• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Nhớ Nhà

Độ dài 1,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:17:58

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_________________________________________

Bữa tiệc lặng lẽ kết thúc trước lúc đêm khuya.

Không ai trong làng say quất cần câu đến nỗi chẳng thể đi được. Vậy nên tất cả họ đều đã về nhà.

Và thật tự nhiên, lũ Golem, cầm đèn, được phái đến tất cả điểm trọng yếu của ngôi làng.

Lithia và Pasco được Jin mời đến phòng khách nằm trên tầng hai.

"Uwah, vậy ra thứ này được làm ở quốc gia anh hử, Jin-dono?"

Lithia ấn tượng bởi tatami.

"Mmm! Chúng có mùi thơm ghê!"

Hình như Lithia cũng thích mùi thơm nhè nhẹ.

Mặt khác, Pasco được dẫn vào một căn phòng sàn gỗ và có giường nên cậu chẳng cảm thấy gì đặc biệt nhưng cậu ngạc nhiên bởi magi, nệm lụa.

********

"Mọi người, làm tốt lắm"

Sau khi đã lắng xuống đôi chút, Jin nói với Elsa và Mine, những người đã giúp đỡ rất nhiều.

"Không đâu, em có giúp nhiều lắm đâu"

"Jin-sama, tôi được thuê để làm việc này, nên ổn mà"

Elsa và Mine nói trong khi lắc đầu.

Mặt khác, Hannah đang ngủ một cách yên bình.

"Jin, sẽ rất tệ nếu đánh thức con bé như thế này nên là cháu có thể để nó qua đêm tại đây không?"

Martha nói. Jin cũng đồng ý và bảo Ruby-101 trải nệm cho hai người trong phòng anh trên tầng 5.

"Tuân lệnh"

Ruby-101 trả lời và đi trải nệm.

"Ah, phải rồi, Belle"

Jin gọi để ngăn Belle lại khi bé ấy trở về sau khi dọn dẹp.

"Hai đứa từ giờ cũng nên ở đây đi"

Đến tận lúc này, cảm giác như chúng đang mượn căn phòng tại nhà Jin, chuyện này kỳ quá nên Jin làm phòng cho hai đứa nó tại đây.

"Phòng nằm ở tầng hai ấy. Có phòng cho cả hai đứa luôn"

"...Eh? Chúng em có cả căn phòng sao?"

Cân nhắc đến việc Hannah đang ngủ, Belle thấp giọng hỏi vì ngạc nhiên.

"Ừ. Hỏi Butler B về nó đi. Butler B, ta giao cho ngươi đó"

"Tuân lệnh"

"Ah, Barou cũng vừa mới về"

Và như thế, Belle và Barou đã được Butler B dẫn đến tầng 2.

"..."

Trong tất cả những chuyện đó, Jin chú ý thấy Elsa trông như có gì muốn nói.

"Hmm? Elsa, có gì sao?"

"...Jin-nii, em cũng muốn thử ở đây nữa"

Elsa thích kết hợp đặt nệm lên chiếu tatami. Vì Jin biết chuyện đó, anh mỉm cười và gật đầu.

"Ừ, được mà. Vậy thì anh sẽ chuẩn bị phòng kiểu Nhật cho em nhé"

"Không đâu, em ở cùng Hannah cũng được ạ"

"Với Hannah à...dù rằng đó sẽ là phòng anh đấy"

"Ah"

Nhận ra điều đó, má Elsa ửng đỏ.

"Hiểu rồi. Anh sẽ chuẩn bị phòng khách cho Hannah và em trên tầng 5"

"Cảm ơn ạ"

Ước muốn đã có được, Elsa vui vẻ đi nói với mẹ là mình đang qua đêm.

"Mẹ ơi, con sẽ qua đêm tại đây nha"

"Ừ, ừ, không sao đâu... Vậy thì Jin-sama, tôi giao lại cho ngài"

Sau cuộc trò chuyện đơn giản, Mine cũng nói đồng ý. Có lẽ do bà tin tưởng vào Jin nhiều lắm.

"Thế thì đi thôi"

"Mm"

Jin để Reiko bế Hannah và bắt đầu lên cầu thang cùng Elsa.

Có khá nhiều bậc thang để đến tầng 5 nhưng Elsa không thấm mệt. Mặt khác, Jin đã thấy hơi mệt.

(Thật là đúng đắn khi họ lắp thang máy ẩn...)

Dù anh không thể dùng công khai nhưng mà Jin vẫn cảm ơn Laojun trong đầu mình vì đã lắp thang máy khẩn cấp trong cột trụ trung tâm.

"Jin-sama. Elsa-sama cũng sẽ qua đêm à?"

Ruby-101 vừa mới trải nệm xong.

"Xin lỗi vì chuyện này. Elsa cũng sẽ qua đêm nên hãy trải 2 tấm nệm trong phòng khách và 1 tấm cho ta"

"Vâng, tuân lệnh"

Anh nắm lấy đầu tấm nệm đã trải ra và mang nó đến phòng khách.

Reiko nhẹ nhàng đặt Hannah lên nó. Rồi Ruby-101 bắt đầu trải thêm một tấm nữa.

"Làm tốt lắm. Ngươi có thể đi nghỉ rồi"

"Vâng. Chúc ngủ ngon ạ"

Ruby-101 đáp lại và xuống cầu thang.

"Butler C, ngươi cũng có thể xuống cầu thang đi nghỉ rồi. Sau cùng thì hôm nay có Reiko ở đây mà"

"Vâng ạ"

"Vậy thì Elsa, trông coi Hannah nhé? Nhà vệ sinh nằm ở hướng bắc ấy"

"Mm. Hiểu rồi"

"Reiko, bảo vệ họ đi"

"Dạ, Otou-sama"

Dù cho có lẽ Hannah sẽ không làm ướt giường thì sẽ thật rắc rối nếu họ không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu và bắt đầu đi xuống cầu thang, vậy nên Jin chỉ cho cô biết.

Jin lo vì họ cũng đã uống nhiều nước ép.

Phòng khách và phòng Jin bị ngăn cách bởi một cánh cửa trượt, hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản.

"...Ah, phải rồi, Elsa. Em có thể đến chỗ anh một lúc trước khi đi ngủ không?"

"?"

Jin gọi Elsa và đi lên tầng 6.

Sau khi lên cầu thang hẹp, họ đến được tầng 6, nói cách khác, tầng cao nhất của lâu đài Nidou. Đó là căn phòng hình vuông với mỗi cạnh 10m và chính giữa là cây cột to tròn.

Nhưng quan trọng hơn, tứ phía đều thiết lập cửa sổ từ trên xuống, khiến nó trông như sân thượng.

"Waah"

Bên ngoài tối đen, làm ta thấy được bầu trời lấp lánh ánh sao. Ngó xuống, họ có thể thấy ánh đèn quanh làng.

"Đây sẽ là góc nhìn tuyệt vời khi trời sáng"

"Ừ. Cũng hãy thử đến đây vào buổi sáng nhé"

Tại đó, Jin ngừng nói lại một lúc. Và lặng im tiếp diễn.

"..."

Rồi Jin lại bắt đầu nói.

"...Anh đã gặp Nữ Hoàng"

"!"

Vai Elsa run lên một chút vì ngạc nhiên. Jin nói tiếp.

"Bà ấy nói chuyện với anh rất đỗi tốt bụng. Bà thậm chí còn đích thân dẫn anh đến kho tài liệu"

"...Em hiểu rồi"

Elsa trả lời ngắn gọn trong khi nhìn lên bầu trời đầy sao.

"...Em có muốn quay về không?"

Rồi, Jin hỏi điều mà anh nghĩ mình phải hỏi.

"...Eh?"

Nghe thế, Elsa nhìn vào Jin. Và Jin trông như đang mỉm cười nhưng đồng thời cũng đượm buồn.

"...Anh cũng đã gặp Belche-dono, em biết mà. Hình như cô ấy gắn bó với Reinhardt lắm"

"..."

Elsa vừa giữ im lặng vừa nhìn xuống, có vẻ cô đang nghĩ gì đó.

"Nơi đây thật sự rất tuyệt... Mọi người đều tử tế. Em cũng ở cùng mẹ nữa"

Sau khi lặng im một chút, Elsa bắt đầu nói từng chút một.

"...Nhưng em đã lớn lên tại Đế quốc Shouro... Ngôi nhà thực sự của chúng em cũng là nơi đó.."

Lại nữa, nhìn lên bầu trời, Elsa chậm rãi nói, như thể đang nói với chính mình.

"Nhà em. Phòng em. Em không thể nói là mình không thấy nhớ nhà"

Rồi Elsa lại nhìn vào Jin. Mắt cô đang kiềm lấy những giọt lệ.

"Dù cho em không gắn bó với cha lắm... em thậm chí đã có vài người bạn... Nếu em nói mình chưa từng cảm thấy muốn về thì đó sẽ... là lời nói dối"

Vì Elsa ngừng lại sau khi nói thế, Jin cứ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"...Jin, nii?"

Được Jin xoa đầu, má Elsa ửng hồng đôi chút khi cô nhìn vào Jin.

"Ah, xin lỗi, vô thức thôi"

Jin xin lỗi và nói tiếp.

"Một ngày nào đó, anh sẽ làm cho em chắc chắn là có thể quay về, với cái đầu ngẩng cao"

"...Hmmm"

Bình luận (0)Facebook