Chương 114: Chịu Trách Nhiệm
Độ dài 1,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:20:08
Trans + Edit: Hito
Đôi lời: Tháng này tận 4 chương :V bye, tháng sau gặp lại
__________________________________
“Reiko, làm tốt lắm”
Jin vừa xoa đầu vừa khen Reiko. Reiko trông như còn vui hơn mọi khi.
“... Ah, tay của Otou-sama”
“Edgar và Ehr cũng làm tốt lắm”
Giống như Jin, Saki và Elsa cũng khen Automata của họ.
“Ehr, tốt lắm”
“Edgar, làm tuyệt lắm!”
Jin nhìn Jessie và Kurt. Jessie bị trầy xước ở đầu gối và lòng bàn tay, nên Jin dùng ma thuật trị liệu nhưng đột nhiên dừng lại.
Nếu vết thương được chữa lành mà chưa có làm sạch, cát đất sẽ còn lưu lại trong cơ thể em ấy. Jin đã dùng <<Ngưng Tụ>>, chiêu thức thu thập hơi nước trong không khí.
Tuy thu được không nhiều nước, nhưng vẫn đủ để rửa vết thương. Jin trấn an Jessie trông như sắp khóc vì cơn đau đến từ dòng nước dội vào vết thương thô.
“Ráng chịu thêm chút nữa nhé. <<Trị Thương>>”
Với ma thuật thi triển lên vết thương đã được rửa sạch, vết thương của Jessie khép lại. Tuy mới nãy còn rơi nước mắt, Jessie đã nhếch mép lên cười toe toét.
“Cảm ơn, Onii-chan!”
Jin vỗ nhẹ vào đầu Jessie, nói rằng “Có gì đâu”, trước khi quay qua Kurt.
Kurt bất tỉnh đang được Elsa chăm sóc.
Dù là người mới, nhưng Elsa có được kiến thức hiện đại cho phép cô kiểm tra tình trạng của Kurt thông qua <<Chuẩn Đoán>> phong cách Đế quốc Shouro. Từ đây, cô có thể nói cho Jin rằng không có bất thường nào ngoài gãy xương và chấn thương do nó gây ra.
Dường như đầu cậu ấy không bị va đập vào đâu. Gãy xương là nội thương, không có khúc xương nào lồi ra.
Jin đã sử dụng <<Phân Tích>> lên cậu ấy từ trước, nhưng có vẻ nó phù hợp với chuẩn đoán của Elsa.
“<<Chữa Lành>>”
Elsa dùng ma thuật trị liệu Shouro. Đó là chiêu thức trung gian có thể trị cả gãy xương, cùng với những vết thương tiêu chuẩn. Sau đó thì.
“<<Chữa Lành Toàn Phần>>”
Để chắc ăn, Elsa sử dụng ma thuật tốt nhất để bảo vệ khỏi thiệt hại đến những cơ quan nội tạng và não của Kurt, đồng thời ngăn chặn nhiễm trùng từ vết thương.
“Uhh...”
Nhờ vậy, Kurt sớm lấy lại được ý thức.
“Hử?”
Mở mắt ra, Kurt nhìn xung quanh, nhận thấy mọi người đều đang nhìn xuống mình.
“Em... Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”
“Kurt, đồ ngốc này! Bọn tớ lo cho cậu lắm đó!”
Thấy Hannah và Patty khóc, cậu nhận ra.
“Ah, phải rồi... em rơi khỏi vách đá khi đang cố hái vài quả wiley”
“Kurt, không phải anh đã nói với em rồi sao? Đừng đi đến những nơi nguy hiểm mà”
“Dạ, em xin lỗi ạ, Onii-chan!”
Jin xoa đầu Kurt, rồi vỗ thật mạnh.
“Dường như em đã hối lỗi rồi. Đừng có lặp lại lỗi lầm nữa nhé, được chứ?”
“Dạ”
Nhìn vào khuôn mặt của Kurt, Jin cảm thấy như Kurt đã hoàn toàn ăn năn về những gì đã xảy ra và quyết định ngừng trách mắng tại đó.
Khi Kurt về nhà, cha cậu Dave có lẽ sẽ mắng cậu thôi. Jessie có thể sẽ đối mặt với bài giảng đạo tương tự từ người cha Howard của mình.
“Được rồi mấy đứa, chúng ta về thôi”
“Vâng!”
Tuy là người nói vậy, nhưng Jin và Saki lại thành người đi về nhà sau cùng.
********
“... Và đó là những gì đã xảy ra. Đáng ra cháu phải trông chừng thằng bé, cháu rất xin lỗi!”
Jin đến nhà Dave trước và giải thích những gì đã xảy ra.
“Jin, không có gì phải xin lỗi cả. Cháu với Reiko, chưa kể đến Elsa và mấy đứa khác, đã cứu con chú mà, phải không?”
Với câu nói đó, Dave tha thứ cho Jin và quay sang Kurt với vẻ mặt cau có.
“Này, thằng ranh con. Cha không nhớ đã dạy con khôn lớn để rồi con không nhận ra hiểm nguy”
“Con xin lỗi ạ, thưa cha”
Với một cú cốc đầu, Dave kết thúc trách mắng.
Jin đến nhà Howard cùng Jessie. Vẫn như trước, Jin được cảm ơn thấy vì bị quở trách.
Trước khi họ nhận ra, trời đã tối rồi.
“Hử, ta thấy hơi đuối”
Lại một lần nữa, Jin nghĩ dẫn dắt lũ trẻ thật là khó khăn.
Cả Dave và Howard đều tin rằng, tuy còn chúng còn non trẻ, nhưng đó vẫn là lổi của lũ trẻ vì đã đi vào rừng, tuy nhiên Jin cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Phải chi anh có thêm sức mạnh vật lý, anh có thể đi vào rừng cùng với lũ trẻ.
Dù biết “nếu như” là vô nghĩa, Jin vẫn chẳng tài nào không nghĩ theo kiểu này trong sự hối hận.
Thấy Jin trầm ngâm, Elsa kéo tay áo và gọi anh từ đằng sau.
“Jin-nii, đừng trách bản thân mình quá. Em ước gì mình cũng trông chừng lũ trẻ cẩn thẩn hơn. Em chỉ trách mình làm không được như anh”
Jin nghe những lời Elsa nói và khuôn mặt đã thư giãn đi đôi chút.
“Ừ, cảm ơn em, Elsa. Không có em thì, chúng ta không chữa trị cho Kurt kịp đâu. Cảm ơn nữa nhé”
Đúng thật là Reiko vẫn chưa thành thạo tất cả ma thuật trị liệu của Elsa. Tuy em ấy đã đến mức đó.
“Nah, không sao đâu. Em chỉ làm những gì mình có thể thôi”
Elsa lắc đầu tỏ vẻ chuyện đó thì có là gì.
Quan sát cuộc trao đổi giữa hai người họ, Saki nhảy vào.
“Fufu, Elsaa, em thật sự trưởng thành rồi. Chị thấy xấu hổ vì bản thân chẳng thể làm được gì”
Elsa đáp.
“Không đúng đâu. Mọi người đều có những chuyện họ có thể làm mà, nên em làm những gì mình có thể thôi. Vậy đó”
“Mà... Chị không so được với em”
Một nụ cười khẽ hiện lên khuôn mặt Saki.
********
“...Và đó là những gì đã xảy ra”
Sau bữa tối, Jin một mình đi cùng Reiko đến Đảo Hourai để hỏi ý Laojun.
“Ta muốn lập một tấm bản đồ về những nơi nguy hiểm xung quanh Làng Kaina và xem xét về việc củng cố những nơi có khả năng sụp đổ”
“Thần tán thành, và tốt nhất là nên cử Land đến những vùng đó”
“Ừ, ta sẽ trông chừng cho”
“Tuân lệnh”
Sau đó, Laojun để hệ thống giám sát 'Koshin' cử Land hay ít nhất là Gon hoặc Gen để bảo vệ dân làng khi họ tới gần những nơi nguy hiểm.
Do đó, thông qua việc thực hiện biện pháp đối phó tốt nhất có thể, Jin dần trở lại với chính mình.
(Phù...)
Trong thâm tâm, Reiko cũng thấy nhẹ nhõm.
(Otou-sama thật sự quá nhập tâm khi làm gì đó)
“Thưa Chúa Tể, tôi có chuyện cần báo”
Sau một loại các cuộc họp. Laojun đã lên tiếng.
“Chúng thần đã mau chóng cất trữ được một khoảng thời gian rồi ạ. Là Gạo của Đế quốc Shouro ạ. Đúng như dự đoán trước đó của thần, trong số 3 loại gạo, mỗi loại chúng thần đều cất tầm 1 tấn trong kho. Thêm vào đó, chúng thần đã bắt đầu gieo trồng hạt giống vào hôm nay”
“Gì cơ! Tin tức tuyệt vời lắm!”
Jin đang thấy buồn rầu, nhưng sau khi nghe được tin tức tích cực về gạo, tinh thần của anh đã tăng lên. Thật là một thời điểm tuyệt vời cho tin tức như vầy.
“Thần cũng đã trồng cây lá trà, chắc chúng sẽ sớm sẵn sàng để thu hoạch thôi ạ”
“Oh, ta mong chờ được thử dùng đấy”
“Còn nữa, chúng thần đã thành công tạo ra bột agar từ một loài tảo đỏ thuộc họ nhà rong biển”
“Oh! Lần đầu ta nghe về chuyện này luôn đấy”
Ở Vịnh Tatsumi, có thể thu hoạch được nhiều loại rong biển. Cho tới giờ, họ đã thu hoạch Konbu, Wakame, tảo đỏ, và một loại rong biển có thể đốt dùng để tạo muối.
“Đã đủ Nori với Konbu để chúng ta sản xuất hàng loạt rồi”
Trong khi Jin du ngoạn, trên Đảo Hourai đã dự trữ được một lượng thủy sản đáng kể.
“Rong biển lấy từ Vịnh Tatsumi cũng có chứa hàm lượng cao Hạt Năng Lượng có thể bảo quản trong một thời gian dài bên trong Kho Trữ Hạt Năng Lượng”
“Tuyệt, tuyệt lắm. Oh, để lúc nào làm thử Onigiri xem sao. Muối với Nori đi cùng nghe ngon phết”
Biết rằng mình có thể sớm được thưởng thức món ăn hoài niệm như vậy, Jin suy nghĩ vu vơ.
Reiko và Laojun nhẹ nhõm khi thấy Jin như vầy.
Hai người họ đều lo cho anh.