Chương 9: Vẻ Đẹp Đáng Thương Và Người Thợ Rèn
Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:15:08
Dịch Giả: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
===================================
Gloria đế ý đến đôi mắt Jin đang dính chặt vào bức tường sau cô.
“Hm? Ah, sưu tập mấy thứ này là sở thích của tôi”
Cô nói.
“Dù rằng chúng chẳng thể dùng trong thực tế, chúng ở tình trạng tốt để đem đi trang trí thôi”
Nhưng Jin cứ nhìn vào bức tường, hay đúng hơn là những thanh kiếm trên đó.
“Có gì sai sao, Jin-dono?”
Gloria có vẻ bối rối khi cô hỏi, rồi Jin cuối cùng cũng rời mắt đi và nói.
“Không có gì, sưu tập kha khá nhỉ, rất hữu ích để tham khảo”
“Tham khảo?”
Gloria nói, sau đó, hình như đã hiểu ra bởi cô vỗ tay vào nhau.
“Tôi hiểu rồi! Thì ra Jin-dono hứng thú với những thanh kiếm à! Mấy thanh kiếm gắn trên tường ấy chủ yếu dùng cho lúc hành lễ thôi, nhưng ở điểm nào đó thì chúng vẫn có thể dùng trong thực tế. Thanh ở phía trên bên phải là bản sao của thanh được dùng bởi những hiệp sĩ của một vương quốc tồn tại vào 150 năm trước và đó là lý do tại sao độ cong lại khác với kiếm hiện đại. Đường cong ấy phát huy tác dụng khi dùng nó chém thứ gì đó, nhưng bởi nó đòi hỏi vài kỹ năng để sao chép lại, thành ra nó được đúc chứ không phải rèn. Cậu có thể xem thanh phía dưới không chỉ được làm bằng Mithril mà còn bằng bạc chỉ để trang trí, nhưng khi truyền ma thuật vào thì nó có thể sử dụng hiệu quả kèm với thiết kế đó khiến tôi thấy hài lòng. Còn thanh phía dưới kia mua từ Vương quốc Leonard và nó mở rộng về phần đỉnh, nên tôi nghĩ thật thuận tiện cho việc gian lận bởi trọng lượng của nó. Thanh dưới cuối là thanh mới nhất mà tôi có được: nó là kiếm tiêu chuẩn được đội hiệp sĩ ma thuật sử dụng, và rồi, thanh trên cùng ở giữa là...”
Jin hơi bối rối bởi cô bắt đầu nói mà không thèm nghỉ lấy hơi.
(Whoa...)
“Cô ấy có đôi nét giống Rai-nii”
Elsa thì thầm. Từ lúc đầu Hannah đã chẳng hề nghe rồi. Bé ấy đang ăn mứt dùng kèm với trà. Còn hứng thú của Reiko đã là con số 0 tròn trĩnh ngay từ đầu.
(Người đẹp trong những người đẹp, thế mà cô ấy lại là người đáng thương đến vậy...)
Trong khi giữ lấy suy nghĩ như vậy, Jin nửa lờ cô đi.
“...Và đó là tóm gọn nếu cậu hứng thú với kiếm. Giờ thì hãy nói đến lý do tôi mời cậu đến đây thôi”
Gloria nói thế sau khi trò chuyện một lúc, rồi uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng khô rát và.
“Tôi có thể nhờ cậu làm một thanh kiếm cho tôi không?”
Cô hỏi.
“Thanh kiếm, cho cô?”
“Ừ. Đương nhiên, không phải để trang trí trên bức tường này rồi. Thực ra, hôm nọ, thanh kiếm yêu thích của tôi đã gãy. Tôi có nhiều thanh dự phòng lắm, cơ mà tất cả chúng đều kém hết”
Rồi cô nhìn Jin ngay trước mắt và.
“Tôi nhờ Lithia cho xem thanh kiếm của cô ấy và đó là sản phẩm tốt. Chắc chắn là tôi muốn cauu65 làm cho tôi một thanh, thấy sao?”
Cô nói xong, rồi khẽ cúi đầu.
“Onii-chan, liệu anh có làm một thanh chứ?”
Hannah nói sau khi thấy hành động của Gloria.
“Oh, Hannah-chan nhỉ? Cảm ơn em. Jin-dono, được chứ?”
“Jin-nii, cô ấy đã đi xa đến vậy để nhờ rồi mà”
Đến cả Elsa cũng nói thế, nên Jin chấp thuận thôi.
“Làm thì không có vấn đề gì, nhưng thế còn vật liệu thì sao?”
Nhưng vấn đề là không có vật liệu.
“Ah, về chuyện đó thì tôi có quen một người thợ rèn nên tôi chắc chúng ta sẽ tìm được gì đó”
“Thế à...”
Mà, nếu có vật liệu rồi thì anh không cũng định phản đối việc làm nó. Hơn cả thế nếu Elsa và Hannah thấy được. Chỉ là anh cố tình đến Alban để tham quan, đó là những gì Jin đang nghĩ.
“Vậy thì, hãy làm một thanh ngay thôi”
Bởi thời gian có hạn, tốt hơn là nên làm nhanh.
“Oh, tôi rất mừng khi nghe thế! Được rồi, giờ đi thôi!”
Gloria nói và đứng dậy. Nhưng rồi cô đột nhiên nhìn vào Hannah và nói.
“Oh, thế còn em cậu thì sao? Tôi không phiền nếu để họ ở đây đâu”
Có vẻ như đó là cách mà cô cân nhắc về họ.
“Đi với Onii-chan cũng được mà”
“Em sẽ đi cùng Jin-nii”
Cả hai đều nói vậy nên Gloria gật đầu và thành ra tất cả cùng đi.
Họ rời nhà Gloria và đi thẳng về phía bức tường tầm 10 phút. Bên cạnh tường thành là xưởng thợ rèn.
Bởi thợ rèn làm việc ồn ào lắm và cũng để xử lý với hỏa hoạn, nơi này cách xa khu dân cư.
“Đây này. Nói thật thì chủ cửa tiệm này có thể làm việc riêng cho đội kỵ binh của vương quốc thôi, mà bác ấy hơi lập dị. Bác ấy nói việc của mình là chế ra công cụ cho thường dân nên cư trú tại đây luôn”
Trong khi Gloria giải thích, một người đàn ông với thân hình săn chắc bước ra khỏi nhà và nói.
“Đừng có gọi người khác là lập dị này lập dị nọ... Oh, là nhóc à, Jou-chan”
Ông hình như đã qua tuổi trung niên và cao bằng Jin. Dẫu vậy, cánh tay lại dày đến mức chẳng hợp với cơ thể.
“Duston, tôi đã 23 rồi đó. Chắc chắn tôi không còn là Jou-chan nữa đâu”
Người thợ rèn vừa qua tuổi trung niên Duston bật cười và nói.
“Gì cơ, từ quan điểm của ta, nhóc vẫn là Jou-chan thôi. Vậy, hôm nay có việc gì nào?”
“Um, thực ra thì thanh kiếm yêu thích của tôi đã hỏng”
Sau khi Gloria nói xa đến vậy thì Duston ngắt lời cô.
“Không không không không. Ta đã quyết định là mình không làm vũ khí nữa rồi. Chỉ riêng yêu cầu này từ nhóc là ta không muốn nghe thôi, Jou-chan à”
Ông nói và lắc đầu. Tuy nhiên, Gloria nói để giải thích hiểu lầm.
“Không đâu, tôi không định nhờ bác làm nó đâu, Duston à. Tôi muốn bác cung cấp vật liệu thôi”
Rồi Duston bắt đầu cau mày.
“Hmmh? Mà, nếu chỉ có thế thì không phải người khác ngoài nhóc, ta sẽ cung cấp cho, Jou-chan. Nhưng nhóc định nhờ ai làm nó thế?”
“Ah, Jin-dono đây nè”
“Cái gì? Nhóc nói như thể cái người ốm nhom như thằng này có thể vung búa ấy!”
Bởi dường như Reiko sắp lao thẳng vào khi nghe vậy, Jin liền đặt tay lên đầu em ấy. Rồi Reiko bỏ cuộc, tuy nhiên.
“Onii-chan tuyệt lắm cơ!”
Hannah không thể giữ im lặng.
“J-Jou-chan?”
Quả như bạn dự đoán đấy, đến cả Duston bướng bỉnh cũng không thể hét lên với đứa bé gái đáng tuổi làm cháu mình được.
“Onii-chan có thể làm mọi thứ! Máy bơm này, xe đẩy này, và Mint nữa!”
Hannah nói và nhìn chăm chăm vào ông. Nhưng Duston hình như đã bắt đầu có hứng với một thứ trong những lời Hannah nói.
“J-Jou-chan, nhóc vừa nói gì cơ? Nhóc nói 'máy bơm' á?”
“Vâng! Onii-chan hỏi lấy nước có khó nhọc không và rồi làm máy bơm đó!”
“Cái...”
Duston với vẻ ngạc nhiên trên mặt nhìn chằm chằm vào Jin. Đó cũng là điều mà Gloria cảm thấy. Cô trông ngạc nhiên như Duston.
“M-Máy bơm là do Jin-dono làm sao? Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ, thật tuyệt vời!”
“Ừ-Ừ, ừm”
Jin là người trong chủ đề đó đã không thể theo kịp bầu không khí căng thẳng ấy và chẳng biết phản ứng ra sao.
“...Mà, tôi có thể hiểu được khi nghĩ Magi Craftman có thể làm những thứ tuyệt vời như vậy thế nào”
Duston nói theo cách đã chịu thua, sau khi đã dịu lại và mời cả nhóm vào trong rồi ngồi trên băng ghế đặt trong góc.
“Kể từ khi bắt đầu, tôi đã muốn làm ra dụng cụ và Ma Cụ, ông thấy đấy. Thật thú vị khi tạo ra dụng cụ hữu ích cho mọi người, phải không nào?”
Jin nói với giọng điệu ôn hòa. Đó có lẽ là những gì anh thực sự nghĩ đến sau khi thấy nhiều màn chiến đấu dạo gần đây.
“Ooh, cậu hiểu điều đó dù tuổi đời còn rất trẻ! Đúng vậy đấy, cuộc sống thường nhật của thường dân phải đi trước mà!”
Sau khi nghe câu Jin nói, có vẻ Duston lại có tinh thần cao.
“Đó là lý do, ta làm dao hay thìa hay dao bếp với mấy thứ như vậy ấy!”
“Ah, Duston, xin lỗi nhưng họ không có nhiều thời gian lắm đâu nên bác có thể lấy vật liệu nhanh không ạ, chuyện đó giúp nhiều lắm đấy...”
Nghĩ đến chuyện nếu giữ im lặng thì nhiệm vụ ấy sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được mất, Gloria ngắ lời. Dù thực tế, cô cũng muốn nghe nhiều chuyện từ Jin đã được xem là người phát minh ra máy bơm.
“Mmh, ah, ta nghĩ vậy. Cậu muốn thứ gì nào? Nói thì là vậy, chứ nơi đây không như là có Adamantite hay Mithril đâu đấy?”
Jin là người đáp.
“Sắt là đủ rồi. Sau đó, nếu được thì hãy cho bọn tôi xem bác làm việc một lúc”
“Hm? Ta có khá nhiều sắt nên được thôi. Nhưng xem ta à, ừm, ta không phiền đâu cơ mà quan sát thì có gì thú vị?”
Duston nói, nhưng rồi Jin xoay về phía Elsa và Hannah rồi nói.
“Elsa, đây là cơ hội tốt cho em để xem dụng cụ sắc nhọn được làm ra mà không cần đến ma thuật. Còn Hannah, Ông bác này làm cùng nghề với ông em đấy”
“Mm. Nếu anh đã nói vậy, Jin-nii à”
“Eh? Cùng nghề với ông?”
Elsa gật đầu, trong khi Hannah nhìn chằm chằm đầy bối rối.
“Gì cơ, thì ra ông của Jou-chan cũng là thợ rèn sao? Tuyệt, hãy chắc là xem đấy nhé”
Donald nói và đứng dậy. Ông thắp lửa lò nung. Dường như cái lò nung ấy hoạt động bằng ma thuật, bởi chẳng thấy than hay than gỗ đâu.
“Ta không làm từ sắt của mình. Mà ta làm từ sát ta đã mua”
Trong khi nói chuyện, ông dùng kìm nắm chặt thỏi sắt lớn phù hợp và làm nóng nó trong lò nung.
Khi nó đã hóa màu đỏ, ông lấy ra, đặt nó lên đe, rồi dùng búa đập nó để định hình.
Nếu nó lạnh và cứng lại thì chất lượng sản phẩm sẽ tệ hơn, nên giữa chừng ông lại làm nóng nó trong lò nung.
“Ngầu quá~, hình dạng của nó giống như dao bếp rồi kìa”
Hannah cất giọng kinh ngạc. Duston tiếp tục định hình cục sắt thành con dao bếp chỉ bằng búa.
Khi hình dạng đã gần giống dao bếp thì ông tiếp tục làm việc với nó bằng búa và đục.
Dao bếp kiểu đầu bếp đã được tạo ra.
“Tiếp theo sẽ làm nguội thứ này. Xin lỗi nhé, nhưng phương pháp này là bí mật nên ta không thể cho mấy đứa xem được... đó là những gì ta muốn nói nhưng ta không phiền nếu mấy đứa nhìn từ xa đâu”
Khi được bảo vậy, nhóm Jin tiến đến góc xưởng.
Họ nhìn từ xa khi Duston dùng kìm nắm con dao bếp và nhét nó vào lò.
Lần này, ông cẩn thận với nó và khi ông đã ước tính được con dao đã hóa cam, ông lấy nó ra và liền làm nguội với nước.
Tiếng rít phát ra và hơi nước bốc lên. Dù cách xa nhưng cũng thấy nó dữ dội rồi.
Elsa và Hannah lần đầu thấy cảnh đó hình như hơi ngạc nhiên.
“Giờ thì, thế này thì làm nguội đã xong. Cuối cùng là đến bước làm cứng”
Duston lẩm bẩm lời giải thích và lại dùng kìm nắm lấy con dao bếp.
Lần này, ông làm ấm nó trên đầu lò nung chứ không cho nó vào trong. Ông giữ như thế một lúc rồi đem nó xa lò nung.
“Xong rồi”
Sau khi đợi cho kim loại hạ nhiệt và dùng đục để làm sạch bề mặt, ông mài nó bằng đá mài. Cuối cùng là ông thêm tay cầm vào.
Xấp xỉ 1 tiếng để ông hoàn thành con dao ấy.