• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Chủ Jin

Độ dài 1,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:16:05

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008

_Mai đi học (T-T), có ai chung số phận không?

==========================

Vị trí nơi cỗ xe đến không phải là dinh thự Đảo Kunlun mà là bên trong nhà để xe, nơi Cổng Dịch Chuyển được thiết lập.

“Họ làm từ khi nào thế...?”

Jin lẩm bẩm. Lần cuối Jin đến Đảo Kunlun là ngày 26. Nay là ngày 30. Hình như Laojun đã lập nên kha khá thứ trong khoảng thời gian ngắn.

Jin nghĩ mình sẽ khen ông sau và rời xe cùng Hannah với Elsa.

“Waah! Nơi đây, là nhà Onii-chan sao! Wow, wow! Gì thế này?”

Hannah chú ý đến sự khác biệt so với hồi trước trong một khoảnh khắc.

“Hannah-chan, Jin-nii tuyệt lắm cơ. Nên anh ấy cũng có thể làm mấy thứ này mà”

“Ừm! Onii-chan tuyệt thật!”

Trong khi Jin nghĩ mình nên giải thích thế nào với Hannah thì Elsa đã đi trước và thuyết phục Hannah.

“Được rồi, hãy về Làng Kaina thôi”

“Dạ!”

Lần này, họ đi xuống tầng hầm dinh thự để đến Cổng Dịch Chuyển dẫn đến Đảo Hourai. Lượng Butler bảo vệ và bảo trì Cổng Dịch Chuyển Đảo Hourai đã tăng lên 10.

Sau đó, họ từ Đảo Hourai về lại Làng Kaina. Rắc rối thật đấy nhưng lại là đường an toàn.

Họ bước ra từ công xưởng của Jin.

Hannah nhanh nhẩu chạy lên cầu thang và đứng trước nhà mình.

“Yay, chúng ta về rồi nè!”

Họ thực sự được công chúa tiếp đón ở Alban nhưng đánh giá từ tinh thần cao lúc trở về ấy của Hannah, có vẻ nhà bé ấy là tốt nhất.

Rồi bé ấy tiếp tục xông vào nhà.

“Bà ơi, cháu về rồi đây!”

Nghe giọng bé ấy, Martha bước ra đón họ.

“Hannah, mừng cháu về nhà. Cháu có vui không nào?”

“Có ạ! Bà biết hông, cháu đã gặp công chúa đấy! Chị ấy còn cho cháu váy nữa cơ!”

Đúng như bạn mong đợi, mặt Martha hơi cứng lại khi nghe từ 'công chúa'.

“Elsa, mừng con quay lại”

“Con về rồi đây, mẹ”

Mine cũng ra đón họ.

“Những điều không tưởng luôn xảy ra quanh Jin-nii nhưng con vui lắm”

Cô báo lại.

Jin chầm chậm bước lên.

“Chào mừng trở lại, Jin-sama”

“Chào mừng trở lại, Jin”

“Tôi về rồi đây”

Được bảo 'Chào mừng trở lại' là chuyện vui. Nó khiến bạn thật lòng cảm thấy đây là nơi bạn thuộc về.

Tuy nhiên, Jin có chuyện cần làm trước.

“Cháu có chuyện cần nói với Martha và trưởng làng”

“Là gì thế? Có chuyện xảy ra à?”

Jin nói mình sẽ nói tại nhà trưởng làng nên họ cùng hướng đến đó.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Jin?”

Trưởng làng, Gheebeck, đang ở nhà và đã mời Jin vào trong.

“Có chuyện cháu muốn báo”

Và Jin bắt đầu kể lại về cách họ đến thủ đô của Vương quốc Cline, Alban.

Về thanh kiếm của Lithia và yêu cầu của Gloria, về cách họ gặp công chúa, cách anh sửa Automata và nhận yêu cầu từ nhà vua.

Và như là phần thưởng, anh có Làng Kaina như đất thuê. Cuối cùng, anh cũng cho họ thấy giấy tờ hợp đồng.

“B-Bác hiểu rồi...”

Đến cả Gheebeck còn ngạc nhiên và lộ vẻ cứng đờ. Martha và Mine cũng ngạc nhiên.

“N-Nghĩa là, về cơ bản, 50 năm tới, Jin sẽ là người thống trị ngôi làng này...”

Nhưng Jin phủ nhận.

“Không, cháu không định trở thành người thống trị đâu. Ngay từ đầu, đó là chuyện cháu nghĩ đến sau khi nghe tin họ đang chiêu mộ người dân nơi đây làm lính thôi”

“...Tai cháu thính đấy. Chắc chắn rồi, hôm bữa, lệnh chiêu mộ đã được ban hành và Rock, Jeff, Deibu, Howard với Rick đã được đưa khỏi làng”

Đúng như Jin nghĩ.

“Nhưng với thứ này, chuyện sẽ ổn thôi. Lệnh chiêu mộ đã được rút lại nên từ giờ chẳng còn gì phải lo nữa đâu”

“Hmm, nếu vậy thì tuyệt thật”

Rồi trưởng làng quay lại chủ đề chính.

“T-Thế thì cháu định làm gì giờ, Jin?”

Chủ đề là về việc Jin định làm gì với ngôi làng này kể từ giờ.

“Không hẳn ạ, cháu nghĩ để như bây giờ là được rồi... Ah, tuy vậy, từ nay không cần trả thuế”

“Hmmm, nhưng, người ta có làm thế đâu. Dù là lãnh thổ hay đất thuê thì bác chưa từng nghe việc người thống trị lại không thu thuế”

Nhưng dù là thế, Jin lắc đầu và nói.

“Như cháu nói, cháu không phải người thống trị hay gì cả. Nếu phải nói thì ừm, cháu sẽ nói mình là chủ tạm thời trên danh nghĩa thôi”

Trưởng làng thở dài.

“Nghĩa là chẳng thay đổi gì hết nếu cháu chỉ đứng trên danh nghĩa à? Cơ mà, ừm, bác phần nào hiểu được những gì cháu muốn nói. Vậy thì cháu là chủ của làng này, Jin. Bác sẽ là trưởng làng. Thế có được không?”

Jin thấy vui vì trưởng làng đã hiểu.

“Được mà, không sao đâu”

“Tuy là vậy, cháu nên thu thuế đi. Và rồi, làm gì đó cho ngôi làng này với số tiến thuế ấy”

Được bảo vậy, Jin cuối cùng cũng hiểu ra.

Với thuế má anh thu được, anh sẽ làm gì đó cho ngôi làng. Đó là cách Jin nghĩ.

“Cháu hiểu rồi. Vậy thì hãy thu thuế như trước ạ”

“Hmm”

“Sẽ kỳ lạ lắm đây, thu thuế à. Sau cùng thì cháu sống tại nhà Martha-san mà, nên sẽ thật kỳ lạ khi thu thuế bác ấy và rồi còn ăn đồ bác ấy nấu nữa”

Nghe thế, Martha bật cười.

“Gì cơ, cháu nghĩ thế à? Nghiêm túc đấy, thật là giống cháu mà!”

Nghe tiếng cười của bà, Jin cuối cùng đã có thể thư giãn.

“Cháu biết đấy, bác không bận tâm đến việc cháu trở thành gì đâu, Jin à. Dù có là quý tộc hay gì đi nữa! Cháu cũng vậy nhỉ, Hannah?”

“Dạ! Onii-chan là Onii-chan!”

Jin cảm thấy mắt mình đang dần ấm lên.

Martha và Hannah sẽ không đổi.

“Hiểu rồi... Vậy thì trưởng làng, cháu yêu cầu bác quản lý làng như trước ạ”

“Rõ rồi. Từ giờ, bác sẽ là trưởng làng thay cháu”

Gheebeck nói kèm theo nụ cười.

“Nhưng mà, thật khó tin khi Jin thành công trong cuộc sống nhiều đến vậy hử? Thế giới quả là nơi kỳ lạ. À không, bác đoán bởi đó là Jin”

“Bác cũng khá là bất ngờ khi nghe vậy”

Giờ họ dùng bữa trưa tại nhà Martha. Hannah nhớ hương vị quê nhà sau một khoảng thời gian dài.

Thức ăn Làng Kaina không phải là thiếu so với lâu đài hoàng gia. Đúng như người đời nói, đồ ăn gia đình luôn đáng quý để ta trở về.

“Ừm, giờ đây, để trả thuế dễ dàng hơn, nghĩa là phải làm việc chăm chỉ hơn, chúng ta sẽ được thưởng nhiều hơn nên thật đáng để làm việc kể từ giờ”

Martha nói với nụ cười.

Jin nghĩ từ giờ anh mới có thể bắt đầu thiết lập hệ thống phòng thủ cho Làng Kaina và đã bắt đầu lên kế hoạch công phu trong đầu.

********

“...Và là vậy đấy”

Tại lâu đài hoàng gia, Bá Tước Walter được triệu tập bởi nhà vua và đã được nhà vua, Alois Đệ Tam, trực tiếp kể lại tình hình.

“S-Sao lại thế chứ, thưa Bệ Hạ?! Thần đã phạm sai lầm nào sao?! Dù nhỏ đến thế, mà vẫn cắt lãnh thổ của thần ư!”

Bá Tước Walter phát cáu với nhà vua.

“Khanh nói sai lầm nào sao?”

Alois Đệ Tam trừng mắt.

“Khanh có mặt mũi gì để nói thế chứ? Bởi kết luận vội vàng và sự dại dột của khanh, chúng ta đã tặng vị Magi Craftman tài năng như thế cho quốc gia khác đó, khanh biết không?!”

“Ch-Chuyện đó... là...”

“Khanh hiểu chứ? 50 năm kể từ giờ, Làng Kaina sẽ là đất thuê của Jin Nidou. Và ngoài ra, gửi người mà khanh đã chiêu mộ về nhà sớm nhất có thể đi”

“V-Vâng...”

Bá Tước Walter rút lui nhưng chẳng ai nhận thấy thứ ánh sáng nguy hiểm ngụ trong mắt hắn.

Bình luận (0)Facebook