• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Đại Tiệc

Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:17:47

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Chương 2k6 chữ -_- tốn cả buổi chiều mới xong

_____________________________________________

Giờ thì Jin đã mời Lithia và Pasco vào lâu đài Nidou, anh dẫn họ đi thăm quan một chuyến đơn giản.

Khi anh yêu cầu họ cởi giày ra tại lối vào, họ tỏ vẻ nghi vấn.

“Ở nơi của tôi, ai cũng đều làm vậy. Nếu hai người thấy phiền, thì dép đây”

Jin nói, vậy nên hai người họ đồng ý mà không thành vấn đề. Thì ra chẳng cần đến dép.

“Sàn gỗ dưới chân mình cảm giác đã thật”

Đã gần cuối xuân, vậy nên nhiệt độ ấm áp và khiến bạn đổ mồ hôi đôi chút. Ván gỗ đánh bóng có cảm giác man mát dưới chân họ và rất là dễ chịu.

Jin dẫn họ đi qua lâu đài.

Trước tiên, họ lên cầu thang và thăm văn phòng nằm ở tầng ba. Rồi họ đến phòng khách an tọa tại tầng hai, và rút xuống căn phòng bên dưới nơi đó. Lúc này, họ phải tránh tầng bốn trở lên.

“Nhà tắm và nhà vệ sinh nằm ở tầng trệt. Không may thay, gần chúng tôi chẳng có cái suối nước nóng nào, nên đây không phải là bồn tắm thiên nhiên, nhưng tôi tính sẽ rút nước từ đâu đó đến sau”

“...”

“...”

Cả hai đều bị sốc. Mà, bạn có thể gọi nó là cú sốc văn hóa.

“J-Jin. Có phải thứ này, có lẽ, uh, đến từ quê nhà anh... Nhật Bản không? Có phải là từ nơi đó không?”

Lithia là người đầu tiên trong hai người họ định thần lại khi cô hỏi. Cô không biết là từ khi nào, nhưng Barbara đã nói với cô về nó.

“Ừ, chính xác. Dù rằng, không hoàn toàn tương tự”

Lithia có vẻ hứng thú với những lời này.

“Oh, nếu là vậy, quê nhà của anh chắc là kỳ lạ lắm! Nhưng cũng tuyệt nữa! Tôi muốn đến thăm quá...”

Cô nói thêm. Jin chỉ có thể mỉm cười để đáp lại chuyện này.

Mặt khác, Pasco trông như vừa mới nuốt một con bọ cay đắng.

Thế nhưng, Jin không để ý đến Pasco, vì anh nhìn ra cửa sổ. Bạn có thể thấy ông mặt trời trên bầu trời xanh đang lặn dần.

Sử dụng khả năng của Magi Craft Meister thì rất dễ đối với anh để xác định góc mặt trời và xác định thời gian.

“Gần bốn giờ rưỡi rồi. Chúng tôi sẽ khánh thành lâu đài này vào hôm nay, cùng với kỷ niệm vì vùng đất này được thuê, và cũng sẽ là bữa tiệc chào mừng những vị đại sứ của chúng tôi. Tôi nghĩ phải là một bữa đại tiệc”

Jin tuyên bố với hai người họ.

“Oh, là vậy à. Vui thật đấy”

Lithia có thể không chấp nhận nếu anh nói bữa tiệc đó chỉ dành cho bọn họ, vậy nên anh giải thích tất cả những lý do khác, và cô sẵn lòng chấp nhận.

“Tôi nghĩ sẽ yêu cầu cô một chuyện với tư cách là đại sứ đó”

Jin nói, và bởi vì Lithia hiểu rõ vai trò của mình, cô nói.

“Ừ, tôi hiểu mà”

Và cô gật đầu, khiến Jin thấy nhẹ nhõm nhiều.

Pasco tiếp tục lẩm bẩm với bản thân như thể chìm trong thế giới nhỏ bé của mình. Nhưng trong thực tế, cậu thực sự chỉ thấy bối rối vì không thể tiêu hóa hết mọi thứ mà mình thấy tại nơi đây, trong lâu đài này.

Jin tiếp tục dẫn hai người họ và mang họ đến đại sảnh.

“Đây là nơi mà chúng tôi đang chuẩn bị”

Jin nói khi họ đặt chân vào sảnh.

“Ah, Onii-chan!”

“Jin”

Hannah và Elsa đã đến đây, và họ đang giúp đặt đệm xuống theo hướng dẫn của Mine.

Anh đã nghĩ Hannah sẽ mặc bộ váy mà bé ấy nhận được từ Công Chúa Lieschen, nhưng bé ấy đã quyết định vận đồ đẹp nhưng bình thường vì bộ váy sẽ lắm bẩn.

“Jin-sama, bọn em gần chuẩn bị xong rồi”

Belle trong bếp cùng Peridot-101. Peridot cũng có ở đó. Họ cần giúp thêm vì sẽ có nhiều khách.

“Jin-sama, người trong làng đã đến ạ”

Barou nói khi cậu dẫn dân làng vào trong.

Butler B cầm giày họ và cất đi. Thật ấn tượng khi ông có thể ghi nhớ và sắp xếp toàn bộ những đôi giày của hơn 100 dân làng.

Laojun chắc đã xác định rằng 5 Golem hầu nữ là không đủ, nên ngoài Peridot ra, 5 Golem hầu nữ màu mỗi loại từ 91 đến 95, nói cách khác, tổng cộng là có thêm 25 con nữa được mang đến giúp.

“Cảnh tượng đẹp quá...”

“...”

Pasco có vẻ còn thấy bối rối hơn khi thấy tất cả chuyện này. Jin không nhận thấy và tiếp tục ra lệnh.

“Giờ thì phải làm gì với việc xếp chỗ ngồi đây ta”

Lithia sẽ ngồi ở đầu. Cạnh bên là Pasco. Rồi sau đó là trưởng làng. Mọi người có thể ngồi đâu cũng được.

Hannah và Elsa sẽ ngồi kế Jin, Reiko đứng ngay sau anh. Mine cứ khăng khăng đòi phục vụ đồ ăn và chẳng thèm nghe lời anh.

“Ohh, mấy cái đệm này thoải mái ghê luôn!”

“Anh yêu à, chuyện đó không có đồng nghĩa với việc anh có thể đem chúng về nhà đâu!”

“Những thứ này là để ngồi, phải không?”

“Chúng trông có vẻ mắc hơn cả nệm của tôi...”

Tất cả dân làng đều đã vào trong và ngồi xuống đệm. Nhiều người ngạc nhiên bởi kết cấu và độ thoải mái mà chúng mang lại.

Rồi đến 5 giờ chiều. Jin thấy mọi người trong làng đều đã đến, sau đó, anh đứng dậy.

“Mọi người ơi”

Và với lời đó, cả sảnh rơi vào im lặng.

“Cảm ơn mọi người vì đã đến Lâu Đài Nidou hôm nay. Khánh thành lâu đài này, thuê Làng Kaina này của tôi... Jin Nidou, và chào đón Lithia Fahlheit và Pasco Rush như những vị đại sứ thân thiện. Chúng ta ăn mừng tất cả những điều này với bữa đại tiệc chiều nay. Tôi hy vọng mọi người đều thích nó”

Jin không quen làm vầy, và bài phát biểu của anh còn xa lắm mới hoàn hảo, nhưng bằng cách nào đó, anh đã xoay sở để hoàn thành.

Không cần nói, nhưng Lithia không phải vị đại sứ sẽ ở đây lâu, mà là thể hiện thiện ý. Bởi vì nếu cô cần ở đây lâu thì cần phải có sự cho phép của Jin trước.

Lờ đi tất cả những chuyện đó, Golem hầu nữ liền bắt đầu phục vụ nước ép Pelshika đặc biệt. Khi họ đã xong, Jin nói.

“Cạn ly!”

Và anh là người đầu tiên uống cạn cốc thủy tinh pha lê(crystal glass cup). Thấy vậy, toàn bộ dân làng cũng đều bắt đầu uống nước ép.

“Ohh! Cái thì đây! Ngon thật! Ngon quá xá luôn!”

“Ngọt ghê! Đã quá!”

Những người lần đầu uống đều ngạc nhiên bởi độ ngọt của nó.

“Ngon lắm nhỉ!”

“Jin luôn đúng ha!”

Những người đã nếm từ trước đang vui vẻ nhâm nhi.

Còn về Lithia và Pasco.

“Nó, nó ngon quá! Jin, anh có chắc rằng đây là nước ép Pelshika không thế?”

“...!! Tuyệt thật!”

Họ bị ngạc nhiên bởi hương vị.

Jin nói với Lithia.

“Lithia, tôi có thể nhờ cô nói vài lời không?”

Anh muốn cô nói gì đó với tư cách là đại sứ.

“Oh, được, tất nhiên rồi”

Lithia nói hơi điên rồ nhưng nhanh chóng nhớ ra anh đã nhờ cô chuyện này từ trước. Vậy nên cô đứng dậy.

“Hỡi dân làng Kaina”

Giọng cô thanh thoát hơn Jin và cặp mắt mọi người liền đổ dồn về cô.

“Tôi là Lithia Fahlheti, một vị đại sứ thân thiện đến từ Vương quốc Cline. Tôi chắc rằng vài người trong số các bạn sẽ nhớ đến tôi vì tôi đã ghé thăm vào năm ngoái với tư cách sĩ quan thu thuế”

Rock và vài người đàn ông khác gật đầu với điều này.

“Jin đã có những đóng góp to lớn cho Vương quốc Cline, và như là phần thưởng cho chuyện này, Làng Kaina đã được cho anh ấy thuê. Nói cách khác, anh ấy sẽ là lãnh chúa tạm thời của vùng đất này”

Cô ngưng lại tại đây, vì tất cả dân làng đều nói 'ooh' và 'ahh' hay 'wooow'.

“Nói cách khác, từ giờ, Jin sẽ lo vụ thuế má. Và luật lệ của Vương quốc Cline, nói chung, sẽ không được áp dụng tại nơi đây . Điều này nghĩa là chế độ cưỡng bách tòng quân như hôm bữa sẽ không còn diễn ra nữa”

Lithia tiếp tục giải thích các chi tiết khác mà Jin chưa nói. Cô nói cho họ về lợi ích của những thay đổi này và kết thúc bằng.

“Xin chúc mừng. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục duy trì tình bạn lâu dài và bền chặt này”

Cô nói với Jin và kết thúc bài phát biểu. Tiếng vỗ tay nổ ra xung quanh họ.

Kế đến là trưởng làng, Gheebeck.

“Mọi người, không cần phải nghĩ quá nhiều về nó đâu. Jin đã hứa là sẽ giữ mọi thứ như trước đây. Tôi sẽ tiếp tục gọi cậu ấy là Jin, và những người khác cũng nên làm vậy”

Ông bắt đầu, và vài giọng nói tán thành về Jin.

“Tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm vài trò trưởng làng, như thường lệ. Bởi vì, như mọi người biết đấy, Jin có cái thói quen thi thoảng sẽ biệt tăm”

Ông nói, và có thể nghe thấy vài tiếng cười với lời đồng tình.

“Nhà Jin là ở chỗ Martha. Golem, Butler A, ở đó như một người thay thế. Tôi gọi tắt ông ấy là A. Nhưng mọi người có thể cứ đi nói với ông ấy khi Jin vắng mặt, và ông ấy sẽ gửi tin đến Jin”

Khi ông giải thích chuyện này, mọi người lắng nghe như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường. Mọi người trừ Lithia, Pasco, và Barou. Belle vốn đã quen với chuyện này rồi, nhưng Barou thì vẫn chưa quen.

“Mà, tôi sẽ không nói quá lâu và khiến mọi người phát chán đâu. Nhưng nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy thoải mái trực tiếp đến hỏi tôi”

Gheebeck nói.

“Jin, bác nhờ cháu chăm sóc tốt cho Làng Kaina”

Vậy là ông kết thúc bài phát biểu.

Sau đó, bữa đại tiệc cuối cùng đã bắt đầu.

Món đầu tiên là thịt hầm nguội. Nó mỏng và đã nguội rồi. Món ấy đặc biệt ngon trong những lúc thời tiết ấm áp.

Kế đến là bít-tết hamburger. Nó được làm từ thịt xay, vụn bánh mì, và gia vị. Ngoài ra còn có nước sốt đặt biệt được Periot Lãnh Đạo làm.

Tiếp theo là tempura rau củ. Bột đem chiên làm từ trứng với bột mì và chúng được nấu trong dầu quả óc chó chất lượng cao. Thay vì sốt tempura, họ dùng muối rong biển rất là đặc biệt trên Đảo Hourai.

Còn có cả croquette làm từ topopo. Vài cái là rau, còn những cái khác chứa thịt nai.

Bánh mì nho khô cũng được mang lên phục vụ. Trong thế giới này, họ gọi nó là bánh mì passa (Bitis là một loại nho, và khi sấy khô, nó được gọi là passa).

Bên cạnh đó, cũng có cháo lúa mì, bánh mì tươi nướng, thịt hun khói và sa-lát rau sống, còn quả Pelshika và Citran. Thật không may, gạo không chuẩn bị kịp.

“Woah! Tempura này giòn và ngon quá!”

“Mmm, tôi chưa từng ăn qua thứ này, cái gì đây! Nó ngon quá!”

Peridot và những người khác đã cố hết mình để chế ra những món này cho ngày hôm nay, và chúng hợp với khẩu vị của Jin. Vậy nên anh cũng vô cùng hạnh phúc khi ăn chúng.

“Jin, món này ngon cực luôn!”

Lithia có vẻ rất thích bít-tết hamburger.

“Ừ-Ừ, món tempura này xa lạ với tôi, nhưng tôi lại thích nó!”

Pasco hình như thích tempura.

Vì đã thảnh thơi, việc phục vụ được giao lại cho Golem hầu nữ, còn Barou, Belle, và Mine đều ngồi xuống và cùng ăn một món.

“Jin-sama, đây là...”

Barou vẫn còn lẩm bẩm những điều như vậy, nhưng Belle có vẻ đã quá bận thưởng thức món ăn nên chẳng hỏi gì.

“Rất là ngon. Tôi muốn học cách làm món này”

Mine cũng nếm món mà lần đầu bà nhìn thấy.

“Onii-chan, đã quá đi!”

Hannah nói với nụ cười lớn khi bé ấy nhét một miếng bít-tết hamburger vào miệng. Jin rất là vui.

“Jin-nii, món này ngon quá. … nó cũng dùng topopo, phải không ạ?”

Elsa nói khi cô lấy một cái croquette khác. Cô đã không còn ghét topopo nữa rồi.

Bánh mì passa cũng rất là nổi tiếng với lũ trẻ.

Khi bữa ăn đi đến một điểm nhất định, Jin ra lệnh mang đồ uống ra. Quinta đã đi đến những vùng khác để mua những thứ này.

Có bia từ Vương quốc Egelia, và rượu từ Vương quốc Elias. Còn có rượu mạch từ Vương quốc Cline, và...v.v.

“Ooh! Món ăn đã ngon, mà còn có đồ uống nữa!”

“Anh yêu à, anh không nên uống quá chén đâu!”

Bữa đại tiệc tại lâu đài Nidou đã thành công rực rỡ. Jin muốn khiến mọi thứ sống động hơn, vậy nên anh gọi Reiko.

“Reiko, con có thể múa hát như hồi trước không?”

Jin đang nói đến điệu múa mà Reiko ghi nhớ từ Neon, Automata của Belche.

“Vâng, để cho con ạ”

Reiko nói và đứng lên trước khi đi đến trung tâm đại sảnh.

“Oh? Reiko?”

“Con bé tính làm gì vậy?”

Khi tất cả dân làng đều đã dõi theo, Reiko bắt đầu múa. Đồng thời, em ấy cũng bắt đầu hát. Tất cả những người dõi theo đều cất lời khen ngợi.

“Ohh! Dễ thương quá!”

“Ừ! Lên đi! Reiko!”

“Muốn mang em ấy về nhà quá đi!”

Điệu múa cũng được dón nhận tại nơi đây.

“...Thật khó tưởng tượng em ấy cũng là một con Automata, Jin à...”

Lithia ngạc nhiên nói. Pasco cũng mở to mắt và bị sốc. Elsa cứ vui vẻ vỗ tay còn Hannah đơn giản là chạy đến chỗ Reiko.

“Reiko Onee-chan! Đẹp quá đi!”

Và bé ấy bắt đầu cố làm theo chuyển động của Reiko.

Có lẽ là tài năng ẩn, bởi vì bản thân Hannah đã không làm quá tệ.

Giờ thì những bé gái dễ thương trong Làng Kaina, Jessie và Patty cũng nhảy lên chung vui. Chúng không giỏi như Hannah, nhưng chúng cũng trông có vẻ dễ thương khi nhảy múa.

“Ahh! Dễ thương ghê ta!”

“Sau cùng thì bé gái dễ thương lắm mà, tôi muốn đứa con kế đến của mình là bé gái quá”

“Anh đang nói về chuyện gì thế, anh yêu?”

Tất cả chúng đều cúi đầu khi nhảy xong, và mọi người vỗ tay cho chúng.

Reiko và Hannah nắm tay nhau và về lại chỗ những người khác.

“Cảm ơn con, Reiko. Hannah, em trông rất là dễ thương đó”

“Ehehe”

Giờ đây Reiko và lũ trẻ đã trình diễn xong, những vị dân làng khác đứng lên vì họ đã khá say rồi.

“Được rồi, giờ đến lượt tôi nhảy chút nào!”

“Nghe tôi hát đây!”

“Không, lượt tôi chứ!”

“Đồ ngốc, đừng có cởi đồ ra chứ!”

“Chẳng ai muốn thấy đâu!”

Đêm nay ở Làng Kaina sẽ rất là sống động.

Bình luận (0)Facebook