bằng cách mài nhẵn sa thạch.

Chứ chưa đề cập đến những bức tường cao 10m thẳng đứng.

Thật là một trải nghiệm mới mẻ đối với Jin.

Và sau khi tham quan một chút, Reiko kéo tay áo Jin.

Khi về, anh thấy Reinhardt đang tiếp cận mình.

“Jin!”

Claude bên cạnh anh ta, mang theo hành lý.

“Yo, chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng. Anh đi tham quan à?”

“Ừ. Chúng ta vẫn còn thời gian nên tôi nghĩ làm thế cũng được”

Nghe câu trả lời của Jin, Reinhardt ra lệnh cho Claude về xe với hành lý.

Và sau khi Claude đã đi, chẳng còn ai liên quan gần họ nữa.

“Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa trẻ kia thế?”

Reinhardt hỏi.

“Ừm, sau khi cho chúng dược phẩm, thực phẩm và chúng đã ngâm mình trong suối nước nóng, giờ chúng ổn rồi”

Cân nhắc đến cuộc trò chuyện này, người không quen họ sẽ chẳng hiểu họ đang nói gì.

“Mừng thật. Đúng như tôi nghĩ, sẽ tốt biết bao nếu giao chúng cho anh”

“Ừ. Nếu chúng muốn, tôi có thể mang chúng đến đây sau cơ. Giờ tôi muốn để chúng thư giãn chút”

Reinhardt gật đầu.

“Ừm, đúng đó. Mà, sao cũng được, hôm nay chúng ta sẽ băng qua biên giới đấy”

Nói thế, anh bắt đầu dạo bước đến trạm kiểm soát xe.

“Oh, Reinhardt”

Matheus vốn đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.

“Ra là cậu đang ở với Jin-dono à. Nếu mọi thứ đã ổn rồi thì hãy khởi hành thôi”

“Ừ”

Họ sẽ qua biên giới nên Reinhardt ngồi trên xe mình.

Và thế là họ qua cổng trước để vào thành phố và tiếp tục chạy trên đường. Jin nghĩ trạm kiểm soát sẽ nằm trong thành phố.

Và quả như anh nghĩ, phía đối diện là một công trình hùng vĩ dễ phân biệt. Nơi đó được bao quanh bởi những bức tường cao với lối vào trông thật cứng cáp.

Khi cỗ xe đã vào trong, cánh cửa trông cứng cáp kia đóng lại.

“Jin-dono, anh xuống xe được chứ”

Matheus gọi. Jin bước xuống cùng Reiko khi được bảo.

“Quan chức phụ trách sẽ kiểm tra tài liệu ngay đây”

Reinhardt nói.

“Jin-dono, xác nhận địa vị xã hội, nhà ngoại giao Đế quốc Shouro Reinhardt, đội trưởng của đội Vệ Binh Hoàng Gia thứ 3, Matheus – nói cách khác là tôi, sẽ được đảm bảo”

Matheus nói.

Và khi anh ta nói, việc kiểm tra đã hoàn thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Có hơi thất vọng khi họ không kiểm tra đồ đạc nhưng từ những gì anh khám phá ra ngay sau đó, hình như là tại 'món quà' nào đó.

“Anh bỏ kha khá đó chứ”

Jin nói sau khi họ qua được trạm kiểm soát.

“Đây cũng là một phần của kế hoạch nhé”

Reinhardt nói kèm theo một nụ cười.

Sau khi tất cả đã lên lại xe, đoàn xe vòng qua lối đi bên trong tòa nhà. Rồi một lúc sau, có thể thấy cánh cửa, hệt như cánh cửa ở lối vào.

“Đi thôi! Về lại quốc gia mình nào!”

Giọng của Reinhardt, tràn đầy niềm vui sướng, vang lên từ xe anh ta.

Họ đã băng qua bức tường. Hai bên công trình ấy đều có những bức tường cao nhưng bên dưới có lát đá khiến cỗ xe chạy thoải mái hơn.

Và sau khi tiến lên như thế, họ lại băng qua cánh cổng khác có 4 người lính canh.

Reinhardt dừng xe và cho thấy thứ trông như chứng chỉ của anh ta.

Thấy thế, lính canh nở nụ cười rạnh rỡ và chào đón họ.

“Chào mừng quay lại, thưa ngài!”

Bình luận (0)Facebook