Chương 77: Chuẩn Bị Họp Mặt
Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:18:15
Trans: Hito
Edit: Ass2008
___________________________________________
Quay ngược thời gian một chút- mặt khác, Jin thì.
“... Được rồi, hãy hành động với chuyện đó nào. Ta có thể giao việc chuẩn bị lại cho ngươi, phải không?”
(Vâng, Thưa Chúa Tể. Cứ giao cho thần ạ)
Sau khi tham khảo ý kiến với Laojun rồi giao cho ông vài chỉ thị để chuẩn bị phương án đối phó, tuy cảm thấy miễn cưỡng đến mức đau đớn, anh vẫn hướng đến Làng Kaina mà không hề tiễn Reiko.
Trước tiên, anh tới văn phòng của lâu đài Nidou và ra lệnh cho Butler B mang Lithia và Pasco đi dạo công xưởng đến đây.
“Belle, chuẩn bị trà đi. Barou, mang thêm hai cái ghế nữa”
“Vâng ạ”
“Vâng ạ”
Văn phòng là phòng kiểu phương Tây, chứ không phải kiểu Nhật. Sàn gỗ và một bộ bàn ghế lớn.
Nghĩ rằng cuộc trò chuyện có thể kéo dài, Jin để Belle chuẩn bị ít trà.
Trong khi Jin lại đang nghĩ liên tục, Butler B quay lại cùng Lithia và Pasco.
“Xin lỗi vì đã gọi hai người đến đây. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp”
Vì Jin nói thế ngay khi họ bước vào, Pasco trông có vẻ sắp nói gì đó cũng đã im miệng.
Đầu tiên, anh mời họ ngồi rồi để Belle rót trà. Sau khi uống một ngụm và lấy lại bình tĩnh, Jin thả một quả bom.
“Có vẻ như Bá Tước Walter đã qua đời”
“Ehhh?!”
Anh cẩn thận nói thế sau khi xác nhận họ đã uống xong để tránh họ phun ra.
“... Tôi mới nhận tin một lúc trước”
Jin đặt thông điệp mà anh đã để Laojun làm lên trên bàn.
“Thời gian tử vong là vào rạng sáng nay. Triệu chứng bắt đầu từ mệt mỏi và dẫn đến sốt rồi đau đớn khắp người. Và cuối cùng là...”
Mặt Lithia tái nhợt. Cô chẳng thấy đau nhưng nhớ rằng mình đã cảm thấy mệt mỏi và nhiệt độ tăng lên.
“Và nói thêm về sự kiện không may này, đây có vẻ là một căn bệnh truyền nhiễm và lũ chim là nguồn lây bệnh”
“....Tôi, tôi.... lũ chim mà tôi, mang theo.... là.... chúng, lũ bồ câu?!”
Lithia mặt trắng bệch hầu như không thể nói một câu trọn vẹn. Có lẽ cô đã nghĩ mình là nguyên nhân đằng sau cái chết của Bá Tước Walter. Hình như cô sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Nhận ra điều đó, Jin nói thêm.
“Lithia-dono à, người truyền bệnh cho lũ bồ câu của cô là Bá Tước Walter đó”
“Eh?!”
“Chính xác thì chuyện đó được kẻ dưới trướng hắn thực hiện theo chỉ thị của hắn”
“...Ý-Ý anh là sao?!”
Và tại đó, Jin giải thích về việc Bá Tước bất mãn với việc Jin nhận vùng đất này làm đất thuê và về việc hắn quấy phá họ bằng cách mua hết muối.
Anh cũng giải thích đơn giản về việc lần này, Bá Tước Walter đã cố dùng cô để lan truyền dịch bệnh vào Làng Kaina.
“K-Không thể nào! Ngươi dám nói Bá Tước làm điều này sao?! Oi, thằng khốn! Ngươi có chứng cứ gì không? Chuyện này có thể coi là phỉ báng đấy, ngươi biết không?!”
Trái với Lithia, người đang nghĩ ngợi, Pasco cáu kỉnh và áp sát lại Jin.
Đương nhiên, anh đã dự đoán đến tình huống thế này.
“Chứng cứ à? Trước hết, nguyên nhân chính của căn bệnh, Bá Tước Walter, đã qua đời vào sáng nay. Và, sau khi kiểm tra đôi chút, quản gia và người hầu làm việc tại dinh thự cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Trong số họ, cũng có người bị sốt rồi”
Vì Jin cứ nói thẳng ra như thế, Pasco cạn lời.
“N......Nhưng mà, chỉ với điều đó thì ngươi không thể nói ông ta là thủ phạm được!”
Nhưng rồi cậu lại phản đối. Và khi nói thế, cậu nhận ra một điều.
“....Oi, đừng có mà nói vớ vẩn nữa! Ngươi nghĩ giờ là lúc nào hả?! Dù lũ bồ câu đưa thư có nhanh cách mấy thì cũng chẳng đời nào có chuyện chúng đến đây nhanh như thế được! Ngay từ đầu, ai là kẻ đã truyền tin về sự cố lớn tại dinh thự của Bá Tước?!”
Thế nhưng, Jin và Laojun cũng đã đoán trước điều đó.
“Hãy đọc thư đi”
Nói thế, anh đưa bức thư trên bàn cho Pasco. Pasco giựt nó khỏi tay Jin và lướt mắt qua.
“....Có vẻ đúng như những gì ngươi nói... và người gửi là... Deus Ex Machina? …....ta đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu nhỉ......”
Nhưng Lithia liền nhớ lại.
“Jin-dono! Anh biết người này sao, Deus Ex Machina ấy?!”
Cô hỏi Jin, nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn và bối rối.
Chuyện này cũng đã nằm trong dự đoán. Sau cùng thì khi hoàn trả thanh kiếm của Lithia, anh đã nói 'tôi nhận nó từ Machina' mà.
“Tôi sẽ không đi xa đến mức nói mình biết hắn. Nhưng bọn tôi đã gặp nhau vài lần.... Ah, tôi không thể nói về hắn vì đã hứa với hắn rồi”
Anh diễn như thể mình là người quen của Machina, nhưng chuyện này rất phức tạp. Tuy rằng, khi chuyện này được những người đứng đầu Vương quốc Cline biết đến sau, thì sẽ thật khó cho họ để đối phó với Jin.
“Tôi hiểu rồi...”
Vương quốc Cline, Vương quốc Frantz, Vương quốc Celuroa, và Vương quốc Egelia. Cuộc chiến do Thống Nhất Quân kiểm soát đã bị buộc phải kết thúc bởi người đàn ông bí ẩn tự xưng là Deus Ex Machina – những người tham gia cuộc chiến đều biết chuyện đó. Tuy người đàn ông đã tự xưng như thế tại thành phố thủ đô Asunto của Vương quốc Egelia, nhưng chuyện đó đã sớm được truyền đến Vương quốc Cline với Điện Thoại Mana.
“....Ta hiểu rồi, vậy là thông tin đến từ người đàn ông đó à?.... Thế thì có hơi đáng tin”
Pasco cũng miễn cưỡng ngừng tranh cãi. Và đó là lúc Jin tiếp tục thuyết phục họ.
“...Và do đó, điều quan trọng ngay lúc này không phải là tìm ra ai là thủ phạm sao?”
Quay lại giọng điệu bình thường, Jin bắt đầu nói với Lithia. Anh đã chỉ ra thủ phạm khiến Lithia bớt cảm thấy mặc cảm tội lỗi.
“...Tôi hiểu. Chúng ta nên ưu tiên kiềm chế sự lây lan của căn bệnh, phải không nào?”
Sau khi dịu xuống chút, Lithia hiểu những gì Jin đang nói đến.
“Ừ. Như được viết trong thư, hình như Deus Ex Machina cũng đang điều tra căn bệnh vào lúc này.... Lithia-dono, cô nghĩ tốt nhất là nên làm gì, nói đi?”
Jin nghĩ Lithia có thể có quan điểm tốt về vấn đề này vì cô thuộc đội hiệp sĩ cứu trợ.
Sau khi nghĩ một chút, Lithia mở miệng.
“Tất nhiên, điều trọng yếu là phải tiêu diệt căn bệnh. Và cách duy nhất để làm điều đó, tôi nghĩ là quay lại con đường mà bọn tôi đã đi và kiểm tra rồi dọc đường chữa trị cho người dân luôn”
Lithia nói thế nhưng biểu hiện của cô chẳng hề rõ ràng. Và lý do đằng sau sẽ rõ sau khi cô nói điều kế tiếp.
“Nhưng, khu vực nguy hiểm nhất là Rakham nhỉ? Đã mấy ngày kể từ khi nơi đó truyền bệnh rồi”
Từ thông tin nhận được từ Ann và Elena, anh biết giai đoạn cần thiết để bệnh lan truyền là từ 2 đến 5 ngày. Đánh giá từ thực tế Bá Tước Walter đã qua đời, người trong dinh thự có lẽ hiện cũng đang gặp nguy. Người dân Rakham có lẽ vẫn trong giai đoạn đầu.
“Hơn nữa, chúng ta không biết cách để chữa trị”
Và tại đó, Jin hỏi Lithia.
“Cô dùng ma thuật trị liệu gì vậy, Lithia-dono?”
“Tôi có thể dùng <<Chữa Lành>> và <<Hồi Phục>>”
Cả hai đều là phương pháp chữa lành ngoài da.
“...Thật xin lỗi, tôi không thể chữa bệnh”
Nói thế, cô gục đầu chán nản. Nhưng điều này cũng nằm trong dự tính.
“Không sao đâu. Tôi có viên Tinh Thể Ma Thuật có chứa chiêu <<Medicare>>. Cô có thể kích hoạt nếu truyền ít Mana vào”
Jin lấy hai viên Tinh Thể Ma Thuật từ trong túi ra và đặt lên bàn.
“Eh? Eh?”
Đúng thật là có những loại ma cụ có Công Thức Ma Thuật cần phải đổ Mana vào để kích hoạt. Tuy nhiên, đó không phải là thứ đại trà mà bạn thích thì lấy ra khỏi túi.... Nghĩ thế, Lithia chết lặng trong một khắc.
“Vậy đấy, tôi đoán chúng ta sẽ nhận thông tin mới từ Deus Ex Machina vào sáng mai. Hãy để quyết định về hành động cuối cùng dựa trên điều đó”
Như thế này, cuộc nói chuyện đã diễn ra chính xác như những gì họ nghĩ.
Sau khi cuộc thảo luận đi được nửa chừng, cả 3 người nhấp giờ nhấp thêm ngụm trà nữa và hít một hơi.
“...Haa, đúng như tôi nghĩ, anh là người quen của Machina nhỉ, Jin-dono? Tôi đã định hỏi anh vì thanh kiếm đã được chuyển đến cho tôi”
“Ừm, ừ... Tuy rằng hình như hắn ta không thích bị gò bó vậy nên hắn không muốn đi đến trước mặt mọi người”
“Fufu, thực ra, tôi cũng đã nghĩ có thể Jin-dono thật sự là Machina-dono đó”
Cô khá là hiểu biết.... Hay đúng hơn, sẽ chẳng phóng đại gì khi nói thật kỳ lạ nếu cô không nghĩ thế.
“............”
Lithia chỉ mỉm cười còn Jin thí vẫn im lặng.
“Không đâu, sao cũng được, ngay cả khi anh có phải là Machina-dono hay không. Điều quan trọng bây giờ là ngăn căn bệnh lây lan”
“Phải rồi. Và tôi nghĩ, vì hai người là quý tộc, Lithia-dono và Pasco-dono, hai người có dư thời gian để đi giúp mọi người nhỉ”
Sau khi đi xa đến vậy, Pasco cuối cùng cũng đã mở miệng lại. Có vẻ cậu đã thỏa hiệp với bản thân.
“...Jin-dono, tôi hứa với anh, tôi sẽ cố hết sức. Tuy nhiên, tôi vẫn không tin Bá Tước đứng sau tất cả chuyện này đâu đấy”
Jin đáp lại 'không sao đâu'. Rốt cuộc, điều quan trọng lúc này là phải ngăn căn bệnh.
“Thế thì, anh sẽ làm gì, Jin-dono? Đừng có nói là ở đây và chẳng làm gì nhá?”
Pasco nửa trừng mắt nói. Mà, tuy rằng, đó chẳng phải tác động mạnh mẽ gì ngay cả khi cậu trừng hết vì khóe mắt cậu rủ xuống mà.
“Trước tiên, tôi sẽ chuẩn bị thuốc”
Nói thế, anh lấy thuốc trị thương từ trên kệ và đặt lên bàn.
“Thuốc này có hiệu ứng <<Medicare>>. Thế nhưng, tôi bị giới hạn về số lượng, nên là cần phải chế thêm”
Pasco nhìn ống thuốc đó với vẻ rất hứng thú còn Lithia trở nên cứng đờ.
“J-Jin-dono, a-anh nói nó có, hiệu ứng <<Medicare>> ư?”
“Ừ. Thế thì sao?”
“Thế thì sao á?! Không phải đó là ma thuật trị liệu siêu hiếm sao?! Trong Vương quốc, mấy thứ này có giá 1 xu vàng cho mỗi ống đấy”
10.000 Torr, khoảng 100.000 Yên. Cái giá đắt cho thuốc trị thương có hiệu quả cao. Jin và Laojun không hề nghĩ nó đáng giá đến vậy.
Tuy nhiên, tại đây, kết quả của việc đọc sách giả kim thuật đã thành trò đùa.
“Đó là bởi vì giả kim thuật không phát triển nhiều đến thế. Thứ đó có thể dễ dàng làm ra nếu anh dùng phương pháp giả kim mới nhất, phương pháp Eschenbach”
Phân nửa là sự thật. Theo như những gì Jin đã đọc về Toa Eschenbach, giả kim thuật sư của Đế quốc Shouro, ông ta đoán rằng 'có khả năng tạo ra thuốc có hiệu quả cao nếu bạn áp dụng ma thuật để làm đặc Hạt Năng Lượng dạng lỏng'. Jin đã thấy ấn tượng khi đọc điều đó.
“....Là, vậy.... sao....”
Lithia cũng rút lui, vì đó là lời Jin nói. Sau cùng thì luôn là tốt khi có thêm nhiều thuốc.